Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, vì Ino về nên cô đã rủ cậu ấy đi mua sắm. Đang đi thì gặp Konan và...Pain? Từ khi nào hai người này đi chung với nhau rồi? Đúng là không thể nói trước được điều gì.

"Konan!" Cô gọi to

Konan vừa nghe giọng nói quen thuộc thì có chút giật mình. Nếu là bình thường thì sẽ không sao nhưng bây giờ bên cạnh lại có thêm tên đầu cam này, rất dễ hiểu lầm!

Konan bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô cuời cười. Sakura luôn như vậy, không bao giờ biết giấu suy nghĩ của mình, lúc nào cũng để nó hiện rõ trên mặt, suy nghĩ của cô thật là nguy hiểm.

Cô thấy Konan quay đầu lại, biết là mình không nhầm người, có chút hơi khó tin. Nhanh chóng kéo Ino lại.

"Chị Konan, sao chị lại đi với anh ta? Ách, chẳng lẽ...hai người tiến nhanh như vậy a?" Hai mắt cô sáng lên, cô rất mong bà chị Konan này mau có bạn trai, nhanh chóng không quản cô nữa.

'Póc'

Cô ăn trọn cái cốc đầu của Konan, suy nghĩ tào lao nè! Cô ôm đầu ngồi xổm xuống muốn rớt nước mắt. Tại sao lại cốc đầu cô, cô đã nói gì sai?

"Rất là sai! Chị chỉ đi chung với cậu ta bàn một số việc thôi" Konan phủi phủi tay như chưa từng có chuyện gì

"Konan tỷ quả nhiên lợi hại!" Cô bạn Ino đứng bên cạnh lên tiếng khen ngợi. Konan thấy Ino thì ngạc nhiên, sau đó cười cười.

Hai người hỏi thăm nhau vài câu, bỏ quên cái người vừa bị cốc đầu kia đang ngồi tủi thân một góc. Đây gọi là gì nhỉ? A, có mới nới cũ! Hai kẻ tiểu nhân kia, ta không thèm chấp hai người.

Pain thấy cô như vậy thì cười cười đi đến, đưa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy. Cô lườm hắn ta không nói gì, tự mình đứng lên. Pain chọc ghẹo cô vài câu rồi bốn người không hẹn cùng tụ tập đi chung.

Mua sắm thỏa thích rồi, cả bọn cùng vào một quán ăn gần đó. Gọi đồ ăn thức uống xong, tiếp tục trò chuyện. Trong lúc ngắm nhìn quanh quán, Konan phát hiện Karin đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Trông đã có tuổi, hình như là bác sĩ? Cô ta đưa một phong bì trắng, trông có vẻ không ít, cười nói một vào câu rồi rời đi.

Konan khẽ nhíu mày, người phụ nữ kia với cô ta có quan hệ gì? Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy điện thoại ra nhấn vài chữ rồi gửi đi.

Sakura đương nhiên là thấy điều bất thường trên mặt Konan nhưng cũng không tiện hỏi. Ino thì chăm chú ăn không ngừng vì hôm nay Pain hào phóng chủ động bỏ tiền ra chi trả.

Đi chơi xong, tất cả đường ai nấy về. Pain thì về trước vì có hẹn với Itachi, nên chỉ còn ba cô. Konan lúc này quyết định kể cho Sakura nghe những gì mình thấy ở quán ăn khi nãy. Cô nghe xong cũng có chút kì lạ, bác sĩ sao? Karin tìm bác sĩ làm gì?

Như sực nhớ ra điều gì, cô khẽ cười. Được rồi! Cô đã biết được sự việc rồi, tạm thời cho cô ta thoải mái làm tiểu thư một thời gian đi đã, sau đó vạch trần sự việc cũng không muộn. Dù sao cũng nên cần một ít chứng cứ mà!

"Chị điều tra vị bác sĩ kia?" Cô quay sang hỏi Konan

"Vừa thấy chị liền cho người điều tra rồi" Konan cười, rất hiểu cô.

"Karin? Là ai?" Ino nãy giờ mới lên tiếng hỏi

Sakura chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi bảo 'Rất nhanh sẽ gặp' rồi cười cuời đi trước vài buớc. Ino vẫn nhíu mày vừa đi vừa suy nghĩ, chắc người kia cũng dễ thương, nhỉ?

Không bao lâu đã về đến nhà, cô mở cửa bước vào. Vừa đi đến phòng khách đã nghe giọng nói chanh chua của người nào đó ập vào tai.

"Mày dọn đi được rồi, xét nghiệm ADN cũng có, tao là con gái ruột của cha nên mày cút đi!" Karin giơ tờ giấy xét nghiệm ADN trước mặt cô quơ quơ.

Cô thầm nghĩ, người này diễn như thật. Lúc đầu tại sao không làm diễn viên? Có thể bây giờ đã rất nổi tiếng rồi! Cô nhếch môi cười lạnh nhìn tờ giấy trước mặt.

Còn Ino? Vừa nghe giọng nói của Karin cộng thêm cái giọng điệu kiêu ngạo kia, bao nhiêu suy nghĩ Karin là người tốt, dễ thương,...Bây giờ đều tan thành mây khối. Thầm trách móc trí tưởng tượng của mình quá phong phú đi?

"Một tuần! Sau một tuần tôi lập tức rời đi!" Cô xem sơ qua tờ giấy kia rồi 'vô tình' thả trôi dưới nền nhà.

"Càng sớm càng tốt" Karin nghênh mặt đắc ý nhìn cô đang bước đi. Ino nhân tiện thử lòng ả một chút, liền tiến lại làm quen.

"Mình là Ino, hân hạnh -" Ino đưa tay ra trước ý muốn bắt tay kết giao, nhưng còn chưa kịp nói hết câu.

"Bạn của nó không phải bạn tao!" Karin hất mạnh tay cô ra, vẫn giữ giọng chanh chua khi nảy.

Ôi, cũng may là cô đã tập được tính kiềm chế nộ khí nếu không e là nảy giờ con ả này không còn ở đây nữa rồi. Đúng là không nên tưởng tượng bất cứ điều gì, chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tuởng tượng càng đẹp thì con người càng...

"Ăn nói thô lỗ như vậy, ai là bạn trai cô thì người đó bị mù, hứ!" Ino nói rồi bước đi theo Sakura.

"Khoan! Cô sao lại vào nhà tôi?" Karin nhíu mày nhìn cô

"Nhà cô khi nào? Sổ sách có thì mang ra đây bà xét xử!" Ino tay chống lên eo chỉ chỏ trước mặt cô ta.

"Cô -" Karin cứng họng, cái con nhỏ này không dễ đối phó, tức chết mà!

Ino không thèm nhìn nữa, quay bước đi thẳng lên lầu. Chẳng lẽ những ngày này cô phải sống chung với ả này sao? Có lẽ sẽ tốn nước bọt, cần bổ sung nước, cần bổ sung gấp a!

Đang đi thì bất cẩn va vào người nào đó, cô ngước lên nhìn. Ách, người này nhìn giống con nhỏ dưới kia nha, chẳng lẽ là hai mẹ con? Cầu không phải, cũng đừng phải nha!

"Ai da cái con nha đầu này, từ đâu vào đây? Đi đứng cái kiểu gì đấy hả!" Mụ già kia lên tiếng chỉ trách, xoa xoa cái tay đau

Rồi, xác định là hai mẹ con, không khác chút nào! Nhà cô ta di truyền cũng thật hay mà, cả tính lẫn giọng điệu đều không khác chút nào! Coi như hôm nay cô xui xẻo đi? Nhưng mà sự nhẫn nhịn của cô cũng có giới hạn thôi...

"Xin lỗi, xin lỗi!" Cô đành phải giả vờ lấy lòng, kính trên nhường dưới không chấp người già nha!

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Cô đụng tôi đau như vậy, xin lỗi rồi tôi có hết đau hay không, hả?" Được nước lấn tới, bà ta hung hăng quát lớn.

Được rồi, không nhịn nữa! Không thể hiện bên ngoài liền bị người ta ăn hiếp. Cô nhìn bà ta từ trên xuống dưới rồi cười cười nói.

"Phu nhân là đau chỗ nào?"

"Cô mù sao không thấy? Tay tôi đỏ lên cả rồi, không chừng bị gãy xương rồi cũng nên!" Bà ta ra giọng bà chủ, thoái hóa vấn đề.

Gãy xương? Ino trán nổi gân xanh, đầu đầy hắc tuyến. Đụng nhẹ mà đã gãy tay không biết va chạm mạnh có lẽ chết luôn đi?

Muốn gãy tay tôi đây liền cho bà gãy!

Cô cầm tay bà lên tùy tiện nhìn tới nhìn lui rồi một tiếng 'rắc' tay bà ta bị cô vặn ra sau ép sát vào lưng. Tiếp đó là tiếng kêu la thảm thiết của bà...

"A -"

Thôi xong rồi! Karin dưới nhà vẫn đang nhàn nhã ăn táo, nghe tiếng la vội chạy lên. Sakura trong phòng nghe vậy thì cười thầm trong lòng, cô biết bà ta đã xảy ra chuyện gì! Nhưng ngoài mặt thì giả vờ hốt hoảng chạy ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro