Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, khi nào em có thể xuất viện?" Karin ân cần hỏi

"Bây giờ liền có thể xuất viện, tình trạng bệnh án của em không có vấn đề gì cả" Cô vờ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Nhìn người phụ nữ này, cô thật kinh tởm, không biết cô ta đang giở trò gì tiếp theo.

"Vậy hôm nay em đến công ty đi? Lúc trước là em quản công ty nhưng sau khi em gặp tai nạn, chị phải giúp em trông coi. Hiện tại tình hình công ty không ổn lắm, có thể sẽ gặp rắc rối, chị thì không có kinh nghiệm làm việc, chỉ trông cậy vào em thôi." Nét mặt cô ta buồn đi.

Ha, thì ra là công ty lâm vào đường cùng nên mới tìm đến tôi? Đúng là một con cáo già, lúc nào cũng tính sẵn bên mình khiến tôi thật buồn nôn. Được, nếu cô đã muốn tôi đến công ty làm việc, vậy thì tôi sẽ phá nát công ty. Dù sao đây cũng là do cô và cha yêu quý của cô tự chọn!

Đúng là làm như vậy quả thật rất độc ác nhưng trước hết phải dày vò người phụ nữ trước mắt này sống không bằng chết, sau đó một xuất liền có thể trừ khử ả ta, còn về phần công ty, sau này cô cũng sẽ tự nâng lại, không cần tốn quá nhiều công.

"Được được a, là trách nhiệm của em, đương nhiên em phải phụ trách rồi. Những ngày này đã làm phiền chị nhiều rồi" Cô đau lòng nhìn người phụ nữ kia. Sau này còn phải phiền chị nhiều hơn a!

Nói thêm vài lời rồi Karin giúp cô thu dọn một chút đồ, cùng đến công ty.

Vừa lên đến tầng trên cùng, như thường ngày thì ả trợ lí sẽ ra nghênh đón tổng giám đốc của mình nhưng hôm nay, ả cứng người không thể động đậy. Nhìn thấy Sakura khỏe mạnh, lại đi cùng với Karin, ả lại có một cổ cảm giác bất ác lạ thường.

Sakura chính là do ả làm hại nhưng lại là giám đốc ban hành nhiệm vụ này, bây giờ cả hai đi chung với nhau chẳng phải là...hợp tác rồi đi?

Không thể không thể, ả lắc nhẹ đầu xua tan suy nghĩ kia nhưng là cử chỉ này lại lọt vào tầm mắt của Sakura. Cô nhìn ả ta, khẽ cười trong lòng. Nhìn qua cũng biết là ai giúp Karin gián tiếp hại chết cô nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp vạch trần cô ta. Có lẽ không cần cô đích thân ra tay thì chắc hẳn Ino cũng đã biết được việc này rồi.

Hừ, lúc trước ở cùng một công ty, ả ta không lúc nào mà không chạy theo dùng cái miệng dẻo ngọt đó mà nịnh nọt cô. Nói thẳng ra là như một con cẩu lúc nào cũng lẻo đẻo theo chủ nhân chỉ để được miếng xương thừa, suýt chút là cô đã sa thải ả ta rồi, chỉ tại cha cô không cho phép vì ả làm việc tốt. Tốt chỗ nào chứ? Hiện tại cũng rõ ả ta lại dùng trò cũ đi theo dưới chân Karin đây mà, mặc cho Karin dẫm chết ả cũng không dám thốt một câu phản bác!

Không riêng gì ả trợ lí kia, ngay cả đám nhân viên trong công ty đều cực kì kinh ngạc vì trong công ty ai mà không biết giám đốc bọn họ hận chết Sakura? Dù không nói nhưng nhìn liền biết rõ tâm tư rồi, chỉ là tại sao lại ân cần với Sakura vậy chứ? Hôm nay trời có bão...

Cô không để tâm đến những ánh mắt khác thường kia, ung dung một mực, tiêu sái bước đến phòng làm việc mà Karin đã chuẩn bị cho cô. Nhìn xung quanh căn phòng, chả khác nào cái toilet ở nhà Haruno. Phòng ốc bụi bậm, bề bộn nhìn sơ qua lại để rất nhiều thùng giấy, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là phòng chứa đồ của công ty nha! Bọn họ xem thường cô quá rồi.

"Chị, tại sao phòng lại nhỏ như vậy? Lại còn rất dơ, chị xem, bụi bám đầy mặt bàn này" Cô nũng nịu bĩu môi nhận xét căn phòng, còn lấy ngón tay quẹt lên bàn đưa ra một lớp bụi bẩn dày đặc, sau đó tầm mắt lại chuyển lên những cái thùng giấy kia.

Karin 'a' lên một tiếng rồi tức giận quay sang trừng mắt với ả trợ lí kia, quát mắng: "Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Chẳng phải tôi đã nói chuẩn bị một phòng làm việc lớn sao? Dù không lớn cũng phải sạch sẽ một chút, cô nhìn xem, cô có thể làm việc ở cái nơi bẩn thỉu này sao?"

Ả trợ lí sợ hãi lắp bắp: "Giám đốc...không phải thường ngày chị rất ghét cô ta sao? Hôm trước còn bảo em..." Còn chưa nói hết lời, ả ta liền bị Karin hung hăng tát một cái. Có thể nói cái tát này là tát cho sự ngu xuẩn của cô ta, còn có một phần là vì cái tát hôm trước của Ino hôm nay mới có người để trút ra.

"Cô câm miệng! Mau đi chuẩn bị phòng khác cho tôi" Karin quát lớn, không quên cho ả ta một ánh mắt cảnh cáo.

Sakura vội chen vào: "Chị, không cần đâu. Chẳng phải chị nói lúc trước em là tổng giám đốc của công ty sao? Vậy phòng làm việc của chị đang làm chính là của em rồi, vậy em cứ ở đó, cần gì phải chuẩn bị phòng chứ?"

Karin cứng họng, chết tiệt! Cô ta mất trí nhớ nhưng IQ của cô ta lại không hề giảm, con khốn này, nếu không phải là tao đang cần mày giúp thì hiện tại mày với con trợ lí kia cũng không kém gì nhau đâu! Cố gắng nặn ra nụ cười, cô ta nói: "Cái này...vậy cũng được, em cứ vào đó làm việc đi, chị ở phòng giám đốc, cần gì cứ gọi chị"

Ha, tốt lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro