Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa...Sakura..." Thân Ino run lên, lắp bắp gọi tên cô.

Không thể tin vào mắt mình, Sakura...không nhớ cô ư? Tại sao lại như vậy...

Cô không nhịn được khóc nấc lên, khóc đến mức cổ họng không ho khan. Đều tại cô, đúng vậy! Là tại cô nên cô ấy mới gặp tai nạn, cô không đáng để cô ấy nhớ ra...

Bà Mebuki cũng thấy có gì đó rất lạ nên lên tiếng: "Đây là Ino, bạn thân con mà?" Nói xong bà lại quay sang Tsunade: "Con bé...bị gì vậy?"   

Do dự một lúc, Tsunade mới lên tiếng: "Lúc trước tôi có nói, con bé có thể bị mất trí nhớ tạm thời"

Nghe những lời này, cả phòng bệnh chìm vào im lặng. Ai cũng tựa như có điện xẹt qua người, cả người cứng nhắc không dám tin.

Tình cảm bạn bè, người thân...đều quên hết sao?

Cố gắng trấn tỉnh, Ino nặn ra một nụ cười méo mó: "Sakura, mình là Yamanaka Ino, là bạn thân của cậu, bây giờ không nhớ cũng không sao, mình sẽ giúp cậu"

Cô chỉ gật đầu.

Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, không ngờ người mà cô ghét nhất lại đến thăm cô. Người kia đi đến, đặt bó hoa trên tủ rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

"Sakura, đã khỏe hơn chưa?" Người kia cười nắm lấy tay cô.

Cô nghiêng đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Người kia lại cười giải thích: "Tôi là Karin, là chị gái cô, cô không cần sợ tôi"

"Chị?" Sắc mặt cô lúc đầu ngạc nhiên sau đó liền vui mừng nói cười với người kia.

"Đúng, chị cô" Karin khóe môi nhếch lên, cười híp mắt

"Karin, cô đừng giả vờ" Ino tức giận xông lên muốn lôi cô ta ra thì bị Shikamaru giữ lại.

Cô không để ý những người kia, chỉ một mực nói chuyện với Karin như thể quen nhau đã lâu.

"Chị, chị với em lúc trước rất thân sao?" Cô nghiêng đầu hỏi

"Rất thân a" Karin vuốt tóc cô trả lời

"Em đi vệ sinh một chút nha" Cô cười rồi chạy vào nhà vệ sinh

Trong WC, cô lấy nước rửa thật sạch tay mình, lấy khăn ướt lau thật mạnh tóc, lau những nơi Karin đã chạm vào.

Cô hừ lạnh. Thân? Chị em sao? A, vậy tôi sẽ diễn tuồng chị em thân thiết cùng cô! Xin lỗi, mọi người...

Bên ngoài, Sakura vừa đi vào phòng vệ sinh, Ino liền hất tay Shikamaru ra, xông đến chỗ Karin, hung hăng đẩy cô ta ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống, có thể nói trước giờ chưa từng thấy cô như vậy.

"Nói đi, cô muốn làm gì nữa đây? Có kế hoạch nào mới nữa à?" Cô nhếch môi trừng mắt với người đàn bà xấu xa kia.

"Ha, cô nghĩ sao nếu tôi nói có? Một kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ dành riêng cho cô ta thôi" Karin quẹt khóe môi, chậm rãi đứng lên, mắt đối mắt với Ino không chút sợ hãi.

Siết chặt nắm tay hận không thể đấm thẳng vào mặt ả chỉ vì đây là bệnh viện. Đúng vậy, không thể tha thứ cho người đàn bà thối tha này. Nghĩ là làm huớng mặt cô ta, cô giáng xuống một cái tát thật đau. Tiếng 'bốp' giòn giã truyền cả phòng bệnh.

Cô ta vừa muốn phản bác lại liền thấy Sakura đi ra, khóe môi cong lên một đường. Cô ta nước mắt rưng rưng, tay che một bên mặt bị tát: "Sakura..."

Sakura trong lòng cười thầm, cảm kích Ino vì cái tát này nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ hoảng hốt, vội vàng chạy đến: "Chị, chị bị sao vậy? Là ai dám ra tay với chị?"

Đạt được mục đích, cô ta liền nói: "Là cô ta, cô ta cư nhiên tát chị. Chị rất đau, khóe miệng muốn tách cả rồi"

Trong tâm Sakura cười lạnh, sao không rách luôn đi cho rồi. Karin cô không đi làm diễn viên thì thật là lãng phí tài năng mà, cô diễn rất xuất sắc a.

Cô quay sang Ino, lạnh lùng nói: "Tại sao lại đánh chị ấy? Cô là bạn thân tôi thì muốn làm gì cũng được sao? Có biết đây là bệnh viện không, hả? Chị tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Nói xong, cô giúp Karin đứng lên ngồi vào ghế. Ino nghe những lời kia, kinh ngạc không thốt nên lời, Sakura vậy mà bênh cô ta, mắng cô sao? Không, cô ta chỉ đang lợi dụng Sakura! Cô phải giúp Sakura hiểu ra.

...

Về đến công ty, Karin cười đắc thắng, ném giỏ lên ghế sô-pha. Nếu không nhờ người kia thì làm sao cô biết con nhỏ đó bị mất trí nhớ tạm thời? Dù là tạm thời cũng được, đợi đến khi cô ta nhớ lại thì toàn bộ tài sản cũng nằm trong tay cô rồi!

Nhưng mà, công ty hiện giờ hình như không ổn cho lắm, tình hình cứ đi xuống không hề có dấu hiệu tiến triển nào cả, phải nhanh chóng thu phục con nhỏ kia về giúp công ty mới được.

"Trợ lí, vào đây"

Hai phút sau, ả trợ lí từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào.

"Hôm trước cô đã đi đâu? Tại sao trong giờ làm việc lại không ở công ty hả?" Cô ta gõ nhẹ ngón tay trên bàn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn con người trước mặt kia.

"Tôi...tôi đi đón bạn ở sân bay, quên mất báo cáo với cô" Người trợ lí sớm biết thế nào cô ta cũng sẽ chất vấn việc này nên đã sớm tìm lí do. Không chỉ vậy, còn chuẩn bị cả người để diễn chung tuồng này.

Nheo mắt lại, cô ta vẫn còn chút hoài nghi nhưng vẫn không chẩ vấn tiếp liền chuyển chủ đề: "Chuẩn bị một phòng làm việc cao cấp, vài ngày nữa sẽ có người đến. Còn lại, ra ngoài đi!"

Trợ lí vâng dạ rồi lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro