Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Gaara, cả hai quyết định đi đến chỗ Konan. Trên đường đi gặp phải Karin, vốn không muốn gây sự nên cô làm lơ đi qua, nhưng hình như người ta lại không muốn bình yên?

Cô ta khinh bỉ nhìn cô, lời nói đầy châm chọc: "Sakura, cha cô ngất xỉu được đưa đến bệnh viện rồi. Ngay cả cô luôn miệng xưng con gái ruột mà lại vô tâm như vậy à? Không màng đến sống chết của ông ta sao? Đúng là đứa con bất hiếu"

Cô im lặng, tiếp tục đi lướt qua mặt cô ta. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng.

Khóe miệng ả ta hơi cong lên, phủi nhẹ tay, nói: "Có đứa con như vậy đúng là không đáng để tín nhiệm. Khó trách, ông ấy lại giao công ty lớn như vậy cho tôi, một đứa con riêng mà không phải giao cho đứa con ruột như cô nha"

Tới đây, cô khẽ cười: "A, phải vậy không? Cô chắc là sau lưng không có ai đó nói xấu, đốc chuyện cho ông ấy không?"

Cô nói đến đây, cô ta chột dạ. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay muốn rỉ máu, nghiến răng nghiến lợi tràn đầy sát khí trừng mắt nhìn Sakura.

Nhưng nhanh chóng dáng vẻ đó biến mất, thay vào đó vẫn là bộ mặt tươi cười giả tạo của cô ta. Không nói gì, cô ta bước đi ra xa.

Cô nhún vai, cùng Ino đến nhà Konan, nhưng mà...

Vừa đến nơi liền thấy Pain ở đó, còn có mẹ của Konan. Từ khi nào mà hai người lại thân thiết đến độ qua nhà nhau rồi? Có mùi gian tình!

Nhanh hơn cô một bước, Ino đã chạy lên, đập vào vai Konan, chào hỏi: "Chị Konan, tại sao anh ta lại ở đây? Đừng nói với em là —"

Không để cô nói hết câu, Konan cau mày, chặn miệng cô lại: "Bạn từ lúc nhỏ, mẹ muốn gặp, hàn thuyên một chút nên mời đến"

Sakura cười thầm, thì ra là thanh mai trúc mã. Nhưng mà, câu trả lời này của Konan nghe rất quen tai, dường như lần nào cô cũng nói như vậy, có thể nói cô đã thuộc lòng.

Mẹ Konan mời cả hai vào nhà rồi lấy trái cây cho cả đám cùng ăn. Pain thì dửng dưng, tự nhiên như thể đây là nhà của mình.

Được một lúc, cô mới bắt đầu mở miệng: "Karin bắt đầu tiếp quản tập đoàn Haruno rồi"

Konan hơi kinh ngạc nhưng vài giây sau cũng biến mất, ăn một miếng trái cây, nhẹ nhàng nói: "Cứ để cô ta quản đi, em ở đây ăn chơi thoải mái, công ty gặp chuyện như vậy đều là do cô ta sắp xếp thì chắc hẳn sẽ có thể tự giải quyết gọn lẹ"

Cô cũng không nói gì.

Pain nghe chuyện nãy giờ, tiếp thu hết những lời khi nãy, hỏi thăm: "Karin tiếp quản Haruno? Sao bác Haruno lại có thể yên tâm giao công ty cho người ngoài như vậy?"

Sakura: "À, lúc nãy em đến bệnh viện, định nói chuyện với ông ta. Ai biết được lại nghe thấy người kia đang chia rẻ hạnh phúc gia đình? Nhưng mà, đáng buồn nhất không phải là bị nói xấu, mà là bị chính cha ruột của mình không tin tưởng"

Xong, cũng không ai nói gì về việc này nữa, chuyển sang đề tài khác mà hàn thuyên.

...

Ngày hôm sau.

Cô vừa mua đồ làm cơm ở siêu thì xong, đi ra thì gặp người quen, là Naruto.

Thấy cô, Naruto hơi sửng sốt rồi cười hỏi: "Sakura, cậu đi dạo với mình không?"

Cô 'a' một tiếng rồi nhìn túi đồ trên tay mình rồi lại nhìn Naruto. Cậu bạn này đúng là đã lâu không gặp, hiện tại trường đều được nghĩ lễ nên rất ít khi gặp nhau, những người kia cũng đều vô tình gặp lại. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến ai đó ...

Naruto nhìn cô đứng ngơ ra thì quơ quơ tay trước mặt cô: "Sakura, cậu đi không?"

Cô khẽ giật mình, gật đầu: "Được"

Trên đường đi, Naruto kể về những ngày nghỉ nhàm chán của mình. Nào là ở nhà ngủ từ sáng đến chiều, không thì đọc truyện tranh. Kinh khủng hơn nữa là mẹ cậu ta lại dẫn cậu ta đi xem mắt. Nhắc đến xem mắt, cậu ta kể: Cô gái đó nhìn cũng rất đẹp, có phần nhút nhát. Mái tóc dài màu tím đậm, làn da trắng hồng. Cậu miêu tả tựa như tiên nữ vậy, cô tưởng tượng đều cảm nhận được vẻ đẹp đó.

Naruto: "Cậu biết cô bé đó tên gì không?"

Cô nghiêng đầu như thể đang hỏi: Như thế nào?

Cậu nghiêm mặt nhìn rõ mọi cử chỉ trên mặt cô sau khi nói ra cái tên kia: "Hyuga Hinata"

Đúng như cậu nghĩ, người Sakura chợt cứng ngắt. Một giây sau, nét mặt liền trở nên lạnh lùng, cậu biết, cậu vừa chạm vào điều cấm kỵ của Sakura.

Naruto muốn đánh tan vẻ mặt lạnh lùng đó, chợt hỏi: "Sakura, cậu có từng nghĩ là cậu sẽ yêu ai không?"

Nghe câu này xong, trái tim cô đột nhiên bị bóp chặt.

Yêu...?

Hình như cô chưa từng nghỉ mình sẽ yêu ai. Cô chỉ biết cô từng mến một người, tình cảm yêu mến đó rất sâu sắc. Lúc trước, sự sâu sắc này đã hình thành một mảng quá khứ tồi tệ trong con người cô, nhắc đến nó chỉ khiến cô cảm thấy mình bị lừa dối. rất đau, rất đau...

Nhưng mà...

Hiện tại, khi nghe đến câu hỏi này, đột nhiên gương mặt của một người nào đó hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô bất giác đỏ mặt. Cô lắc nhẹ đầu, thầm nhủ đó chỉ là do cô hoang tưởng mà thôi.

Nhìn cử chỉ của cô, Naruto cảm giác như có thứ gì đó hung hăng đâm thẳng vào ngực mình. Cậu tự hỏi: Cô đã yêu ai rồi sao? Liệu cậu còn có cơ hội hay không?

Bất chợt, cô cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình, liền lấy lại dáng vẻ tươi cười, đổi chủ đề: "Cậu có vừa ý với Hinata không?"

Và câu trả lời của cậu là: "Không, mình đã có người trong lòng rồi"

Lúc xem mắt, cậu cảm thấy cô bé kia hình như rất thích cậu, cả buổi ăn đều quan tâm đến cậu khiến cho hai bên gia đình rất vừa ý. Mẹ cậu và mẹ cô ấy cứ nghĩ cả hai rất thích nhau nhưng nào có biết tình cảm kia chỉ đến từ một phía?

Để không khiến cô bé kia đau lòng mà chờ đợi, không muốn cô bé kia ảo tưởng loại tình cảm này, cậu quyết định kéo cô ra một góc và nói rõ: "Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi. Mặc dù không biết cô ấy có thích tôi hay không nhưng tôi sẽ thử. Tôi sẽ cố gắng khiến cô ấy nhận ra tình cảm của tôi. Cậu hãy tìm người khác đi"

Một câu nói của cậu, Hinata cảm nhận ngực mình nhói đau, không hiểu vì sao lại cảm thấy có một dòng nước ấm nóng, muốn từ khóe mắt tuôn trào ra. Hinata cố gắng nặn một nụ cười thật tươi, đáp lại: "Không sao"

Sau đó cô chạy đi...

Naruto nhớ lại lúc đó, cậu cảm thấy mình thật buồn cười. Không nghĩ ngợi gì, cậu kéo tay Sakura chạy đến một nơi. Ở đây, có một dòng sông, một rừng cỏ dại xen lẫn vài bông hoa đầy sắc màu.

Cô nhìn khung cảnh ở đây, cảm nhận được không khí nơi đây rất dễ chịu. Như thể tất cả các phiền muộn đều bay đi hết.

Cứ mãi ngắm nhìn mà quên tất cả xung quanh, cho đến khi nghe thấy Naruto gọi, cô mới chợt tỉnh lại.

Naruto: "Sakura, nếu bây giờ có người nói thích cậu thì cậu sẽ như thế nào?"

Nghe xong, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó rất không đúng...

Nhưng không để cô kịp mở miệng, Naruto đã cắt ngang, giọng nói cực kì nghiêm túc: "Sakura, mình yêu cậu"

Ách, chết rồi!

Nếu như là cậu ấy nói 'thích' thì cô còn có lí do để từ chối, ví dụ như lần của Sasuke. Còn bây giờ, đã là nói 'yêu' phải trả lời như thế nào đây?

Sakura: "Naruto, cậu có hiểu rõ từ yêu hay không?"

Naruto nghe vậy thì ngây người. Đúng vậy, cậu không hiểu rõ từ 'yêu' nhưng lại mở miệng nói yêu cô ấy.

Nhưng là, cậu cảm thấy...

Mỗi khi cô ấy xuất hiện thì cậu không thể dời tầm mắt...

Mỗi khi cô ấy buồn thì cậu chỉ muốn cô ấy chia sẻ và khóc hết ra để được nhẹ lòng, cậu muốn làm trò vui để cô ấy cười...

Bây giờ cậu tự hỏi: Yêu là gì?

Lúc này, cô chợt lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cậu: "Naruto, đây không phải là yêu! Đây là thích, là cảm kích, cậu hiểu không? Người yêu cậu là Hinata, và mình cảm nhận được cậu cũng có tình cảm với cô ấy, chỉ là tình cảm đó chưa được thức tỉnh chỉ vì trong lòng cậu lúc nào cũng một mực khăng khăng cậu yêu mình! Nghe mình, hãy đi tìm Hinata, đừng để đánh mất người con gái yêu cậu thật lòng"

Nói xong, cô quay đầu bước đi, không nhìn lấy Naruto một cái.

Naruto đứng đờ người ra đó, hình ảnh của Hinata, suy nghĩ, lời nói lại hiện lên trong đầu cậu.

Cậu bước đi trên phố không mục đích, cứ đi như vậy cho đến khi nào cậu thanh tỉnh...

...

Lúc nãy, nhớ tới đã lâu không gặp bạn thuở nhỏ của mình nên Sakura mới quyết định hôm nay qua thăm Deidara. Cô bấm chuông, mười giây sau liền có người mở cửa, là mẹ của Deidara. Bà thấy cô thì nét mặt lại ôn nhu, dịu dàng, ríu rít kéo cô vào nhà.

Bà nói: "Dei nó ở trên phòng, để bác gọi nó xuống. Thấy con chắc nó sẽ vui lắm"

Cô chỉ cười cười dạ dạ.

Hai phút sau, Deidara bước xuống, thấy cô vẻ mặt của anh thoáng chốc liền vui lên, nhanh chóng chạy xuống.

Cô châm chọc: "Lại ngủ nướng à?"

Deidara bĩu môi: "Hình như cái tính này là của cậu truyền cho mình thì phải?"

Cô vừa nghe, nhanh chóng lấy cái gối bên cạnh đập thẳng vào mặt cậu rồi cười hả hê. Deidara vì ăn nguyên cái gối vào mặt mà nổi máu đánh nhau, cầm luôn cái gối kế bên quất đi. Cả hai cứ lấy gối, đập qua đập lại cho đến khi bị mẹ cậu cầm lỗ tai xách lên, cứ như lúc nhỏ.

Deidara hỏi: "Sao hôm nay lại tới đây?"

Cô cười, trêu ghẹo: "Lâu không gặp nên nhớ"

Cô khoát tay đi vào bếp cùng mẹ Deidara nấu ăn. 

Nhưng cô đâu biết vì câu nói này mà trong lòng Deidara liền cảm thấy ấm áp lạ thường, nhịp tim cũng vì thế mà tăng nhanh hơn.

Cô nói cô nhớ cậu? Nghĩ đến đây, mặt cậu lại đỏ hơn. Lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, cũng chạy theo vào bếp. Nhưng mà con trai mà, làm gì biết nấu ăn? Chỉ biết phá mà thôi. 

Vì cậu nhúng tay vào nên một tiếng sau, phòng bếp rối tung lên, đã vậy còn biết bao nhiêu đồ ăn nên hai người phụ nữ liền chỉ chỉ chỏ chỏ trách móc cậu, sau đó quăng cái túi đi chợ cho cậu, đuổi cậu đi mua đồ ăn khác.

Cậu gãi gãi đầu cũng chạy đi mua, cô và mẹ cậu ta thì cười rất vui.

Mặc dù như vậy nhưng bữa ăn hôm đó cứ như một bữa ăn gia đình, cô cảm giác đáy lòng mình vui lên hẳn.  

Đâu đó có người thầm mắng: "Con nhóc Sakura chết tiệt này, đi mua đồ ăn giờ này chưa về? Đói chết tôi rồi" Và đó là Ino!

__________

Mình chưa biết nên cho Sakura couple với ai. Các bạn comment cho ý kiến đi? Cặp nào có được đề cử nhiều nhất mình sẽ xếp cặp đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro