Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura!!!"

Tiếng hét của Ino vang vọng trên đường. Người đi đường chỉ đứng nhìn mà không hề có ý định cứu người. Đúng vậy, làm sao mà dám cứu chứ? Người ngoài nhìn vào còn biết, đây chính là bị ám sát, chứng tỏ người con gái này đã làm việc gì đó đắc tội với người ta rồi.

Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán dần nhiều hơn.

"Nhìn là biết cô ta không phải là người tốt lành gì. Bị người ta hận thù đến nổi phải thuê người giết cô ta đi thì đủ hiểu là loại người gì"

"Đúng vậy, không phải tiểu tam đi? Chắc chắn là gạ gẫm bạn trai người ta rồi bị bắt gặp, sau đó mới thành bộ dạng này"

"Cô ta xinh đẹp vậy mà lại..."

...

Nghe những người xung quanh ngày càng độc mồm hơn, Ino cắn răng, siết chặt tay hận không thể xông lên vả vào miệng mỗi người một cái thật đau. Lúc này đây, làm gì có ai giúp cô mang Sakura vào bệnh viện? Điện thoại cô không mang theo, sức của cô không đủ để bế Sakura chạy từ đây đến bệnh viện...Tất cả đều tại cô, bây giờ cô chỉ biết ngồi đây khóc lóc...

"Người bị thương, tại sao lại không mang vào bệnh viện?"

Một giọng nói nam tính làm thức tỉnh con người cô, giọng nói quen thuộc...Cô nhìn lên, là Shikamaru bạn trai cô đây mà? Như thấy được cứu tinh, cô thúc giục, Shikamaru giúp cô bế Sakura vào bệnh viện. Trước khi đi không quên liếc nhìn đám người kia, lạnh lùng nói:

"Thay vì ở đó phán xét người khác thì khoảng thời gian đó có thể cứu người. Tôi tin, khi người thân các người bị như vậy, các người sẽ rõ!"

Bệnh viện...

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, đã hai tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt. Ngồi ở hàng ghế chờ, cô không thể ngừng khóc. Cô hận bản thân tại sao lại không đi đứng cẩn thận, nếu bây người nằm bên trong là cô, cô cũng cam tâm.

Một tràn tiếng bước chân lộn xộn chạy trên hành lang. Deidara, Sasuke và Naruto cũng đã có mặt. Ba người nhìn cánh cửa kia, trong lòng không khỏi nhói đau.

Deidara tự trách bản thân mình, dạo gần đây ít gặp mặt Sakura, cũng không quan tâm nhiều đến cô nhưng chỉ tại công ty của cha có việc. Anh nhớ cô lắm chứ, làm sao lại có thể quên, người con gái này là mối tình đầu của anh, là người anh yêu. Anh không dám nghĩ đến nếu mất đi cô sẽ ra sao...

Naruto thở dài, nhìn thấy Shikamaru, nghi ngờ hỏi:

"Cậu là?"

"Shikamaru, bạn trai tôi"

Giọng nói yếu ớt của Ino đáp lại câu hỏi đó. Cô biết Naruto đang nghĩ gì, cô chỉ không muốn người đã có công cứu Sakura lại bị nghi ngờ.

Lúc này, ánh đèn đỏ đã tắt, người phụ nữ áo trắng đi ra. Ino nhanh chóng chạy lại hỏi gấp:

"Bác sĩ, Sakura như thế nào rồi?"

"Cô ấy bị thương khá nặng nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Có điều...thời gian khi nào tỉnh lại thì ta không dám chắc"

Sắc mặt Ino lúc đầu vui mừng nhưng một câu sau liền biến lại thành đen. Thời gian tỉnh lại... không chắc? Cô trở nên hoang mang, có thể hay không sẽ...Cô không dám nghĩ đến điều xui xẻo này...

Sau khi bác sĩ kia đi, Sakura được đẩy đến phòng VIP trên tầng cao dưỡng bệnh. Lúc này, tâm trạng mỗi người đều không có tiến triển gì tốt đẹp, chỉ biết ngồi đó, ngắm nhìn nữ nhân nằm trên giường bệnh kia, sắc mặt cô ấy xanh xao yếu ớt. Không lâu sau, Sasori và những người khác cũng tới. Bà Mebuki nhìn con gái trên giường bệnh, đau lòng mà khóc. Bà không ngờ được, mới hôm qua vẫn còn vui vẻ ăn cơm với nhau, hôm nay liền...Bà Mikoto bên cạnh vỗ vai an ủi bà. Người im lặng, thất thần từ nãy đến giờ là Sasuke. Anh vẫn ở đó, không nói lời nào, ánh mắt đen sâu thẩm, khó có thể nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại của anh.

Bà Mebuki bảo mọi người về nghỉ ngơi, bà Mikoto không an tâm nên ở lại. Sau khi khép cửa lại, sắc mặt Sasuke càng khó coi hơn.

"Chuyện này, tôi thấy không được bình thường"

Giọng nói của Sasuke lạnh đến âm độ nhưng cũng mang rất nhiều hàm ý. Ino lúc này như nghĩ đến gì đó vẻ mặt cũng tối tăm hơn.

...

Ở trong phòng làm việc của tập đoàn Haruno. Sau khi cho người điều tra tình hình hiện tại, cô ta liền hài lòng, cười quỷ dị:

"Đúng vậy, Sakura, cô cứ tiếp tục ngủ đi. Dù không muốn ngủ đi nữa thì tỉnh lại cũng khó lắm a! Một liều đó cũng giúp cô có một giấc ngủ ngàn thu rồi. Đã nói, đừng đắc tội với tôi, đắc tội với tôi sẽ không được yên ổn đâu!!"

Người trợ lí bên cạnh cũng khiếp sợ con người cô ta, lần đầu tiên cô thấy cô ta như vậy, mặc dù làm việc cho cô ta không lâu nhưng cũng chưa từng thấy bộ dạng này. Karin mở ngăn tủ, lấy một sấp tiền ra đưa cho người trợ lí, cảnh cáo:

"Biết điều thì giữ miệng cô lại, nếu không, tôi đảm bảo cô còn thảm hơn cô ta"

Cô trợ lí kia cầm lấy tiền, sợ hãi bước nhanh ra ngoài. Karin ngồi đó, gương mặt cô ta không giấu nổi ý cười, có thể nói hiện tại cô ta thật sự rất vui vẻ.

...

Sasuke sau khi về nhà, liền đi tìm Itachi. Anh thấy Sasuke tìm mình cũng có chút ngạc nhiên, đứa em này có bao giờ chủ động tìm gặp anh đâu? Trừ khi...hôm nay tâm trạng nó có vấn đề.

"Anh hai, chiếc xe màu xanh trong hình, có phải của Akatsuki không?"

Sasuke đưa một tấm ảnh ra, là tấm ảnh lấy được trong camera an ninh ở trên đường. Nhìn một chút, chiếc xe có chút quen mắt nên mới đi tìm anh hai. Itachi cầm tấm ảnh kia, lông mày cũng bất giác nhíu chặt, anh hỏi:

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Sakura...đang nằm viện"

Sasuke chỉ nói một câu, Itachi liền hiểu được, trong tâm cũng không rõ đang có cảm giác gì, có chút khó chịu. Anh hỏi rõ sự tình, Sasuke cũng không giấu gì nên đã thuật lại, không chi tiết nhưng đủ để người ta hình dung ra diễn biến. Itachi nghĩ, người trong tổ chức không thể tùy tiện như vậy, trong đó còn có cả Konan và Pain, đều là người của Sakura, vậy tên nào là nội gián?

Sasuke cũng không ở lại mà về phòng, tự nhốt mình không ăn không uống, cũng không ra khỏi cửa nửa bước.

...

Không biết vì sao Neji lại biết Sakura nằm viện mà đến thăm. Lên đến thì gặp mẹ của cô, anh lễ phép chào hỏi rồi đặt giỏ trái cây lên bàn. Lúc nhỏ, anh và Sakura đã thân với nhau, nên mẹ của cô cũng rất thích anh, xem anh như con trai bà mà chăm sóc. Hiện tại, bà cũng không nói gì, vẫn để anh vào thăm cô, không có ngăn cản.

Nhìn cười con gái xinh đẹp mà ngày nào anh cũng ngắm nhìn từ xa, bây giờ lại ở đây, gương mặt cũng không còn sắc hồng. Cứ như vậy, anh ngồi đó, nhìn cô suốt ba tiếng đồng hồ, đến khi mẹ cô bảo anh về nghỉ ngơi, anh mới chịu về.

Vừa về đến cửa nhà, liền thấy Karin đang ở đó đợi. Thấy Neji, cô ta nhanh chạy lại ôm tay anh cười nói rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện. Nhưng Neji lại chán ghét, lời nói của cô ta lọt vào tai trái lại ra tai phải, căn bản anh không hề nghe.

Nhìn bộ dạng thất thần của Neji, cô ta cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui cười kia, không kiêng dè mà theo anh vào trong nhà. Vì nhà có khách nên Neji vẫn phải đi vào bếp lấy nước. Lúc anh đang lấy nước thì điện thoại Karin reo lên, cô ta nhìn dãy số, bực dọc nghe máy:

"Có chuyện gì?"

"Khi nào thì cô chuyển tiền đây?" Giọng nói bên kia có chút không vui

"Tôi nói ngày mai, anh cứ gọi điện thoại làm phiền nữa thì một xu cũng không có"

Người ở đầu dây bên kia khẽ cười, tiếng cười giễu cợt khiến cô ta nhức đầu, thầm mắng gả này là một kẻ điên!

"A, làm xong cho cô rồi thì cô lên mặt? Đừng quên chứng cứ vẫn đang ở chỗ tôi!"

"Đừng quên, chuyện của Sakura cũng là do một tay anh làm, tôi chỉ là yêu cầu anh, với cái yêu cầu đó, anh có đồng ý hay không đó là việc của anh, anh vẫn có thể từ chối mà? Nhưng tiếc là bây giờ việc đã xong hết cả rồi, muốn rút...e là khó nha!"

Cô ta cũng không quên cười khinh bỉ. Loại người như hắn ta, là một kẻ ngu mà lại không nhận mình ngu! Không đợi hắn phản bác, cô ta tắt luôn điện thoại, ném sang một bên.

Cô ta vẫn không hề hay biết, có người vẫn đang nghe lén cuộc gọi của cô ta từ lúc bắt đầu đến giờ. Người kia rất kinh ngạc sau khi nghe nội dung cuộc gọi kia...
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro