Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện ...

"Cha..." Karin nắm lấy tay ông, rơi nước mắt

"Cảm ơn con đã đưa ba đến bệnh viện kịp thời" Ông Haruno đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô ta

"Sao cha lại bị như vậy?" Cô ta trong lòng vui mừng, kế hoạch đã thành công một phần

"Công ty có chuyện, cổ phiếu rớt giá trầm trọng..." Ông kể tình hình công ty cho cô ta mà không hề có chút phòng bị gì cả.

Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, cũng nhanh chóng biến mất. Sao tôi lại không biết được chứ? Có khi tôi còn biết rõ hơn ông nữa đấy.

"Cha nằm viện, ai sẽ quản công ty đây?" Karin vờ lo lắng

"Cha định gọi Sakura về để nó tiếp quản, dù sao lúc trước nó cũng đã từng làm việc tại đó rồi"

Trong lòng cô ta đầy tức giận, Sakura, Sakura, Sakura! Lúc nào cũng là cô ta, ông không nghĩ đến tôi sao? Tôi ngồi trước mặt ông đây này, mù sao?

Cô ta rất ghét, hay nói đúng hơn là rất hận Sakura. Cái gì con nhỏ đó ngồi không mà cũng có, còn cô thì sao? Cô phải tìm mọi cách mới có được, vậy mà cuối cùng vẫn bị con nhỏ đó chặn đường.

Cố kìm nén tức giận, mỉm cười nói: "Cha, con nghe nói dạo gần đây Sakura rất bận rộn, với lại lần trước em ấy với cha cãi nhau, không biết chừng nó tiếp nhận công ty xong rồi phá sạch hết tâm huyết của cha..."

Ông Haruno cũng hơi khựng lại, đúng vậy, nếu như nó hận ông rồi phá công ty của ông thì sao? Ông hơi chau mày như đang suy nghĩ gì đó.

Karin thấy vậy, thầm cười trong lòng, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Bác Mebuki hiện tại cũng rất hận cha, nếu như bác ấy biết cha giao công ty cho Sakura thì chắc chắn sẽ thúc giục Sakura phá nát nó, vậy nên..."

Ông Haruno gật đầu: "Vậy cha giao công ty cho con, cố gắng giúp cha đến khi cha hồi phục"

Cô ta một mặt kinh ngạc: "Cha, vậy sao được? Con chỉ là... đứa con riêng..." 

Giọng ả ngày càng nhỏ, như thể nói thêm sẽ khóc lớn. Ông nhìn cô con gái này, không khỏi lắc đầu trấn an cô ta. Đúng là con riêng nhưng cũng là con mà...

Ông xoa đầu ả ta: "Không sao, con là con của cha, không phải con riêng" 

Karin hít mũi, cười nói cảm ơn với ông ta.

Ngoài cửa, Sakura khẽ cười: "A, cô ta thật biết cách dụ dỗ người ta mà"

Ino cũng nghe được những lời Karin nói bên trong, vẻ mặt cũng đanh lại: "Con ả tiện nhân đó, mình muốn đấm vào mặt cô ta"

Cô vỗ vai Ino, nói: "Bình tĩnh, trò vui chỉ vừa mới bắt đầu. Chúng ta đi"

Hai người vốn là muốn đến gặp ông Haruno nói chuyện, nào ngờ lại chứng kiến được cảnh như vậy thì còn cần gì phải nói chuyện nữa? Ngay cả con gái ruột và người vợ chân chính của mình cũng nghi ngờ, chứng tỏ trước đến nay ông ta chưa hề tín nhiệm mẹ con cô.

Đang đi trên hành lang bệnh viện thì gặp Sasori, hai người hơi nhíu mày.

Cô chào hỏi: "Sasori, cậu bị bệnh à?"

Sasori cười đáp: "Không phải, Gaara làm việc quá sức nên ngất đi"

Ino vuốt cằm: "Làm việc quá sức? Nhà cậu không cấp tiền tiêu cho cậu ấy hay sao mà phải đi làm việc? Cậu là anh mà bốc lột em mình, không biết xấu hổ!"

Anh cười khổ. 

Cái này là lỗi của anh sao? Anh nhớ không lầm thì có khi tiền tiêu của nó còn nhiều hơn anh ấy chứ. Lí do nó đi làm thêm bên ngoài thì anh không biết, hôm nay nhận được điện thoại bảo nó ngất xỉu nên anh đưa đến bệnh viện luôn.

Cô nhìn Sasori, như hiểu gì đó, khẽ cười: "Ino, cậu đừng nói vậy, chắc Gaara muốn tự lập thôi"

Sau đó, cả hai cùng anh vào thăm Gaara, đây là phòng bệnh VIP nên rất trang trọng.

Gaara đã tỉnh từ lúc nào rồi.

Gaara thấy ba người, kêu lên: "Anh, Sakura, Ino"

Lúc này, Sasori mới nghiêm mặt chất vấn: "Nói, tại sao lại đi làm thêm?"

Phòng bệnh lúc này là một mảng trầm tĩnh, không một tiếng động, có thể nghe thấy hơi thở của người bên cạnh. Không ai nói gì cả...

Cửa phòng bật mở, một giọng nói vang lên: "Là cậu ta muốn tự mình kiếm tiền dẫn dắt người bạn nào đó đi chơi đó mà" 

Cái giọng này...Gaara hừ một tiếng, cái tên lắm mồm. Đã bảo im lặng, vậy mà bây giờ lại nói ra, loại người này không đáng tin.

Nếu đã bị vạch trần rồi thì nên nói hay không đây ..,

Ino thấy Sasuke, hai mắt lóe lên, cười cười: “Sasuke, cậu tới khi nào vậy? Trùng hợp thật nha, bọn mình cũng đi thăm bệnh”

Anh nhíu mày: “Đến đây để thăm bệnh chứ chả lẽ đi chơi?”

Không hiểu sao anh lại rất chán ghét ánh mắt đó của Ino, ngứa mắt. Ánh mắt anh đảo qua người con gái tóc hồng kia, nhịp tim anh lệch một nhịp. Anh thích cô như vậy, nhưng cô lại không hề để tâm tới...Chẳng lẽ cô còn thích người kia?

Cảm thấy có người đang nhìn mình, cô quay sang thì thấy Sasuke: “Đẹp lắm hay sao mà nhìn!”

Khóe miệng Sasuke hơi giật, anh muốn hét lên: Đúng, đẹp, rất là đẹp! Nhưng chỉ dám hét trong tâm thôi, bên ngoài làm sao mà dám?

___________

Lần sau au viết liên tiếp ba chương dài cho mấy bạn! Hiện tại sắp đi học lại nên bận rộn ôn bài, xin lỗi mấy bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro