Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, cậu định để chuyện này đến bao giờ?" Ino nhăn mày nhìn cô. Tại sao bây giờ cô lại hiền như vậy? Chẳng phải lúc trước luôn ngang ngửa mình hay sao?

"Đủ chứng cứ đã" Cô nhún nhún vai. Cô biết như vậy là để Karin đi xa quá rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa thích hợp.

Ino đang định phản bác thì điện thoại của Sakura vang lên. Nhìn màn hình, thấy số lạ thì hơi nhíu mày. Cô có đưa số điện thoại cho người nào lạ đâu? Cô nghi ngờ bắt máy.

"Ai?" 

"Em làm sao mà để người ta chiếm ổ rồi?" Giọng đầu dây bên kia cất lên còn mang theo ý cười mỉa mai, lâu rồi không gặp, không biết nó có còn nhanh nhẹn như trước không?

Trán cô bắt đầu nổi gân xanh. Cái giọng mỉa mai quen thuộc không thể lẫn vào đâu được, tên chết tiệt đó hôm nay gọi cho cô hỏi việc này là có ý gì? Dù sao cũng là huynh đệ không lâu nhưng cũng tính là có chút tình nghĩa đi? Hừ, chuyện này đến nơi hắn cũng biết...

"Ách, lâu không liên lạc! Sao anh không là gì mới mẻ hơn? Mỗi lần nhận điện thoại của anh, tôi hận không thể đập nát điện thoại!" Cô dùng giọng đanh đá nói với con người kia

Cô còn nhớ, lúc trước hắn ta hướng dẫn huấn luyện cô rất nghiêm khắc, không nể tình anh em làm cho cô ngày nào cũng đau nhức khắp người, có lúc còn sốt cao vì mấy ngày đầu chưa kịp thích ứng hoàn cảnh.

Bên kia thì phát ra một tràn cười thật to. 

"Muốn đập liền đập đi!" Không ai cản em đâu.

"Đừng để tôi gặp anh —" Còn chưa nói hết câu thì như lãnh một cục tạ nặng trên đầu

"Tối gặp đi? Anh cũng muốn kiểm tra lại trình độ hiện tại của em, đừng nói là quên hết rồi chứ?" Người kia cảm nhận như người bên kia có chút nặng nề, không khỏi hứng thú

"Cút!" 

Sắc mặt cô u ám, ném thẳng điện thoại vào tường. Trước khi bị vỡ, trong điện thoại vẫn còn nghe tiếng của tên kia rất rõ.

"Tối 7 giờ tại chỗ cũ, cứ ném thoải mái tối anh tặng em điện thoại mới!" 

Vừa dứt lời, điện thoại vỡ tan tành. Một giây sau, Sakura khóc ầm lên.

Điện thoại của tôi, điện thoại yêu quý của tôi. Mất rồi, mất hết rồi! Bao nhiêu dữ liệu bên trong không cánh mà bay, toàn dữ liệu về người kia...

“Ném cho đã rồi khóc” Ino bất đắc dĩ nhún vai, cũng không thèm an ủi cô.

“Tối đi không?” Cô cũng không nói gì thêm, chuẩn bị quần áo.

“Đi, cũng lâu không chơi đùa” Cười cười một chút, Ino cũng đi xuống bếp tìm đồ ăn.

Một lúc sau, cô đi xuống bếp tìm Ino thì vô tình đi ngang qua nơi Karin và mẹ ả ta đang nói chuyện, hình như là bàn tính cái gì đó...

Không phải là cô nghe lén đâu, chỉ tại các người nói nhỏ qua thôi. Cô nhún vai thầm cười trong bụng, đưa tai áp vào cửa cố gắng nghe chi tiết nhất có thể.

Bên trong ...

“Con nhỏ đó thế nào cũng vạch trần con. Tốt nhất nên tìm cách giải quyết nó đi” Ánh mắt âm hiểm của bà ta lóe lên nhìn phương huớng không xác định.

“Mẹ đừng có lo, con đã sớm chuẩn bị. Nhưng cái con muốn hiện tại là tập đoàn Haruno, có tập đoàn đó thì mẹ con mình mới có thể không lo cơm ăn áo mặc cả đời” Cô ta hơi nhếch môi. Đúng, cô ta muốn nhất chính là cái tập đoàn đó chứ không cần cái gì gọi là tình thương gia đình.

Nói cô ta ham vinh hám lợi cũng được nhưng thà như vậy còn hơn không có. Bây giờ, xã hội bên ngoài không có tiền thì có thể chung sống yên bình được hay sao? Không hề! Nếu được như vậy, cô cũng sẽ không đi phá gia đình người ta đâu.

Quả thật, lúc đầu là cô chỉ muốn dựa vào cái danh thiên kim Haruno để thích hợp làm vị hôn thê với Neji, nhưng bây giờ thì khác rồi.

“Con nghĩ muốn cướp là dễ sao?” Mẹ cô ta cười nhạo báng. Con gái bà nói cướp liền cướp? Bà không có bản lĩnh đó huống chi là nó, hừ, cứ tiếp tục ôm ảo tưởng đi.

“Con đã có kế hoạch hết rồi, mẹ không cần lo” Cô ta nhìn nét mặt khi dễ của mẹ mình thì không khỏi tức giận, cố gắng kìm nén nộ khí.

“Từ khi nào?” Lúc này bà mới từ khinh thườnh chuyển sang kinh ngạc. Không ngờ con gái bà đã có kế hoạch từ trước.

Cô ta chỉ cười không trả lời.

Ngoài cửa, cô nghe xong thì trầm trồ tán thưởng. Người ngoài đã chuẩn bị kế hoạch thâu tóm Haruno rồi, cô chuẩn bị có phim để xem đây. Cô nhún vai rồi đi xuống.

Không bao lâu đã đến 7 giờ tối, lúc này cô và Ino đang có mặt ở điểm hẹn.

“Em gái, ở đây!” Một cánh tay quơ quơ kêu gọi. Một chàng trai tóc trắng đang ngồi ở quầy, rất thu hút.

Cô bước lại, đầu tiền là đưa tay ra trước mặt anh ta. Anh ta hơi nhướn mày, đây là muốn gì?

“Điện thoại?” Cô cố kìm nén cơn giận trong người, cố gắng cười một cách ôn hòa nhất

Anh chàng kia bĩu môi, trong túi lấy ra một cái điện thoại ném sang cho cô. Cô nhận lấy kiểm ra, lúc sau hơi khựng lại. Dữ liệu, thông tin của Karin tất cả đều có, có khi còn có vài thông tin cô còn chưa biết đến. Tại sao anh ấy lại có?

“Nghe nói cô ta đang ở nhà em?” Nam nhân kia nhấp một ngụm ruợu, hỏi

“Đúng vậy, thiên kim Haruno” Cô nói, mắt hiện lên tia giễu cợt

“Haha, em thật là yếu quá đi. Một ả đàn bà như vậy cũng không xử lí được” Khóe môi người kia hơi cong lên.

“Anh cút cho tôi, Suigetsu” Trán bắt đầu nổi gân xanh, mặt đen lại nhìn tên kia

“Thôi thôi, thật ra, cô ta có đến nhờ anh giúp một số chuyện nhưng vẫn chưa thực hiện nên muốn đến hỏi ý của em” Suigetsu nghiêm túc nói

“A, tìm đến anh rồi? Thật là cô ta quá nhanh đi. Anh giúp?”

“Không không, chưa giúp, anh đang hỏi ý kiến em” Nam nhân cười cười

“Từ khi nào anh làm việc mà phải hỏi ý kiến người khác rồi?” Cô châm chọc

“Nè anh Suigetsu, anh muốn giúp cô ta thật sao?” Ino im lặng nãy giờ mới lên tiếng

“Hiện tại, bác trai sức khỏe không tốt, cô ta và bạn cô ta đang gián tiếp uy hiếp các cổ đông, mượn thế lực của người kia thu mua cổ phiếu. Công ty hiện tại không thể đứng vững, em tính sao?” Suigetsu nhìn cô, thông báo tình hình hiện tại

“Rất nhanh, rất tốt. Anh cứ tiếp tục theo dõi tình hình, em sẽ có cách xử lí, có thể em sẽ cần anh giúp” Cô lắc lắc ly rượu nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó

“Rất vinh hạnh” Suigetsu cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro