Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ tức giận trong lòng cô chợt nổi lên.

Căm ghét nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc đỏ kia: Karin, cô còn vô liêm sỉ đến mức nào nữa hả?!

Nhưng mà Karin lại không hề cảm nhận được ánh mắt kia, cứ vậy mà đi đến ôm lấy eo Sasuke.

Anh kinh ngạc, lại nhìn thấy ánh mắt của Sakura liền hất cô ta ra. Ánh mắt kia của cô đã nói cho ạn biết, cô không hề mất trí nhớ, chỉ là cô đang muốn đóng kịch mà thôi.

"Bạn trai chị?" Cố nén sự tức giận trong lòng, cô gằn từng chữ một.

Karin vừa bị anh hất ra, có hơi choáng váng suýt chút đứng không vững, mất một lúc mới đứng vững được nhưng lại thấy xấu hổ vì bị hất ra kia, cô ta gãi đầu gượng gạo nói.

"Đúng, là bạn trai chị. Nhưng tụi chị gần đây đang cãi nhau nên tính anh ấy có chút khó chịu, có lẽ là chưa hết giận đâu"

Nghe xong câu nói không biết ngượng mồm kia của Karin, cô cười lạnh. Nếu như hiện tại không phải vì giả mất trí nhớ, cô thật sự sẽ tiến lên tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta để cô ta tỉnh mộng.

Cái gì gọi là tụi chị gần đây cãi nhau? Hừ, tôi thật không biết gì có được Sasuke đặt vào mắt hay chưa nữa đấy chứ đừng nói đến chuyện quan hệ nam nữ kia. Không những chỉ số EQ chị cao, mà ngay cả chỉ số ảo tưởng cũng cao không kể nha.

"Tôi là bạn trai cô?" Sasuke nhướn mày

"Ách, dù sao cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt. Anh đừng vì những chuyện đấy mà muốn bát bỏ quan hệ của chúng ta như vậy, em biết là em sai rồi" Karin nói như sắp khóc đến nơi.

Nhưng cái sự cảm động đó, vốn không ai để vào mắt, ngược lại còn cảm thấy nước mắt của cô ta thật ghê tởm.

"Chị...em vẫn còn nhớ một việc, nếu không lầm thì cậu ấy...chính là bạn trai của em mà?" Cô mở to mắt nhìn Karin như đang đợi câu trả lời hợp lí.

Một câu nói của cô liền khiến cả người Karin hóa đá. Thôi xong, hiện tại cô ta chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống mà thôi, thật không ngờ Sakura lại nhớ được cái tên Sasuke này.

Nhìn bộ dáng đó của Karin, cô cười khẩy một cái. Cùng lúc đó, khóe môi của Sasuke không nhịn được mà nâng lên ý cười. Rõ ràng là cô không mất trí nhớ, nhưng cô lại muốn giả vờ như vậy để tiếp cận Karin, cô đúng là rất thông minh.

Muốn cướp đồ từ tay bà à? Đợi con có đủ bản lĩnh rồi chạy đến đây mà cướp về nhé! Tôi mất trí nhớ chứ không hề bị ngu mà trơ mắt ra nhìn cô quậy phá như vậy được, tôi cảm thấy đôi lúc cũng phải chỉnh cô một chút!

Để cho cô tận huởng lâu như vậy cũng đã đủ rồi, hiện tại cũng từ từ đến hồi kết đi thôi!

"Chị..." Karin hiện tại không thể nói được gì nữa, nếu nói nửa cũng chỉ thành trò cười.

Sasuke thì khác, một mặt vui mừng cùng cô đóng kịch: "Sakura, không ngờ em vẫn còn nhớ rõ anh như vậy. Trên đường đến đây, cứ nghĩ phải mất bao lâu, phải làm thế nào thì em mới nhớ được anh"

Cô véo má anh, dịu dàng nói: "Em là nhớ anh nhất rồi, sao mà quên anh được chứ hả?"

Karin ở một bên nãy giờ vẫn ngơ ra. Đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến được Sasuke máu lạnh lại có thể còn có một mặt khác như vậy. Đúng là hôm nay cô ta không còn mặt để nhìn Sasuke rồi.

"A, Sakura...lúc nãy, chỉ là chị đùa một chút thôi. Chị vốn muốn thử vào giới giải trí, vừa hay lại gặp Sasuke nên...muốn thử một chút" Cô ta cười như không cười, nói.

Ha ha chị đúng là có thể tiến chân vào giới giải trí được rồi. Chị rất thích hợp để diễn những vai như thế này, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ chị đến cùng.

"Không sao, không sao! Em đây không phải kẻ hẹp hòi nên sẽ không để bụng mấy việc nhỏ nhặt này, huống hồ chị còn là chị của em mà" Sakura cười tươi rồi quay sang nháy mắt với Sasuke.

Cô biết, Sasuke đã phát hiện ra cô đang giở trò nhưng cô không muốn có thêm ai biết chuyện này nữa, nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của cô mất. Không phải là cô không tin họ, mà là cô muốn việc này chính tay mình xử lí.

"Tốt tốt, chúng ta mau đi ăn" Karin vội vàng chuyển chủ đề, tươi cười đi về phía xe Sasuke.

"Phiền cô đi xe riêng. Xe tôi không để phụ nữ bước lên, trừ Sakura, ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng lên đó" Sasuke lạnh lùng không nể mặt cô ta mà tách li.

Đây là lần thứ hai cô ta xấu hổ nhất trong ngày hôm nay. Vốn muốn tiếp cận cậu ta, nào ngờ chính cậu ta lại không thèm ngó ngàng đến mình. Vậy tôi sẽ không buông tha cho cậu, tôi không tin là không câu dẫn được cậu!

"Được được, không sao! Tôi đi xe khác vậy"

Cô ta cắn răng nói, nắm tay đã bị cô ta siết chặt từ lúc nào.

Sau khi cô và Sasuke lên xe, mới hoàn toàn thả lỏng được.

Sasuke nhìn cô một lượt, nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại muốn giả vờ mất trí?"

"Cậu nhìn liền biết rồi, còn hỏi nguợc lại tôi làm cái gì?" Sakura nhún vai nói.

"Vậy mình diễn cùng cậu! Nếu đã là bạn trai bạn gái, vậy thì phải xưng hô là anh em, còn nữa, phải làm sao cho thật giống đấy..." Anh vừa lái xe vừa nói một tuồng dài.

Sakura nhíu mày, tên này có phải là bị thần kinh rồi hay không? Nói nhiều như vậy, chắc hôm nay thiếu nước nhiều rồi.

Thấy Sakura vẫn ngơ ra đó, không phản bác lại gì, Sasuke đành thở dài tưởng cô không hiểu những lời anh nói. Đột nhiên thắng xe bên đường, do dự một lúc anh mới chồm người sang ghế lái phụ.

Sakura ngẩn ra: "Anh...làm gì?"

Câu hỏi cô vừa dứt, liền cảm thấy môi mình lành lạnh. Mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Sasuke, sắc mặt cô ửng hồng nhưng không có lí trí để phản bác lại.

Karin thấy Sasuke dừng, cô ta nghĩ là có chuyện nên cũng dừng ở ven đường, đối diện xe của Sasuke. Tưởng cả hai cãi vả gì đó, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh này khiến cô ta tức chết, cô ta đập thật mạnh vào ghế bên cạnh.

____________

Mỗi ngày mình up hai chương truyện này, một chương truyện kia nha. Lâu lâu làm biếng thì cách một ngày mới up :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro