Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Tên Sasuke đó lại nói lung tung cái gì mà, có gì thì nói cho cậu ta? Cô làm sao mà có cái gì cho được? Hắn xem cô yếu đuối quá đó! Tức chết thôi.

Sáng mai cô đi học, mắt thâm đen như gấu trúc. Deidara thấy vậy, nghĩ cô bị hai mẹ con kia ức hiếp liền đi đến hỏi thăm, vẻ mặt có chút giận dữ.

"Sakura, hôm qua cậu không ngủ?" Cậu nhíu mày nhìn quầng thăm trên mắt cô.

Cô chỉ cười cuời bảo là không ngủ được nhưng cậu không tin! Cô có bao giờ ngủ không được đâu? Cô lúc nào cũng có thể ngủ, ngủ say như chết, trời sập không tỉnh dậy a!

"Nè! Đừng tưởng mình không biết cậu nghĩ gì! Mặt dù mình thường ngày đều có thể ngủ nhưng cũng sẽ có một lúc nào đó không ngủ được! Đá văng cái suy nghĩ của cậu đi!" Cô trừng mắt nhìn cậu, cái tên này có thể xem là thanh mai trúc mã của cô. Cùng nhau lớn lên, trải qua mọi chuyện nên hiểu rất rõ tính nhau.

Deidara gãi đầu cười cười, ai nha, từ khi nào lại dễ bị nhìn thấy suy nghĩ như vậy a?

Đang nói chuyện với Deidara thì từ đâu một cuốn cười đập thẳng xuống đầu cô, lực đập không mạnh không nhẹ nhưng đủ để cô giật mình. Cô tức giận quay đầu nhìn kẻ chủ mưu hỏi.

"Đứa nào đập đầu ta?" Lời vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì lập tức lạnh thấu xương.

"Là ta!" Người kia vẫn hung hăng nhìn cô

"Ách, Ino? Cậu về khi nào a?" Cô cười như không cười nhìn người trước mặt mà run sợ.

"Tại sao hôm qua không đi đón bà?" Ino lườm cô

Hôm qua? Ách, tiêu rồi a! Hôm qua cô lo đi mua sắm với Konan, giải quyết chuyện nhà, đi dạo với Sasuke. Thế là quên luôn việc ra sân bay đón Ino.

Ino vẫn một mặt hung hăng nhìn cô, cô thì liên tục năn nỉ, xin lỗi đủ điều. Một lúc sau Ino mới chịu buông tha. Vì cha mẹ cô ấy đều ở nước ngoài, con gái ở khách sạn thì lại không tiện nên cô trực tiếp đem Ino về nhà mình sống, có thêm một đồng minh.

Cô kéo ghế mời Ino ngồi rồi cả hai ngồi tám trên trời dưới đất. Chỉ cần có Ino, cô đều quên tất cả những buồn phiền mọi hôm.

"Nghe nói, có người phá hoại gia đình cậu à?" Ino như nhớ đến gì đó, liền nghiêm mặt hỏi

"Sao cậu biết? Ở nước ngoài nhưng lỗ tai vẫn ở bên đây, nhỉ?" Cô mỉa mai nhìn người kia cười cười

"Có lòng quan tâm, lại bị người ta đưa ra là tám chuyện. Đau lòng, đau lòng a!" Ino ra vẻ đau lòng

Cô cười, cười rất tự nhiên, rất đẹp.

Bỗng, một hộp sữa hiện trươc mặt cô. A, là của ai? Ino không lẽ tốt đến mức chuẩn bị quà đặc biệt cho mình? Làm gì có, cậu ta keo kiệt!

Cô ngước lên nhìn, một giây sau đó ngây người. 'Bạn trai giả' đây mà, vừa thấy cậu, cô không khỏi nhớ đến việc hôm qua, mặt không tự chủ nóng lên đỏ ửng. Cô nghiêng đầu không hiểu.

"Cho cậu!" Sasuke cười cười tính về chỗ ngồi. Ino thấy hộp sữa, mắt sáng lên giơ tay muốn cầm hộp sữa lên uống.

"Cảm ơn!" Ino thuận miệng nói, muốn bốc vỏ ra uống thì Sasuke nhanh chóng giật lại.

"Của-Sakura!" Cậu gằng từng chữ nhìn Ino. Ino phát cáu, mắng cậu tới tấp nhưng cậu để ngoài tai như không có việc gì.

Cậu bóc vỏ, cắm ống hút, đưa sữa cho Sakura rồi đi về chỗ. Sakura cười cảm ơn rồi quay sang vỗ vai trấn an Ino.

Trước giờ vào học cô thường đi dạo quanh trường, các phòng học. Cô vô tình đi ngang qua phòng vẽ tranh thì thấy bóng dáng rất quen. Cô mở nhẹ cửa bước vào, ra là Sai.

Cậu đang vẽ, nét vẻ rành mạch rõ ràng trông rất hoàn mỹ. Hình như cô đi vào cậu không hay biết, vẫn chuyên tâm vào việc vẽ.

Cô cũng không làm phiền, chỉ cầm những bức vẽ khác của cậu lên ngắm. Thật là đẹp, cậu khéo tay như con gái vậy. Ừ, nói đến điểm này mới để ý, da cậu trắng sang, đẹp trai, miệng lúc nào cũng cười lại còn rất dịu dàng nữa, mình nghi ngờ giới tính của cậu ta a!

Vẫn trong vòng suy nghĩ, cô không biết từ khi nào mà Sai đã đứng bên cạnh mình. Tay cậu đặt trên vai cô, cô giật mình. Muốn gián tiếp hù chết cô sao? Cô nhìn con người vẫn đang tươi cười kia, không khỏi nhíu mày.

“Đừng dọa tôi như vậy!”

“Sakura, cậu đến từ khi nào?” Sai không quan tâm câu nói kia của cô, vẫn chăm chú quan sát cô

“Mười phút trước!” Cô nhún vai đứng lên chuẩn bị rời đi

“Đi đâu?” Sai kéo tay cô lại, hỏi.

“Không đi học sao? Đến giờ rồi!” Cô liếc mắt rồi bước đi

Sai cũng không nói gì mà đi theo, lần đầu mới thấy cô như vậy nha! Nhớ lần trước đi chơi với cô cả ngày mà cũng chẳng trò chuyện nhiều như vậy, hôm nay trông cô đã vui hơn rồi.

Cả hai về lớp. Vừa bước vào thì thầy giáo nhìn sang, nhất thời ngây người. Ông thầy dị nhân này làm sao hôm nay lại nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ cô đã đắc tội gì với ông ta?

“Hai em trễ 2 phút 15 giây! Có lí do hay không?” Ông thầy nhìn bọn họ bằng ánh mắt dò xét.

Cả hai nhìn nhau, tôi nhìn anh anh nhìn tôi như đang trao đổi ý qua ánh mắt. Nhưng mà tiếc là làm sao mà hiểu cho được? Bọn họ có thân thiết gì đâu mà!

“Em vừa ở phòng y tế có hơi đau đầu nên nhờ bạn dìu đi” Sai nhanh nhẹn bất đắc dĩ đáp. Cô nhìn cậu, cái lí do này ai mà chẳng lấy được? Cậu nghĩ ông thầy này tin?

“Được rồi, hai em về chỗ” Ông thầy nói rồi chuẩn bị bài giảng

Ôi, cái sự tình gì đây? Mọi lần cô vẫn chứng kiến những bạn học khác lấy lí do thế này hoặc tương tự đều bị viết bản kiểm điểm và chép phạt cả chục lần, thế nào mà...Chẳng lẽ ông này thích con trai!?

Nghĩ đến đây, cô che miệng cười. Vậy là không cần nghi ngờ giới tính của Sai, sự việc hôm nay đã đủ chứng minh rồi a! Đang tiếp tục suy nghĩ thì cô bị thầy giáo gọi, tiêu rồi!

“Em Haruno”

“D..dạ?” Cô lập tức đứng lên

“Em đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì. Tôi hôm nay không muốn gây khó dễ với học sinh nên tạm chấp chận lí do đó!” Ông thầy nhìn cô bằng con ngươi sắc bén. Không thể đắc tội với thầy rồi.

"..." Cô nhất thời im lặng không biết nói gì, thầy có thể đọc suy nghĩ sao?

“Nếu như em không muốn, có thể viết bản kiểm điểm, chép phạt 50 lần và vào sổ đầu bài!” Thầy là đang uy hiếp cô mà?

“Dạ em hiểu!” Cô lắc đầu cự tuyệt cái ý kiến tốt của thầy

Sau đó cả lớp bắt đầu học. Vẫn như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng mỗi người đều rất là vui nha! Không tệ, cô thích bầu không khí dễ chịu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro