Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sasuke —” Ino hơi bất ngờ

“Sao cậu vào được đây? Lại còn đến thẳng phòng” Cô nhăn mày. Cô nhớ nhà cô cũng có người giúp việc, cũng có chuông cửa mà? Tại sao con người này ung dung tự tại đi vào nhà cô.

“Cửa không khóa, tiện vào!” Sasuke nhún vai

“Cậu tìm mình có việc gì sao?” Cô hỏi, liếc nhìn qua thì thấy Ino hai mắt sáng rực lên. Vài giây mặc niệm cho Sasuke!

“Mình qua trả sách” Cậu đưa sách cho cô, vô nhìn thoáng qua người bên cạnh cô, cảm nhận ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khẽ run. Cậu nhanh chóng chào cô rồi về.

Cô thầm cười, lần này Ino dọa sợ người ta rồi! Trên đường đi, Sasuke vừa đi vừa suy tư thì chợt thấy người quen trong một quán cafe.

Là Gaara! Sao cậu lại làm phục vụ trong đây? Chẳng lẽ Sasori không cấp tiền tiêu cho cậu nữa sao? Nhưng không đến nổi phải làm phục vụ như vậy chứ?

Anh mở cửa bước vào, trong quán rất yên tĩnh. Khách hàng đa số là nữ khiến anh có cảm giác không muốn vào nữa. Trong lúc đang ngây người thì bị giọng nói của Gaara làm cho hoàn hồn.

“Sasuke?” Gaara hơi nheo mắt nhìn người kia, để chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm.

“Gaara, từ khi nào cậu đi làm việc bên ngoài rồi? Lại chọc phá Sasori nên bị cậu ta khóa thẻ sao?” Sasuke mỉa mai nhìn Gaara từ trên xuống dưới.

“Vào ngồi đi rồi nói chuyện” Gaara ra vẻ phục vụ mời khách nhân tiện hỏi cậu dùng gì rồi mới đi vào chuẩn bị.

Những vị khách nữ ở đây từ lúc thấy Sasuke đi vào, mắt càng thêm sáng. Nhìn ngắm cậu một cách lộ liễu, bàn tán xôn xao.

“Anh chàng kia đẹp trai thật nha, so với anh phục vụ lúc nãy hình như còn đẹp trai hơn nhiều”

“Nhưng cũng không thể mơ mộng hảo huyền nữa, những người đẹp trai thường có bồ cả rồi. Không phải công thì cũng là thụ”

“Đẹp trai thật đó, nhìn anh tuấn như vậy, bạn gái anh ta chắc cũng may mắn lắm nha!”

...

Gaara bước ra ngồi xuống đối diện Sasuke. Nhìn Sasuke, nhéo nhéo mi tâm, mới bước vào đã là tâm điểm chú ý rồi. Hình tượng của cậu tan đi nơi nào rồi?

“Tôi chẳng qua là thích sống độc lập, muốn tự tay mình kiếm tiền. Với lại gần đây có một người bạn rất quan trọng đang bị áp lực, muốn lấy tiền của chính mình mời cậu ấy đi chơi một bữa để an ủi tâm trạng” Gaara cười như không cười nhìn anh. Đúng là trước giờ chưa từng làm việc gì cho người đó cả nên bây giờ nhân lúc có cơ hội, vừa muốn trải nghiệm cuộc sống, vừa muốn xây dựng mối quan hệ.

“Ồ...” Sasuke trầm ngâm nhìn ly cà phê trước mặt

“Chuyện này anh tôi không biết, anh cũng đừng có nhiều chuyện mà nói ra” Gaara cảnh cáo người trước mặt

“Từ khi nào cậu xem tôi là loại người đó rồi?” Sasuke trừng mắt nhìn cậu ta

Gaara chỉ nhún vai cười cười đi vào bên trong làm việc. Sasuke vẫn ngồi đó suy ngẫm, người bạn quan trọng nào mà khiến cậu ta phải nổ lực như vậy? Thật là...

...

“Anh đã làm theo những gì thôi nói chưa?” Một giọng nữ vang lên trong một căn hầm bí mật

Nơi đây cực kì u ám và cũ kĩ, nhìn vào sẽ giống như bị hỏng nhưng những thiết bị ở đây đều là loại tân tiến. Những người ở đây cũng rất thần bí và cả nguy hiểm.

“Đã chuẩn bị xong cả rồi, còn làm thì vẫn chưa” Người con trai kia lạnh nhạt trả lời

“Tại sao lại chưa làm? Các anh còn đợi cái gì?” Người kia nhíu chặt mày. Có gì cản trở sao? Nếu kế hoạch này không thực hiện nhanh e là sẽ hỏng hết.

“Không có! Chỉ là tâm trạng anh hiện tại không tốt chút nào! Karin à, nghe tin em là vị hôn thê của người khác thật sự anh rất đau lòng” Người con trai kia cười quỷ dị liếc nhìn Karin

“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ quan tâm đến tài sản nhà hắn ta, với cả hiện tại tôi là thiên kim của Haruno. Đợi khi lấy được tất cả, tôi sẽ hủy sạch từng người” Karin nhếch môi cười lạnh. Cô ta chỉ cần gia sản của hai nhà kia thôi, cần gì cái thứ tình cảm rẻ mạt kia?

“Thiên kim Haruno? Không phải là Sakura sao?” Người con trai kia nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, vuốt mi tâm.

“Cậu biết cô ta?” Karin nghi ngờ hỏi.

“À, không... không! Sao tôi lại biết cô ta được? Chưa từng gặp qua" Người kia nhanh chóng phục hồi sắc mặt cười giã lã

“Nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi!” Cô ta hừ lạnh rời đi

Người con trai lúc nãy vẫn đang nhọc tâm suy nghĩ. Cô ta cướp vị trí của Sakura rồi sao? Cướp cả người Sakura thầm mến. Con cáo này không hề đơn giản, khó đối phó!

Lúc đầu cô ta không nói rõ người trong kế hoạch là ai nên anh cũng giúp một phần. Bây giờ biết được, anh không thể giúp được! Đành phải cho ả ta ôm mộng thôi.

Cùng lúc, Karin sau khi đi khỏi đó thì trong đầu cô ta nhớ lại vẻ mặt kì lạ đó của hắn ta, cảm thấy có gì đó không đúng, thầm nhủ là do mình nhìn lầm. Nếu kế hoạch có vấn đề thì ả nhất định sẽ dạy cho hắn ta một bài học.

Vẫn không yên tâm, ả lấy điện thoại ra gọi vào một số.

“Ai?” Đầu dây bên kia giọng có phần bực bội

“Là tôi, Karin” Cô ta đáp trả. Bên kia chắc vì đang ngủ mà bị làm phiền nên giọng nói cọc cằn như vậy

“Có chuyện gì?” Người kia vẫn giữ nguyên dán vẻ như vậy. Mỗi lần cô ta gọi đều rất phiền phức.

“Điều gia giúp tôi vài chuyện” Karin thản nhiên phun ra vài chữ

“Ha, cô nghĩ mình là ai?” Người kia bật cười vì câu nói này của ả ta.

Nhờ vả mà dùng giọng điệu này? Nếu cô bên cạnh, lập tức cho ả một cái tát để tỉnh lại.

“Tôi sẽ báo đáp cô...” Karin cắn răng nói.

Cô nghĩ tôi ưa cô sao? Đợi đó đi, sau khi xong chuyện xem tôi báo đáp cô thế nào!

“Gửi sang tôi xem nào, để xem việc gì khiến cô phải gấp gáp điều tra như vậy” Người kia cười mỉa mai một cái rồi cúp máy

Karin nhanh chóng gửi tin nhắn sang cho cô ta, trong lòng thầm mắng...

Con đàn bà chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro