Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ino đến tập đoàn Haruno tìm gặp 'người quen'! Cứ tưởng sẽ phải lên mấy chục tầng thang máy, nào ngờ người lại có ngay trước mắt. Cô trợ lí của Karin đang ở quầy tiếp tân nói chuyện với mấy nữ nhân viên kia, bàn tán rất náo nhiệt...

"Mấy cô biết tin gì không? Haruno Sakura bị tai nạn xe, trở thành người thực vật rồi. Sống chết vẫn không rõ" Một nhân viên tiếp tân mở chuyện

"Haruno Sakura? Họ Haruno...Chẳng lẽ là vị tổng giám đốc thực tập trước đây sao? Nhưng mà sao đột ngột như vậy liền trở thành người thực vật rồi?" Nữ tiếp tân khác không buồn hỏi thêm

"Ách, sao cô lại ngu ngốc vậy chứ? Còn không phải là vì cô ta đáng ghét quá sao? Chắc là đắc tội với ai rồi nên mới bị trời phạt thôi. Thay vì để cô là quản lí, tôi thích tổng giám đốc mới hơn, nghe nói cũng là thiên kim Haruno..." 

Ả trợ lí cũng hóng hớt xen vào: "Các cô không biết rồi. Hiện tại chỉ có một mình tổng giám đốc là tiểu thư của Haruno thôi, còn Sakura cô ta thì nghe nói cãi nhau với cha nên đã bị đoạn tuyệt quan hệ rồi nha"

"..."

Ino càng đến gần càng nghe rõ chủ đề bàn tán của bọn súc vật này, khóe miệng co rút, không nhịn được đi đến nhưng vẫn duy trì nét cười trên gương mặt. Cô khẽ gọi ả trợ lí kia, do mãi tám chuyện nên không ý thức được. 

"Nè! Trợ lí kia!" Ino lớn tiếng quát

Lúc này, ả trợ lí mới tỉnh táo lại, nhìn thấy người trước quát lớn kia, trong lòng chột dạ, khẽ trốn tránh ánh mắt đang dò xét của cô. Đương nhiên cô thấy rất rõ điều này, cũng không gấp mà cười nói: "Đi uống nước với tôi một chút, chúng ta lâu ngày không gặp, ôn chút chuyện xưa chứ?"

Trợ lí sắc mặt rất khó coi, đảo mắt một vòng, liền kiếm lí do từ chối: "A, hiện tại tôi vẫn đang trong giờ làm việc nên..."

Người kia còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang: "Vậy giờ làm việc thì có thể đi tám chuyện khắp nơi sao? Phép tắc công ty mới thay đổi à?"

Trợ lí: "..."

Cô cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp kéo tay ả ra ngoài, mặc cho ả vùng vẩy nửa ngày trời. Hôm nay không moi được chuyện gì, tuyệt đối không thả ả đi! Lôi ả vào một hẻm cụt, không nói hai lời, liền ném ả vào tường. Cả thân đập mạnh vào tường, ả khẽ kêu lên đầy đau đớn, cô cũng không quan tâm ả có bị thương hay không: "Cô biết gì về tai nạn của Sakura?" 

Cô ta đau đớn bò lên, cũng không mở miệng nói. Ino cười khẩy, không muốn động tay động chân với ả nữa, ngồi chỏm xuống, nâng cằm ả lên: "Nói đi! Karin cho cô bao nhiêu? Tôi cho cô gấp đôi. Còn không nói thì cái mạng nhỏ của cô cũng đừng hòng giữ"  

"Tôi không biết. Chuyện của Karin làm sao tôi biết? Cô nghĩ cô ta sẽ nói cho tôi sao?" Ả trợ lí cắn răng chịu đau, giọng nói có chút bất mãn

"A? Không cần cô ta nói, tôi nghĩ cô cũng nắm rõ chuyện này trong lòng bàn tay đi?" 

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt kia, ngao ngán lắc đầu. Người phụ nữ này thật là nhây quá đi à, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chẳng phải chỉ là vài lời kể, liền có thể cầm gấp đôi số tiền kia, haizz...

"Tôi..." Người kia không thốt nổi một câu từ

"Một cơ hội cuối cùng, cô nên bắt lấy đi. Tôi nói cho cô rõ, đắc tội với Sakura là chuyện không tốt lắm đâu, so với Karin còn tệ hơn nhiều nha, suy nghĩ nhanh nào, năm phút thôi. Vài câu liền có tiền, thật là..." 

Ánh mắt người phụ nữ kia co rút, suy nghĩ một chút, ấp úng mở miệng: "Nâng giá tiền lên một chút, tôi có thể sẽ nói..."

A, cô biết ngay mà, loại người này chỉ cần thấy tiền liền bị lung lay. Cô nở nụ cười hào phòng, ánh mắt sắc bén: "Được"

Nghe được câu trả lời vừa ý, cô ta mới thở nhẹ rồi kể: "Thật ra...là tôi giúp Karin. Nhưng mà, là do Karin bảo tôi làm chứ không phải tôi muốn làm. Tôi không có ý hại Sakura, chỉ tại Karin là cấp trên của tôi nên..."

"Người lái xe đụng vào Sakura là ai?" Ino hỏi thẳng

Cô ta ngập ngừng một hồi, mới nói: "Người của Akatsuki...Marada..."

'Tách' một tiếng. Cất bút ghi âm trong tay vào túi xách rồi đứng lên đi. Không quên ném lại cho cô ta một câu: "Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cô"

Lúc này ở công ty, Karin lại bị điện thoại của tên kia làm phiền, tức tối ném điện thoại đi, đập hết đồ có trong phòng làm việc. Sắc mặt cô ta không tốt, cứ như gặp quỷ, đi đến đâu cũng sát khí ầm ầm. Karin đi tìm trợ lí thì nghe báo cáo lại cô ta đã ra ngoài với bạn, lúc này cô ta còn điên hơn nữa, Marada đã đến tận cửa công ty rồi!!  

"Ách, làm sao lại có bộ dạng này? Không phải là lo kiếm tiền giao cho tôi nên mới như vậy đó chứ? Hạn chót rồi, sao vẫn chưa thấy một xu vào tài khoản tôi vậy? Hại tôi đích thân trưa nắng phải đến đây tìm người, đã có tiền chưa?" Nam nhân kia oán trách nhìn về ả ta

"Vẫn chưa, vài ngày nữa sẽ có" 

"Tôi nghĩ rằng tôi không đợi được nữa đâu. Cái mạng này của tôi cũng không dám chắc là sẽ bảo tồn đến khi nào, chỉ vì nhận cái yêu cầu ngu xuẩn của cô. Bây giờ không có tiền, tôi cũng không phải là người có kiên nhẫn chờ đợi. Hay là...lấy mạng cô ra đổi đi?" Nụ cười quái dị càng hiện rõ trên gương mặt hắn ta. 

Còn cô ta...sắc mặt trắng bệch, chôn chân tại chỗ.

________________

Mình đang bệnh nên hôm nay một chương thôi nha, xin lỗi mấy bạn :< Hứa khi nào hết truyện sẽ bù lại cho nha! Vui nhất là truyện vừa up liền nhận được comment của mấy bạn, xem comment mà cảm thấy có thêm năng lượng viết chương tiếp luôn haha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro