Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tỏ tình thất bại đó, Naruto ngày ngày vui cười bây giờ thay vào đó là sự ảm đạm hiếm thấy.

Cậu ăn cơm với cha mẹ nhưng tâm trí lại để ở đâu đó nên không nghe được cha mẹ đang nói chuyện gì. Cho đến khi mẹ cậu kêu vài lần, cậu mới tỉnh lại.

Mẹ cậu lo lắng hỏi: "Con có sao không, nét mặt con có chút không ổn?"

Cậu chỉ lắc đầu.

Bà thở dài, từ hôm qua đến giờ thằng bé vẫn giữ nguyên nét mặt như vậy, không hề ra khỏi nhà nửa bước. Bà còn nhớ lúc đi, cậu vẫn còn cười nói với bà, vậy mà bây giờ cứ như cái tượng gỗ. Biểu hiện này...

Bà như nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Con trai, con thất tình?"

Hai giây sau cậu sửng sốt.

Đúng là mẹ có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Bà nhìn nét mặt sửng sốt đó, liền chắc chắn lời vừa nãy mình nói không hề sai. Nhưng mà...

Mẹ Naruto: "Không phải con với con bé Hinata vẫn tốt sao?"

Nghe đến Hinata, nét mặt của cậu trở nên kì lạ. Nếu cậu không nói ra chuyện đi xem mắt của mình và Hinata thì Sakura đâu thể lấy Hinata ra từ chối mình. Hay là Sakura vì biết mình đi xem mắt nên không muốn làm gián tiếp chuyện của mình? Hay là —

Một đống lí do mà cậu nghĩ ra để cố gắng tự động viên mình, cậu tin tuởng sẽ còn một tia hi vọng nào đó, dù nhỏ nhoi cũng được.

Mấy ngày liên tiếp, cha mẹ cậu đều gọi Hinata sang nhà chơi, còn bảo muốn giúp cậu và Hinata làm hòa.

Lúc cậu đang ở trong phòng đọc truyện tranh, Hinata mang đồ ăn nhẹ vào cho cậu, vẻ mặt cô ôn nhu, dịu dàng, duờng như những lời hôm trước cậu nói với cô đều không tồn tại.

Trong lòng cậu cảm thấy áy náy vô cùng, có gì đó rất khó chịu. Thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhìn Hinata.

"Hinata, chuyện hôm trước...xin lỗi"

Cô chỉ gật đầu nói 'không sao' rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Cô hỏi: "Có phải, người cậu thích là Sakura không?"

Naruto không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, anh thích Sakura rồi thì cần gì phải gieo hi vọng cho người khác?

Có thể nói anh vô tâm cũng được, có thể nói anh ích kỷ cũng được. Tất cả đều làm vì người con gái anh yêu nhưng không ai thay thế được đâu.

Nhìn anh như vậy, cô cảm thấy tim mình nhói lên. Không phải đùa đâu, cô vừa thấy anh liền yêu rồi. Chỉ cảm thấy anh có gì đó rất đặc biệt mà khó có ai có thể so sánh được.

Hôm đó, khi nghe thấy anh từ chối cô thẳng thừng như vậy, cô đã quyết định từ bỏ. Về nhà, anh họ Neji thấy cô khóc thì đến an ủi, vô tình cô lại kể hết mọi thứ ra. Neji mới nói với cô, người anh thích là Sakura...

Hinata chỉ cười, bây giờ thứ cô cần nhất là nụ cười: "Chúc cậu thành công theo đuổi Sakura"

Naruto ngẩn người rồi cũng nhanh chóng cười đáp lại. Đúng vậy, anh phải theo đuổi Sakura! Trừ khi chính Sakura nói đã có người trong lòng, còn không, anh nhất quyết theo đuổi bằng được!

...

Nhà Uchiha ...

Sasuke đang đọc sách trên phòng, Itachi cùng bà Mikoto ở dưới bếp làm đồ ăn, vừa làm vừa bàn chuyện.

Mikoto: "Itachi, em con dạo gần đây rất lạ, cứ như nó đang yêu..."

Itachi nhướn mày: "Lạ? Con thấy nó rất bình thường, à không, như bị tự kỉ vậy"

'Bốp' một tiếng, chai nước bay thẳng vào đầu Itachi.

Xoa xoa chỗ đang sưng kia, Itachi mắng: "Thằng nào con nào ném đồ lung tung vậy hả? Muốn gián tiếp giết người à? Ôi sưng lên như vậy thì hết đẹp trai rồi..."

Chủ nhân của chai nước kia phủi phủi tay, nhún vai: "Ai, em lỡ tay, xin lỗi 'anh hai'"

Khóe mắt Itachi giật giật, thằng em đáng chết. Trong lòng anh đang thầm mắng dòng họ tổ tiên nhà Sasuke, à...cũng như tự mắng anh vậy thôi. Itachi vẫn ôm đầu la oai oái, hận không thể đập chết thằng em kia.

Bà Mikoto cười, vuốt lưng Itachi: "Em con nó chỉ lỡ tay thôi, im lặng làm đồ ăn tiếp đi"

Itachi la hét trong lòng, ôi nói như vậy, trên đời còn gì gọi là công bằng? Hứ, mẹ cũng là đồ trọng sắc khinh con...

'Bong' Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, Itachi hất mặt bước ra mở cửa. Ngoài cửa là bà Mebuki và Sakura, Itachi thấy vậy thì thầm cười trong lòng, có cách để trả thù tên kia rồi, hehe xin lỗi em trai yêu dấu ~

Itachi ôm vai Sakura rồi mời bà Mebuki đi vào. Sasuke nhìn sang, vừa lúc thấy cánh tay của Itachi đang đặt ngang vai Sakura, trán cậu nổi gân xanh, khóe miệng co giật, trừng mắt nhìn thẳng vào cái tay của Itachi, hận không thể phế nó ngay lập tức.

Itachi đắc ý, hất hàm như không nhìn thấy gì, ôm vai Sakura vào phòng khách. Lúc nãy cậu dám ném chai nước vào đầu anh thì anh ngược tâm cho chết cậu luôn. Vừa dứt suy nghĩ, chai nước thứ hai bay thẳng vào điểm đầu anh. Móa, nó không phải em của mình, nó bị điên rồi!!

  Sasuke giả vờ đi đến quan tâm hỏi: "Anh hai, anh có làm việc gì có lỗi với ai không? Sao lại bị ném lén như vậy?"

Kìm nén nộ khí trong lòng, Itachi cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo: "Đúng vậy, anh không biết tên nào uống phải dấm chua, ném đồ lung tung rất mất vệ sinh, không có một chút ý thức nào"

Hai người cứ như vậy, cãi qua cãi lại.

Dưới bếp, mẹ Sakura và mẹ Sasuke nhìn vậy mà cười, bà Mebuki cũng phụ một tay, nhanh chóng có đồ ăn.

Trên bàn ăn, không khí một bên hài hòa, một bên nồng nặc mùi thuốc súng. Sakura đạp thẳng vào chân hai người kia, mặt lạnh không chút nhiệt độ, liếc mắt ý bảo: Hai người đàng hoàng cho tôi, muốn đánh thì cút ra ngoài!

Hai người nào đó ngoan ngoãn ăn cơm.

Mikoto nhìn ba đứa rồi cười nói với Sakura: "Sakura, con làm con dâu bác đi, như vậy mới quản được hai đứa này nha"

'Con dâu' hai chữ này thốt ra, cả bàn ăn đều rơi vào im lặng. Sasuke và Sakura bất giác đỏ mặt, Itachi chỉ cười cười nhìn Sakura.

Sakura cười khổ: "Con...con dâu? Con còn trẻ lắm a"

Bà Mikoto nói với nét mặt nghiêm túc: "Không sao, con chứ chọn một trong hai đứa nó đi, đợi con học xong, liền kết hôn"

Quái, tính đến chuyện kết hôn luôn sao...Cô còn muốn tận hưởng cuộc sống mà...Cô khóc không ra nước mắt.

Itachi nghe vậy như bắt được vàng: "Mẹ, cứ để con hi sinh thay Sasuke. Thằng bé còn nhỏ, không biết gì đâu, để con lấy thân mình báo đáp vậy. Nó đẹp trai thì đầy người theo đuổi mà"

Sasuke nghe vậy, lập tức nói: "Mẹ, con với Sakura đang tìm hiểu nhau!"

Bà Mikoto nghe đến đây thì khẽ 'ồ' một tiếng rồi cười quái dị, quay sang nhìn bà Mebuki. Sakura cảm thấy như có điện giật, sống lưng lạnh ngắt, không dám động đậy, chỉ cuối đầu tiếp tục ăn như không nghe thấy gì.

...

Tập đoàn Haruno ...

Karin ngồi trên ghế giám đốc, khoát chéo chân, gõ nhẹ vào bàn, trông công việc rất nhàn rỗi, chỉ cần kí tên vài cái là xong. Cô ta cho gọi trợ lí vào...

Karin: "Trợ lí, điều tra lịch trình hôm nay của Sakura cho tôi!"

Trợ lí vâng dạ rồi đi ra ngoài, vài phút sau trợ lí quay lại: "Chiều nay, Sakura sẽ ra ngoài, có cả Ino"

Karin cười lạnh: "Chuẩn bị một chiếc xe, đâm chết cô ta cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được, tôi không muốn thấy cô ta còn sống. Cô cũng nên biết ngậm miệng lại, dám nói với ai, tôi lập tức giết chết cô"

Trợ lí: "Dạ"

Ở đây, ai cũng đều tôn trọng Karin, hay nói đúng hơn là nịnh bợ. Vì một phần nghe nói Karin mới là thiên kim của Haruno, một phần là do Karin làm việc rất dễ, không nghiêm khắc như Sakura nên họ rất thích cô ta nhưng không ai biết lòng dạ cô ta như thế nào.

...

Buổi chiều, Sakura cùng Ino cùng đi dạo phố, đường không quá nhiều người, xe cộ qua lại cũng không đông. Vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất, trông rất tự nhiên hay nói đúng hơn là dạo này không phải đấu võ mồm với ai nên rất khỏe.

Sakura: "Ino, cậu đi thăm mộ bà với mình?"

Ino: "Được"

Đường đến mộ bà của Sakura cũng gần đó nên cả hai đi bộ. Đèn đỏ bật lên, cô và Ino​ cùng bước qua đường, vì con đường này rất rộng nên đi rất lâu.

Bỗng từ xa, một chiếc xe hơi màu xanh, vượt đèn đỏ lao thẳng về phía cô. Nhưng là cô đi trước, quay sang thì xe lại lao về phía Ino, theo phản xạ cô chạy nhanh lại, đẩy Ino vào lề đường, chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

'RẦM'

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro