Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp công việc xong, cả hai cùng ra ngoài dùng cơm. Không biết là ai truyền tin tức nhanh đến như vậy, vừa xuống dưới tầng liền nghe đám nhân viên tụ năm tụ bảy bàn tán chuyện của người khác, nói đúng hơn là chế nhạo ai đó:

"Mấy cô nghe tin gì chưa? Tổng giám đốc chúng ta hôm nay lại xuống chức giám đốc rồi, đúng là kẻ không có tài cán thì không thể giữ chức cao mà" Một nhân viên khinh bỉ bĩu môi

"Đã vậy còn để người khác leo lên đầu mình ngồi ung dung nhàn nhã như vậy, không hiểu sao tôi lại thấy cô ta như đang múa rìu qua mắt thợ nhỉ?"

"Đúng đúng nha, càng ngày tôi càng thấy công ty chúng ta có gì đó rất lạ, nếu không lầm thì chính là đang tuộc dốc rồi"

"..."

Vô số lời bán tán, từng lời từng lời một cứ như một cái tát, tát thẳng vào bản mặt thối của cô ta. Móng tay sắc nhọn ghim chặt vào lòng bàn tay, không thể kìm nén nộ khí trong người, cô ta đi đến đám nhân viên kia.

Karin quát: "Các người câm miệng hết cho tôi! Đây là công ty chứ không phải là cái chợ để các tám chuyện, có hiểu không hả? Nếu không muốn làm việc thì cút đi cho tôi, mai không cần đến làm việc nữa!"

"Hả? Cô có quyền này sao? Cô bây giờ có còn là người lớn nhất trong công ty đâu? Nếu muốn đuổi chúng tôi đi thì cũng cần phải thông qua xét duyệt nha!"

"Ừ, một người tiền nhiệm như cô mà cũng muốn lên mặt với bọn này thì cô cũng cút đi! Không hiểu tại sao lúc đầu tôi lại xem cô là người tốt nhỉ? Hay là do mắt tôi mù?"

Đám nhân viên khinh bỉ phản bác lại cô.

Đúng, bọn họ nói đúng! Hiện tại chức vị trong công ty của cô ta đã không còn quyền uy nữa rồi, nói ra những lời này thiếu nước chôn đầu xuống đất đi?

Một bên khác, Sakura thỏa mãn cười một tiếng rồi giả vờ chạy lại can ngăn, vẻ mặt lo lắng an ủi cô ta.

"Chị, chị không sao chứ? Mặc kệ bọn họ có nói gì chị cũng không cần để ý đến"

Trong lúc nhất thời, Karin không để ý hất mạnh tay cô ra. Sakura hơi kinh ngạc, sau đó mắt rớm nước kêu một tiếng: "Chị...?"

"A, chị xin lỗi. Không sao, chỉ là chị giận quá cho nên tính tình không được tốt lắm" Cô ta vội xoa dịu bầu không khí.

"Vậy là được rồi, chúng ta đi ăn đi, em đói rồi nha" Cô cười

Người nhân viên kia không vui nói: "Sakura, cô đừng để cô ta lừa. Cô ta không tốt như cô thấy đâu, bộ mặt giả tạo của cô ta cả công ty đều đã nhìn rõ rồi"

"Hừ, cô với cô ta chẳng phải chị em gì đâu. Cô không nhớ là mẹ con cô ta tiến vào Haruno, cướp đi vị trí và gia đình của cô sao?"

"Hai mẹ con cô ta đều là tiểu tam. Cô tốt nhất nên giữ chặt thiếu gia Uchiha đi, nếu không thì mất lúc nào cũng không hay đâu! Chị em ngọt ngào như vậy nhưng biết đâu sau lưng lại lén lút dụ dỗ bạn trai sau lưng cô thì sao đây?"

Ách, chuyện của cô và Sasuke đến tận nhân viên ở đây cũng biết? Cô nhớ rõ hình như chỉ có những người thân mới biết mà nhỉ? Với cả chỉ là danh phận ảo thôi...

"Tôi tin chị Karin không phải loại người như vậy đâu, chị tôi tốt như vậy mà" Sakura nói, nghe trong giọng nói mang chút đau xót.

"Cô có phải là tin người quá rồi không? À, tôi nghe nói cô vừa mới bị tai nạn? Nói không chừng là do cô ta gây ra cũng nên" Cô nhân viên không những không sợ mà còn nhún vai kênh kiệu

Karin như bị chọt trúng tim đen, lớn tiếng phản bác: "Cô nói bậy gì đó hả?!"

"Sao? Có tật giật mình à? Cần gì phải lớn tiếng như vậy? Sakura, cô xem là tôi nói không sai phải không? Lúc trước cô không có ở đây, cả ngày cô ta ỷ mạnh hiếp yếu, chèn ép người vô tội. Thậm chí tôi nghe cô trợ lí của cô ta kể rằng cô ta lúc nào cũng bàn mưu tính kế với cô, lại còn chửi mắng cô nữa cơ"

"Câm miệng đi!"

Karin muốn xông lên xé toang miệng người kia ra nhưng may mắn Sakura ngăn cản kịp thời. Cô vuốt lưng an ủi Karin, giúp cô ta đè nén cơn giận rồi quay sang nháy mắt với người nhân viên kia như nói: cảm ơn.

Đương nhiên, người nhân viên kia là do cô sắp xếp trước khi gặp tai nạn. Một phần nữa cô ta chính là bạn thân của ả trợ lí kia, việc moi móc thông tin dễ như trở bàn tay. Cô nhân viên này miệng mồm rất độc, những lời vừa nãy chỉ mới là một phần áp bức Karin thôi mà cô ta đã chịu không nổi thì những phần hay sau này có phải hay không là tức chết đi?

Không nghĩ nhiều nữa, vội kéo Karin đi ra ngoài nhưng không may, vừa ra cửa lại gặp Sasuke đang ở đó. Trong lòng chột dạ như đang làm việc xấu lại bị người khác phát hiện. Không hiểu sao cô lại không muốn nói dối Sasuke nhỉ?

Karin cô ta cũng rất kinh ngạc, Sasuke vậy mà đến đây tìm Sakura. Cô ta biết Sasuke là bạn trai Sakura nhưng hiện tại Sakura vẫn không nhớ được gì. Nếu Sakura đã chiếm lấy cái ghế kia thì cô ta cũng cần phải chiếm hữu thứ gì đó của Sakura chứ nhỉ? Đâu thể chịu thiệt như vậy!

"Cậu là..." Sakura giả vờ nhìn người trươc mặt, lơ đãng hỏi.

Karin không để Sasuke nói gì, lập tức chen vào: "Cậu ta...là bạn trai chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro