Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Karin không thể tin vào mắt mình. Ino trắng trợn bẻ tay mẹ cô, đúng là vô học. Vội chạy đến đỡ mẹ nhưng Sakura đã nhanh tay hơn cô ta, lại đỡ phu nhân. Còn Ino thì chặn đường ả lại. 

"Ino, cậu xem cậu làm gì đây? Tại sao lại làm vậy với phu nhân Haruno?" Cô nhíu mày nhìn Ino, bày ra vẻ mặt trách cứ

"Ý cậu là ..." Trên mặt Ino có hơi chút lúng túng, cô đã làm gì sai ư?

"Quá nhẹ tay!" Sakura thở dài, buông người phụ nữ đó ra

"Sakura! Cô quá đáng rồi!" Karin tức giận quát ầm lên

Sakura chỉ cười mỉa mai. Ừ, tôi quá đáng nhưng làm sao bằng các người? Từ khi các người bước chân vào căn nhà này thì mẹ tôi đã chịu biết bao nhiêu thương tâm? Tại sao lại không nghĩ đến! Bây giờ chạm vào mẹ con cô một chút, liền quay sang trách tôi? Đó vẫn còn nhẹ thôi! Cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống thượng lưu này đi, rồi không lâu đâu hai mẹ con cô lại...

Ino hừ nhẹ liếc nhìn hai mẹ con ả ta càng thêm khinh bỉ. Bảo gãy xương thì bây giờ gãy xương thật rồi đó, sao lại quay sang trách cô? Ino nghĩ, đôi khi mình thật tốt bụng, cứ giống như một bà tiên luôn thực hiện nguyện vọng của mọi người, haha!

Ông Kizashi vừa đi vào liền thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, từ khi nào con gái ông lại thành loại vô lễ này rồi? 

"Sakura, con làm gì?" Giọng ông có chút nóng giận

Hai mẹ con ả ta đang kêu la, vừa thấy ông càng thêm đắc ý.

"Cha...nó với bạn nó muốn bẻ gãy tay mẹ..." Karin chạy lại ôm tay cha nũng nịu nói, không biết từ đâu trên mặt ả đã có đầy nước mắt.

Cô cười lạnh. Mới vừa rồi còn la hét trước mặt cô, tại sao bây giờ lại khóc rồi? Cô đã ngán cái màn kịch này rồi. Ông Kizashi thấy cô cười càng thêm tức giận, hung hăng chỉ vào mặt cô nói.

"Mày đã làm cái gì!?" 

"Như ông đã thấy!" Cô nhún vai như chuyện vừa rồi chỉ là để vận động xương cốt

"Từ khi nào mày ăn nói hỗn xược như vậy?" 

"Sao? Ông đau lòng? Ừ, cũng đúng thôi. Người ta là tình nhân, là con gái cưng của cha nên cha đau lòng! Còn mẹ con tôi chỉ là vợ con trên danh nghĩa nên cũng chẳng được tôn trọng dù chỉ một ít" Cô cười chua chát nhìn vỡ kịch trước mắt

"Mày __" Không để ông nói hết câu thì đã một tiếng đóng cửa mạnh

Vừa vào trong phòng, hốc mắt cô đỏ lên. Cũng vì người cha này mà mẹ cô lúc nào cũng đau buồn, vì người cha này mà mẹ cô năm lần bảy lượt sinh bệnh. Cha ruột vì tình nhân mà chửi mắng cô. Đau lòng không?

***

Một nơi nào đó ...

"Cô khai ra mau! Cô và cô ta có quan hệ gì?" Giọng nói lạnh lùng cất lên 

"Tôi nói rồi, chỉ là...bệnh nhân và bác sĩ!" Người phụ nữ bị trói kia trả lời, trên mặt hiện vẻ không tự nhiên. Hành động của bà ta đều được Konan thu vào mắt.

Konan thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn người phụ nữ trước mặt. Thật ngoan cố mà! Cô từ từ rút ra một cây lúc lục, hướng thanh quản của bà ta đặt vào ngay ngắn. Bà ta cảm giác cổ có một chuỗi lành lạnh, không hề dám động đậy, cứ như động đậy 1 chút thôi liền thăng thiên.

"Lần cuối, nói sai một chữ ngậm trọn một viên đạn!" Konan vẻ mặt chán ngán như thể không hề thích động tay động chân.

"Tôi...tôi nói! Cô ta đưa tôi một số tiền...hôm đó là cô ta đến chỗ tôi...làm xét nghiệm. Nhưng không phải làm xét nghiệm cho cô ta mà cô ta chỉ đưa tôi tóc của ai đó, màu hồng rất đẹp. Lúc đầu tôi không nói gì, vẫn làm xét nghiệm, hỏi tên thì cô ta nói là tiểu thư Haruno. Tôi và ba cô ta là bạn nên tôi có nói một số vấn đề về ba cô ta. Ngày hôm sau cô ta hẹn tôi ra ngoài, giao cho tôi một ít tiền rồi bảo không được nói với ba cô ta." Người đàn bà kia đáp

"Được rồi, lúc đầu chịu khai sớm thì tôi đâu dùng cách này? Đi đi!" Konan cười như có như không, cất súng vào

Người đàn bà kia như được đại xá, sau khi được mở trói liền tháo chạy. Vừa đến cửa thì Konan nói vọng ra một câu khiến bà ta cứng đờ.

"Bà lén phéng một câu với cô ta, tôi bắn chết bà!" 

Vốn định dùng việc này tống tiền Karin, nào ngờ lại bị cảnh cáo như vậy, còn tâm đâu mà nghĩ đến chuyện đó chứ? Bà ta vội chạy ra ngoài

Konan lấy điện thoại ra gọi cho Sakura để xác thực rồi cũng đi. Cô nghe thì chỉ cười nhẹ, những chuyện này mà cũng làm ra được? Cô ta không tệ nha!

“Sakura!” Ino gọi cô

“Hả?” Cô hơi giật mình

“Cậu và Neji như thế nào? Thổ lộ tình cảm hay chưa?” Giờ mới nhớ, từ lúc về đến giờ cô chưa gặp lại cậu ta mà cũng chẳng nghe cô nhắc đến nên có hơi nghi ngờ.

“À? Người ta là vị hôn phu của Karin” Cô cười như không có gì. Lúc trước nhắc đến thì rất đau lòng nhưng còn hiện tại thì không!

“Mà cái người lúc sáng đưa sữa cho cậu là ai? Cậu ta đẹp trai thiệt nha! Giờ mình vẫn còn nhớ rõ gương mặt cậu ta” Mắt Ino sáng lên khi nhắc đến Sasuke.

“Là Sasuke! Chẳng lẽ cậu...thích cậu ta rồi?” Sakura hơi ớn lạnh khi nhìn mắt Ino sáng lên.

Ino quen rất nhiều bạn trai, nói cách khác là chơi đùa bọn họ. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn có người bạn trai, hình như là Shikamaru gì đó? Cũng là mối tình lâu nhất của cậu ta. Mong là đừng vì Sasuke mà lại đá người kia đi?

“Có thể nói là —” Ino định nói thì bị cô che chặt miệng lại

“Im lặng! Im ngay! Cậu vẫn là nên an phận với người bạn trai kia đi!” Sakura hiểu tính cô quá mà? Chỉ cần nghe hai chữ 'có thể' hôm sau liền thành đôi.

“Tại sao? Chẳng lẽ Sasuke đã có bạn gái?” Ino gãi gãi cằm suy luận

Không hiểu sao nghe đến đây cô liền chột dạ mà đỏ mặt! Sao lại chột dạ? Sao lại đỏ mặt? Bạn trai giả thôi mà? Cô điên mất rồi.

“Nè Sakura, cậu nói —”

“Cậu ta chưa có nhưng chắc cũng chưa biết yêu đâu! Còn non lắm, thế nên cậu tìm đối tượng khác đi!” Sakura nhớ lại câu nói kia của Sasuke liền phản bác.

“Vì là còn non, không biết yêu nên nên mới dễ dạy dỗ!” Ino hưng phấn reo hò

“Không thể được —”

Một giọng nói lạnh lẽo ngoài cửa phòng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro