Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạng...mạng tôi? Chẳng phải tôi đã bảo vài ngày nữa sẽ gửi tiền cho ông sao? Là tại ông không chấp nhận chứ đừng trách tôi!!" Karin lắp bắp nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta.

"Tôi đã nói, tôi không có kiên nhẫn. Tai cô bị hỏng?" Hắn ta vẫn thản nhiên nhún vai như không có chuyện gì.

"Được! Tối nay tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông, giờ đi cút đi!" Karin không nói hai lời, giậm giày cao gót lộp cộp đi thẳng lên phòng làm việc.

Nam nhân kia bị đuổi thẳng thừng như vậy, không những không tức giận mà còn cười nhìn theo cô ta. Cô tốt nhất cứ giữ vững dáng vẻ này đi, đừng để một ngày nào đó quỳ xuống chân ta mà cầu xin nha!!

Người kia vừa đi, đám nhân viên lập tức xì xầm bàn tán...

"Cô có thấy người đàn ông kia không? Nhìn rất đẹp trai nhưng trông rất hung tợn, tổng giám đốc chúng ta làm gì mà lại dính đến loại đàn ông này nhỉ?" 

"Lúc nãy tôi thấy giám đốc rất sợ, hình như hai người nói gì đó, một giây sau sắc mặt giám đốc biến đổi, đã vậy còn tức giận đuổi hắn ta đi nữa mà"

"Các người nói xem, có phải là tổng giám đốc chúng ta là tình nhân của hắn ta không? Nhìn vào thì không giống nhưng tôi cảm thấy giữa hai người giống như có giao dịch mờ ám nhưng lại sợ người khác phát hiện vậy..."

"Cô coi quá nhiều phim rồi a ~"

"..."

Vẫn đang hăng say bàn tán, một giọng nói nam tính vang lên: "Theo các cô, hai người kia là đang giao dịch cái gì? Bất hợp pháp chăng? Có khi...là mượn tay giết người nha!"

Đám nữ nhân viên kia quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, liền ngây người, một giây sau cả đám hét ầm lên:

"Aaaa ~ đẹp trai quá"

"Công ty chúng ta khi nào thì có nhân viên đẹp trai như vậy?"

"Không đúng không đúng! Nếu công ty có nhân viên đẹp trai như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không phải không biết đi?"

"Vậy theo cô đây là ai? Có lẽ là khách hàng hoặc đối tác làm ăn của công ty...Aaaa ~ vậy công ty chúng ta may mắn rồi"

"..."

Nếu như nói những ngày đầu Sakura nằm viện, cô ta rất vui vẻ thì bây giờ chính là chuỗi ngày tận thế của cô ta. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, trên đường đi, cô ta không ngừng đập phá những đồ vật xung quanh. Đến nổi nhìn vào cứ nghĩ vừa mới có một trận bão đi ngang qua vậy...

Hiện giờ cô ta cần rất nhiều tiền để trả cho tên khốn kia, nhưng số dư trong tài khoản cô ta hiện tại không còn nhiều. Chỉ còn tiền của công ty...

Đúng vậy! Trích một khoảng tiền của công ty trả cho hắn ta thì chắc chắn sẽ không ai phát hiện đâu, nhưng nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ có chuyện! 

Chết tiệt! Cái tên đó, đều do con nhỏ quản lí ngu xuẩn đi tìm một kẻ điên để làm những việc này, tôi thề, nếu tôi có việc gì cô cũng đừng hòng sống sót!  

Thôi kệ, cứ trích ra đi! Sau này có ai truy cứu thì ả cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu gia đình Haruno là được, còn lại không liên quan gì đến ả!

...

Hai ngày sau, Tsunade cho Sakura uống thuốc. Thuốc này do bà đặc chế từ thiên nhiên nên không cần lo sợ sẽ bị người khác động tay. 

Đến tối, trong phòng bệnh không còn một ai, cô khẽ động đậy mi mắt. Có lẽ vì ngủ quá lâu nên không tiếp xúc ánh sáng bên ngoài nên rất chói, phải nhắm một lúc nữa mới mở được hẳn. Nhìn cảnh vật xung quanh trắng xóa, cực kì yên tĩnh. Chậm rãi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi đi ra, nhìn điện thoại trên bàn, cô khẽ nhếch môi.

Tsunade đi vào muốn kiểm tra cho cô liền nhìn thấy cô đã tỉnh. 

"Cô tỉnh rồi sao?"

"À vâng" Cô hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút cảnh giác.

"Đừng lo, tôi là bác sĩ riêng của Uchiha cũng là bác sĩ riêng cho cô nên không cần cảnh giác như vậy" Bà Tsunade bĩnh tĩnh, giọng nói có vài vẻ thờ ơ.

Cô gật đầu. Suy nghĩ một số chuyện, như nhớ ra gì đó cô quay sang nhìn bà, do dự một lúc mới nói: "Cô...đừng nói với người khác chuyện này nhé, cháu muốn ..."

Sakura nói việc gì đó với Tsunade. Lúc đầu sắc mặt bà hơi lạ sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, mẹ cô mang đồ ăn đi vào. Vừa nhìn thấy cô đã tỉnh, bà nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn rồi đến xem cô cứ ngỡ như bà đang mơ. Không lâu sau, bạn bè cô cũng đến.

"Sakura, cậu tỉnh rồi, may quá" Ino đến ôm chặt cô, nước mắt rưng rưng.

Đáng ra lúc này cô phải rơi nước mắt mà ôm lại nhưng...cô vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ đẩy tay cô ra. Giương đôi mắt không hồn nhìn người con gái kia: "Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro