Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji đi ra, vẻ mặt khác hẳn so với lúc nãy, ngày càng đen hơn. Nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi ghê tởm, dù biết cô ta chẳng hề tốt lành gì nhưng bây giờ, anh thật sự muốn giết chết cô ta! Lúc nãy, khi đem nước ra, anh đi được một nửa thì nghe thấy cô ta đang nói chuyện với ai đó. Ban đầu không định đứng bên ngoài nghe lén nhưng lại nghe giọng cô ta có gì đó rất lạ. Kết quả khiến anh không thể tưởng tượng được...

"Karin!! Cô nói cho tôi biết, cô đã làm gì!?"

Neji bắt lấy tay ả ta gằn lên từng chữ, lúc này anh không thể nào bình tĩnh được nữa! Karin nghe anh hỏi, kinh hoảng không thốt nổi một lời...

...

Naruto gấp rút chạy lên, đập cửa phòng gọi Sasuke.

Sasuke vẫn như trước, vẫn không có động tĩnh. Bây giờ, anh không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với ai cả! Naruto gào thét ngoài cửa:

"Sasuke!! Mở cửa đi! Mở cửa! Sakura là bị người ta hãm hại! Mở cửa ra đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Sasuke!" Cậu liên tục đập cửa không ngừng

Bên trong, Sasuke nghe được những lời này, liền đứng lên mở cửa. 'Rầm' một cái, Naruto đang ngoài cửa ngã nhào vào bên trong, oai oán nhìn Sasuke nhưng cũng không rãnh để chất vấn anh làm gì nên vào thẳng vấn đề:

"Lúc nãy có người tìm đến mình, người đó vô tình nghe được Karin gọi điện thoại với ai đó, nói rằng..." Naruto kể lại nội dung cuộc gọi mà người kia nói với anh

Môi Sasuke cong lên một đường cong hoàn hảo. Biết ngay là có gì đó lạ mà nhưng không ngờ lần này cô ta lại ra tay ác như vậy.

"Gọi người đi"

...

Vì bệnh tình hiện tại của Sakura, từ hôm tai nạn đến nay đã là một tuần rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Bà Mikoto giúp mẹ cô mời một bác sĩ giỏi đến xem tình hình. Hiện tại, vẫn đang theo dõi, vị nữ bác sĩ này mỗi lần xem tình hình bệnh của cô đều cau mày rất lạ.

"Lúc nằm dưỡng bệnh đến giờ có ai tiêm thuốc cho cô ấy không?"

"Không có!" Bà Mebuki hơi sửng sốt rồi đáp lại

"Ta đã xem qua, trong máu cô ấy có một loại thuốc lạ. Rất có thể vì loại thuốc kì lạ đó nên cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như là bệnh nhân khác, chỉ cần một hai ngày đều đã tỉnh rồi"

"Sao lại có thể..."

Bà Mebuki bắt đầu hoang mang. Con gái bà làm gì có đắc tội với ai...ngoài hai mẹ con kia đâu!
Đúng vậy! Sao bà lại không nghĩ đến hai kẻ tiện nhân kia? Nhưng mà làm sao bọn họ có thể ra tay khi bà vẫn ở đây suốt 24 tiếng chứ? Lúc y tá đến khám, bà cũng không rời đi mà.

"Đúng vậy, theo tôi nghĩ, chỉ còn lúc trong phòng cấp cứu, nếu ra tay lúc đó sẽ không bị ai phát hiện ra" Vị bác sĩ kia đặt tay lên cằm suy đoán

Cửa phòng bật mở, bà Mikoto trên tay mang thức ăn đi vào. Khi vừa tới cửa, bà đã nghe hết những lời vừa nãy, lo lắng nói:

"Tsunade, có cách nào giúp con dâu mình không?"

"Có thể có nhưng phải mất hai ngày làm thuốc giải. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, sẽ bị mất một phần kí ức, nếu đồng ý, mình sẽ bí mật pha chế" Tsunade nghiêm túc

"Được, làm ơn giúp con bé"

Bà Mebuki rất vui mừng mà quên mất vế sau 'sẽ bị mất một phần kí ức'!!

...

'Bộp'

Điện thoại bị ném mạnh trên bàn, trong màn hình là một đoạn video. Itachi đứng đó nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt không chút kiêng nể mà còn lộ liễu nhìn hắn ta. Người đàn ông kia cũng phản ứng lại mà chỉ cười khẩy: "Gì đây?"

Itachi rất ghét nụ cười này của hắn ta, càng ghét giọng điệu hống hách ấy nhưng vẫn bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên: "Điều này có lẽ chú hiểu hơn tôi chứ?"

Người kia không nói gì, vẫn ung dung ngồi đó. Anh thật hận tên này, biết như vậy lúc đầu đã không cho hắn vào tổ chức, chỉ làm bẩn Akatsuki mà thôi.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi nói đó là có người bảo tôi làm nhưng vẫn chưa trả tiền? Cái giá này đưa ra cho vị kia rất cao, vì tôi ra tay nặng như vậy mà" Tiếp theo câu nói là một tràn cười đầy quỷ dị của người đàn ông kia.

"Từ khi nào thì chú đã nhân từ như vậy rồi? Chẳng phải là tiền tới tay mới làm sao? Hôm nay lại cho người ta nợ luôn sao? Thật là tôi có cái nhìn khác về chú rồi" Giọng nói anh càng nhiều khinh bỉ, nụ cười cũng không tốt đẹp là mấy.

Không đợi người kia nói, anh đã tiếp lời: "Nhưng không may cho chú, lần này chú ra tay nhầm người rồi. Cô gái kia là người quan trọng của tôi, à không, phải nói là của hai anh em tôi. Chú nghĩ với thể lực hiện giờ của chú mà cũng muốn chống đối lại tôi? Đừng nghĩ tôi không biết là ai đã sai chú làm những việc này nhưng tôi cũng nhắc nhở chú, đừng đi xa quá, người phụ nữ kia không biết đã đắc tội với bao nhiêu người đâu. Có khi kết cục của cô ta còn bi thảm hơn cô gái của tôi gấp trăm ngàn lần, những kẻ liên quan cũng khó mà sống sót được"

Nói rồi anh bỏ đi, để lại người đàn ông kia nét mặt cũng có chút thay đổi. Người đàn bà kia đúng là không bình thường, nghe cách nói chuyện của cô ta, hắn cũng đã biết là có vấn đề nhưng mà con hàng này vẫn nằm trong tay hắn. Hắn muốn trở mặt lúc nào mà chẳng được? Huống chi bằng chứng của ả ta đều nằm trong tay hắn mà!

...

Sasuke, Ino, Naruto cùng đến nhà Konan. Hôm nay bọn họ rất đông đủ, còn có cả Pain và Itachi. Người nào cũng đều có một suy nghĩ riêng, sắc mặt rất khó coi.

"Itachi, đã nói chuyện với hắn chưa?" Konan nhìn người đàn ông tóc dài kia vẫn đang ung dung uống trà như không có việc gì

"Rồi, là hắn ta. Sắc mặt thay đổi sau khi tôi nói những lời kia, tên đó đúng là chỉ nghĩ đến bản thân, danh lợi mà quên mất kết quả. Cứ đợi đó đi, chỉ cần châm một chút dầu nữa thì lửa sẽ cháy lên thôi. Lúc đó tự tay hắn mang 'đồ' đến cho chúng ta. Ngồi làm ngư ông đắc lợi đi"

"Còn về ả Karin, muốn moi thông tin từ cô ta rất khó, chỉ còn cách nhờ một người mà ả ta tin tưởng, không chút đề phòng mà thôi" Naruto cũng nghiêm túc trong việc này

"Neji?" Sasuke nhíu mày, anh rất ghét nhắc đến cái tên này.

"Không, là Haku" Konan sửa lại.

Đúng vậy, chỉ có Haku! Cô biết cả hai mặc dù hay gây gỗ nhưng Karin lại rất tín nhiệm cô ta và luôn kể tất cả mọi việc cho cô ta, việc này rất dễ!

"Làm sao mà cô biết?" Pain ở một bên cũng xen vào, giọng nói có chút hoài nghi

"Người của tôi cả mà" Konan cười như không cười

"Còn một người nữa, cô trợ lí của Karin trong công ty. Hôm Sakura gặp tai nạn, tôi có nhìn thấy bóng dáng của cô ta ở hàng ghế sau. Lúc trước khi Sakura tiếp quản tập đoàn Haruno, tôi có hàn thuyên với cô ta một số việc nên cũng có thể gọi là bạn. Có điều, lòng dạ cô ta rất khó lường, gió chiều nào theo chiều đó. Chỉ cần có tiền đút lót cô ta, muốn moi bao nhiêu chuyện liền có bấy nhiêu. Tôi không tin là cô ta không biết điều gì, có thể việc này cô ta cũng có nhúng tay vào cũng hay" Ino lúc này mới nói lên nghi hoặc trong lòng mình

"Được, mấy người các cậu tiếp tục điều tra. Lấy đủ bằng chứng, thông tin, liền lật cho cô ta không đứng lên nổi!" Konan cười lạnh. Đúng vậy nhưng như thế vẫn còn nhẹ cho cô. Nếu em tôi không tỉnh dậy, tôi thay nó giết chết cô, cũng không ngại bẩn tay!

Cả đám gật gù tán thành. Ngồi bàn thêm một chút, như nhớ ra gì đó, Naruto hỏi: "Tại sao lâu như vậy Sakura vẫn chưa tỉnh lại? Có phải -"

Không đợi Naruto nói hết câu, Sasuke dẹp luôn cái nghi vấn kia: "Mẹ tôi có mời bà Tsunade về điều trị cho cô ấy, chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi"

Naruto vò đầu, đứng lên muốn rời đi. Ino thấy vậy liền hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Đi cảm ơn một người" Cũng đúng, cậu phải cảm ơn vì nhờ người đó cậu mới biết được việc này mà. Không nghĩ thêm nữa, cậu liền đi ra ngoài.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro