Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định đáp lời Sasuke thì phía sau có người đi đến, lên tiếng gọi cô.

“Sakura!”

Cô giật mình, quay đầu về huớng phát ra tiếng gọi đó. Cô nhìn thấy người quen, liền cười lạnh. Cũng đã lâu chưa gặp!

“À, có chuyện gì?” Cô nhìn người trước như sinh vật lạ.

“Đã trễ rồi, sao cậu còn ra ngoài?” Người kia nhíu mày hỏi.

“Đi chơi với bạn trai!” Cô nhếch môi rồi nhìn sang Sasuke cười cười, Sasuke liền hiểu ý.

“Cũng trễ rồi, cậu đi tìm Karin sao?” Sasuke mỉa mai, đứng lên phủi phủi trang phục

Neji hơi đứng người, bọn họ từ khi nào lại tác hợp rồi? Đúng lúc nghe tin Karin là con ngoài của cha cô nên chắc chắn cô rất buồn bực. Hôm nay anh định đến thăm cô, vậy mà...

Anh rất chán ghét Karin, chỉ vì cứu cô ta một lần mà bây giờ thành rước họa vào thân rồi! Để Sakura cũng ghét anh. Trong lúc không biết nói gì, anh nhìn xuống chân Sakura thì thấy chân cô bị thương.

“Sakura, chân cậu —” Anh chưa nói hết câu thì lại tận mắt chứng kiến một màn tình cảm ngọt ngào của bọn họ.

“Sakura, em lên anh cõng về!” Sasuke nhíu mày nhìn sắc mặt do dự của cô

“ . . . ” Nhất thời không biết nê nói gì, cô ngó xung quanh.

“Một cõng hai bế! Em chọn?” Anh nói rồi làm ra vẻ như muốn bế cô thật.

“Được, được. Anh cõng!” Cô lúng túng đáp rồi leo lên lưng anh

Cả hai xoay người rời đi, để lại Neji đứng đó ngây ngốc nhìn. Tại sao? Lúc trước người nên làm những hành động này, đều là anh! Người quan tâm, thân thiết với cô cũng là anh! Vậy mà bây giờ, vì người đàn bà kia phá hỏng hạnh phúc của anh, khiến anh và cô chia cách như vậy.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, anh không thèm cứu người kia. Chỉ là lúc đó vô tình đi ngang qua thì lại gặp cô ta bị người ám sát. Ai biết được cô ta làm chuyện gì, nhưng nhìn có vẻ tội nên mới lao vào cứu.

Neji khẽ thở dài, bước đi. Nhìn thấy cô như vậy có lẽ đã ổn hơn trước rồi. Bây giờ đã có người bên cạnh quan tâm, che chở nên cũng không đến lượt anh đâu! Người đàn bà kia phá hoại hạnh phúc của anh, anh sẽ không để yên cho cô ta.

Sasuke cõng cô về, dọc đường đi mặt cô lúc nào cũng ửng đỏ. Còn anh thì vui sướng, lúc nãy cô nói anh là bạn trai mặc dù biết chỉ là diễn nhưng vẫn không có gì khó chịu, anh mong một ngày nào đó sẽ được cái danh bạn trai chính thức của cô.

“Sasuke, lúc nãy...xin lỗi cậu” Cô ngượng ngùng nói nhỏ. Cậu chỉ cười, gật đầu.

“Sakura...” Cậu gọi tên cô

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên nhìn

“Dạy mình yêu đi!” Cậu nói nghiêm túc, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn

“Dạy...dạy yêu?” Cô sững sờ, cô có biết yêu đâu mà dạy?

“Đúng!” Cậu gật đầu

“Ách, thật ra —mình không biết yêu” Cô cười cười nhìn cậu

“Cùng học!” Sasuke vẫn nghiêm túc như vậy, không có gì gọi là đùa giỡn.

Đây có phải là tỏ tình không? Cùng học yêu? Vậy có khác gì là hai đứa đang yêu nhau! Phải trả lời sao đây, trả lời sao đây? Aaaa —–

Vừa hay về đến nhà, nhưng chân cô vẫn không đi được nên anh bế cô thẳng lên phòng. Vừa vào liền gặp hai mẹ con Karin.

“Ôi, cháu là Uchiha Sasuke sao? Trông đẹp trai thật nha!” Bà ta cười lấy lòng

Anh không quan tâm, tiếp tục bế cô đi tiếp. Nhưng làm sao bà ta bỏ cuộc được, vẫn tiếp tục âm mưu tiếp cận cậu. Nhìn thấy anh đang bế Sakura, bà ta liền nói.

“Con bé này tại sao không tự đi mà lại để người ta bế? Chân què rồi sao!” Bà ta liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Anh vẫn thờ ơ.

“Còn không mau xuống? Mỏi tay người ta thì làm sao?” Bà giục

Anh im lặng.

“Cậu cứ để nó tự đi, dù gì hai người cũng chia tay rồi mà lại làm phiền người ta thì không tốt chút nào” Bà ta xoa xoa tay cười.

Trán anh nổi gân xanh, cái bà già này sao cứ nói hoài không ngớt vậy? Còn hơn đài phát thanh buổi sáng!

Cô khẽ vỗ vai anh, ý bảo anh cứ để cô xuống. Anh nhẹ nhàng để cô xuống nhưng vẫn giữ nguyên tư thế sợ cô không cẩn thận mà lại té.

“Bà là cái quyền gì? Bà nói chia tay rồi là không nên làm phiền? Vậy cớ gì bà đã cắt đứt quan hệ với ông ta rồi, bây giờ lại về đây là tu hú chiếm tổ chim khách?” Cô nhếch mép khinh bỉ loại người này.

“Cô —” Không để bà nói hết câu, anh tiếp lời.

“Cô ấy và tôi chính là đang yêu nhau! Chia tay? Bà lấy tin này ở nơi nào?” Anh nhíu mày, nhìn là biết loại người hám tiền. Mẹ con hai người này chỉ biết đeo bám người giàu.

Karin cũng đứng đó có chút kinh ngạc. Chẳng phải trong trường đồn cả hai chia tay rồi sao? Hai mẹ con cô, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

“À, lúc nãy tôi gặp Neji đang đi dạo. Hình như là muốn đến thăm cô thì phải a, hai người thật khiến tôi ganh tị” Sakura cười nói xong quay bước muốn lên phòng.

Sasuke cũng dìu cô đi. Bên dưới, Karin siết chặt nắm tay, cô ta cái gì cũng hơn cô! Bạn trai, gia thế, thân phận. Hừ, cô ta phải nếm qua cảm giác mất đi tất cả thì cô ta mới có thể hiểu.

“Cậu, sao lại ở phòng dành cho khách?” Sasuke nhíu mày

“Phòng mình bị người ta chiếm lấy rồi” Cô cười như không có gì.

Anh rất không thích nụ cười này của cô. Rõ ràng là chịu uất ức mà không nói gì, đây là sự nhẫn nhịn. Anh buồn bực để cô ngồi xuống giường, đau lòng nói.

“Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình, nhẫn nhịn không được thì cứ bộc phát ra. Khônh cần nhịn loại người như vậy, hiểu không?” Anh đưa tay vén nhẹ tóc cô, mặt không vui tí nào.

“Vâng —” Cô cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro