Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ách, tiếng cha này...cô gọi thật dễ nghe” Cô cười nhạt trong lòng. Người ta vừa vào đã gọi cha này cha nọ, còn cô sống suốt 16 năm vậy mà lại không thể dễ dàng gì thốt lên từ này.

“Cô ý gì? Tôi dù sao cũng là chị cô, trên danh nghĩa là vậy! Lễ phép một chút” Karin nhíu mày nhìn cô

“Lễ phép? Hình như lúc nhỏ tôi không được dạy phải lễ phép với kẻ cướp đi gia đình của mình nha! Chị? Tôi có nhận cô là chị sao? Từ khi nào cô lại có thêm cái mác đó rồi hả!” Cô nhếch mép nhìn người đàn bà trước mặt, muốn cô lễ phép với cô ta? Cô thà chết cũng không!

“Vô học!” Karin hừ mạnh, tay huớng mặt cô tát một cái thật mạnh.

'Chát'

Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp căn nhà. Cô không phản bác lại, đưa tay sờ lên bên mặt bị ả tát. Tiện nhân mà cũng muốn động tay động chân với cô? Hừ, tốt —

“Được, cô luôn khăng khăng rằng cô là con của cha đây, là chị của tôi? Được, chứng minh đi? Giám định ADN chứng minh cô có cùng huyết thống! Nếu cô là con thật của ông, tôi nguyện rời khỏi đây!” Cô quẹt miệng nhìn chằm chằm Karin. ADN! Tại sao ban đầu cô không nghĩ ra?

Mẹ ả ta vừa nghe đến đây, sắc mặt tái nhợt. Nếu như giám định ADN thật thì chắc chắc sẽ không ổn. Bà liếc nhìn con gái mình, Karin không nhìn thấy ánh mắt đó nên vẫn một mực đắc ý.

“Được! Ngày mai, tao lập tức đi xét nghiệm ADN, mày chuẩn bị dọn đi!” Karin vừa nói hết câu, mẹ ả ta dường như run lên. Vội kéo ả ta lên lầu.

Sakura nhìn hai mẹ con kia, cười lạnh. Có chuyện gì mà bà ta lại sửng sốt như vậy a? Chẳng lẽ là có gì đó không đúng sao? Chợt, cô nghĩ đến gì đó...

Trên phòng, mẹ Karin ngó đến ngó lui xác định rõ không có người xung quanh liền đóng cửa lại, kéo tay Karin trách mắng.

“Con nhỏ này, tại sao lại đắc ý như vậy hả? Con không phải là con ông ta, mẹ chưa từng phát sinh quan hệ với ông ấy. Dù có muốn cũng không có cơ hội, bây giờ cứ thế mà xét nghiệm ADN? Đợi khi có kết quả, con với mẹ bị đuổi đi!” Bà ta nói, hận lúc nãy không thể che cái miệng của con mình. Karin nghe bà nói xong thì trợn to mắt. Không phải con ruột? Tại sao lúc đầu bà không nói cho cô chứ.

“Có trách là trách mẹ không nói cho con! Nhưng tại sao lại không phải con ông ta? Lúc đầu mẹ nói con là con ông thấy mà?” Cô ta như muốn điên lên rồi.

“Bây giờ con tính chuyện xét nghiệm như thế nào?” Bà ta nhíu mày. Karin suy nghĩ một lúc rồi cười.

“Lấy tóc cô ta đi xét nghiệm rồi lấy kết quả đó là của con! Mua chuộc bác sĩ đi!” Karin nhếch môi nhìn ngoài cửa sổ.

Lấy tóc cô ta, mua chuộc bác sĩ làm ADN giả? Tôi sẽ chóng mắt lên chờ cô cút ra khỏi cái nhà này!

'Tinh tong'

Tiếng chuông cửa nhà Haruno vang lên, người giúp việc ra mở cửa.

“Cậu là ... ?”

“Cho tôi gặp Sakura!” Chàng trai đó lên tiếng, nhìn vào trong.

“Cậu đợi một chút” Nói rồi, người giúp việc chạy lên phòng kêu cô xuống.

Cậu ngó quanh căn nhà, nhà rộng nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo, không có cảm giác ấm áp như bao gia đình khác.

“Sasuke?” Cô nhìn người trước mặt, trễ rồi sao cậu ấy lại đến đây?

“À ... Mẹ mình có làm chút canh, muốn mình mang qua cho mẹ cậu để bồi bổ” Cậu hơi lúng túng khi cô cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu để hộp canh vào tay cô muốn quay người rời đi.

Cô nhận lấy canh, do dự một lúc thấy cậu muốn đi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Cậu thấy vậy, có hơi khó hiểu.

“Có chuyện gì sao?” Sasuke nhìn cô

“A, cậu ... cậu có muốn đi dạo với mình một chút không?” Mặt cô hơi ửng hồng.

Sasuke cười nhẹ, gật đầu. Cô đưa canh cho người giúp việc rồi lấy áo khoác mặc vào rồi cùng đi dạo với cậu. Phía trên lầu, mẹ Karin nhìn xuống thấy Sasuke, hai mắt sáng lên vội kéo Karin ra.

“Cậu con trai nói chuyện với con nhỏ kia là ai?” Bà gấp gáp hỏi

“Uchiha Sasuke, bạn trai cũ của nó” Ả ta hừ lạnh khi thấy Sasuke đến.

“Uchiha? Ách, ra là vậy, cậu ta trông cũng được, con —” Mẹ cô ta chưa nói dứt câu liền bị cắt ngang

“Đó là bạn trai cũ của con nhỏ đó, có thể tác hợp lại bất cứ lúc nào. Huống hồ chi cậu ta còn rất thương nó. Với cả bối cảnh nhà ta không hợp” Cô ta hiểu tính mẹ quá mà, chỉ cần thấy ai vừa mắt liền gán ghép cô ta mà không biết lượng sức mình.

“Con lấy danh đại tiểu thư nhà Haruni thì có chuyện gì không thể?” Bà ta vẫn không buông bỏ, như thể còn một tia hi vọng liền không muốn bỏ qua.

Karin nhéo nhéo mi tâm, loại chuyện này thật là —đã không phải con ruột, đến cả ADN mà cũng làm giả, nếu sau này bị phát hiện thì không biết sẽ thành loại sự tình gì!

Sakura cùng Sasuke đi dạo, đường cũng không đông lắm vì trễ rồi. Sasuke dẫn cô đến vườn anh đào, một mảng màu hồng hiện lên, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

“Sasuke, sao cậu biết được nơi này?” Cô cười, trông như rất vui. Nhìn cô vui cậu cũnh nhẹ nhõm. Chỉ lo trong nhà cô bị áp lực.

“Vì nó rất đẹp, đẹp giống cậu” Cậu lẩm bẩm. Sakura không nghe rõ, nhướn mày.

Cậu cảm nhận được cô đang nhìn mình, mới nhận thức được câu nói lúc nãy. Ách, cậu điên rồi!

“À, vô tình tìm thấy!” Cậu nhìn lên những hoa kia

Cô gật đầu, bắt đầu chạy nhảy chỗ này chỗ kia. Cô cùng hoa anh đào hòa hợp tựa như một bức mùa xuân ấm áp. Cậu khẽ cười, đây cũng là nơi mẹ cậu thích nhất. Lúc nhỏ, ngày nào mẹ cũng dắt cậu đến đây đi dạo.

Cô chạy nhảy, không cẩn thận nên vấp ngã. Cô thầm mắng cái cây này, tại sao đặt ở đây để cô bị té chứ. Không đẹp nữa, xấu xa!

“Ai ui ...” Cô khẽ nhăn mày, xoa xoa cái chân

Cậu thấy cô bị ngã liền lo lắng chạy đến đỡ cô đứng lên, đứng được một nữa liền bị ngã. Đau!

“Đi đứng không cẩn thận!” Cậu khẽ cốc đầu cô, trách móc.

“Là do cái cây làm tớ té!” Cô chu mỏ phản bác

“Rồi, là cái cây không tốt” Cậu cười cười, xoa chân cho cô. Vì bị xước cành cây nên bị trầy xơ, anh lấy băng keo cá nhân dán cho cô.

Anh đỡ cô đứng lên, anh khom người xuống ý bảo cô lên anh cõng về. Cô do dự, mặt đã đỏ lên. Lên hay không? Đã làm phiền người ta quá rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro