Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp'

Cô đánh vào đầu cậu một cái, không mạnh cũng không nhẹ, người ngoài nhìn vào sẽ giốnh đánh yêu. Sasuke không biết xấu hổ mà vẫn ngồi đó cười cười, tay đưa lên sờ môi mình.

"Cậu, cái tên đáng chết" Sakura tiếp tục đánh vào người cậu.

"Em đang phủi bụi đó à? Được rồi, bên ngoài cũng nhiều bụi lắm, có lẽ là bám đầy quần áo anh rồi, em cứ phủi tiếp đi" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Sakura hừ một tiếng, không thèm quan tâm anh nữa, vừa quay qua liền thấy xe của Karin, lại thấy gương mặt cô ta rất khó coi, trong lòng cô bỗng dễ chịu vô cùng.

Cuối cùng, Sasuke cũng chịu lái xe tiếp, Karin cũng theo sau, có lẽ vì hành động lúc nãy của Sasuke mà hai người đều im lặng, có chút xấu hổ.

Đến nơi, cả ba cùng đi vào nhà hàng. Karin một bên nhìn hai người khoát tay nhau thân mật, cau mày. Cô ta nghĩ nghĩ gì đó, mắt lóe lên ý cười.

Đúng là cô ta đã có ý đồ, vừa đi đến bàn ăn, cô ta liền kéo tay Sakura ngồi kế cô ta, còn Sasuke thì ngồi đối diện. Gọi món xong phục vụ đặt trước ba ly nước lọc trên bàn. Karin giơ tay cầm một ly nước lên, muốn uống nhưng 'vô tình' quơ đổ xuống bàn, ướt một mảng.

Cô ta giật thót nhảy lên: "Chết rồi, đổ ra bàn rồi. Làm sao đây?"

"Chị có bị bỏng không?" Sakura hoảng hốt, vội vàng xem tay cô ta.

"Em bị ngốc à? Nước này là nước lọc, làm gì nóng mà bỏng?" Sasuke nhướn mày, cốc lên đầu cô.

Tên chết bằm này!!!

Cô thề là cô đã rất rất sai lầm khi để cho cậu ta diễn chung vở kịch này với cô. Ăn đậu hủ của cô quá nhiều rồi, thật sự muốn đập chết cậu ta mà.

Karin đứng lên phủi váy vài cái rồi đi sang cái ghế bên cạnh Sasuke. Anh cau chặt mày, nói thật, anh rất ghê tởm cô ả này, không biết tại sao nhưng anh lại cảm thấy cô ta thật là...không hề đơn giản chút nào!

"Cô làm gì vậy?"

"Bên đó bẩn cả rồi, chỉ còn một chỗ này nên..." Karin nét mặt khó xử, cố tình liếc mắt nhìn về Sakura, trong ánh mắt đó hoàn toàn vô tội.

Nhưng mà, cô không để tâm đến ánh mắt kia, khinh khỉnh nhún vai như không có việc gì mà đối lại ánh mắt của cô ta. Cô ta rất tốt! Lúc nãy nếu như cô không nhìn thấy cái sự vô ý làm đổ nước kia của cô ta thì chắc chắn ánh mắt này cô sẽ tạm tin nhưng...thật tiết cho cô ta rồi.

Sakura môi mấp máy định nói gì đó nhưng Sasuke lại giành luôn: "Đừng, đừng ngồi ở đây! Bạn gái tôi đang ở đây, với cả...cô còn có vị hôn phu của mình cơ mà? Hay là tôi giúp cô gọi cậu ta đến nhé, cũng hay là tôi với cậu ta có chút gọi là quen biết"

Karin sững sờ. Đúng là từ chuyện hôm đó, cô và cậu ta đã không gặp nhau, cũng không hề liên lạc với nhau. Dạo này cũng rất bận rộn, chỉ là lo việc của Sakura thôi cũng đã khiến cô ta mệt lắm rồi, còn hơi sức đâu mà nhớ đến cậu ta. Nếu không phải hôm nay Sasuke nhắc đến thì có lẽ cô ta cũng không nhớ được đó là tên nào nữa rồi.

Cô ta hừ lạnh một tiếng.

Tên đó hiện tại chắc hẳn là không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa, cũng hết giá trị để cô ta lợi dụng rồi. Bây giờ cô ta cần phải tìm một người mới, nhưng tội nghiệp cho Sakura vì bạn trai của cô lại bị tôi nhìn trúng rồi. Lúc trước nhìn qua liền biết Uchiha không phải là gia tộc bình thường, dạo gần đây nhờ người tra xét cô ta mới biết được, Huyga so với Uchiha, phải nói là...kém rất nhiều! Hiện tại phải tìm cách nắm chắt được cơ hội tiếp cận Sasuke.

"Ý cậu là Neji? Tôi với cậu ta chia tay rồi" Karin thản nhiên nhún vai như thể đó là chuyện thường.

Đúng là trơ trẽn!

Ngay cả vị hôn phu của mình mà lại không quan tâm, còn chối bỏ mối quan hệ của cả hai nữa chứ. Thật sự là một người phụ nữ rất đáng ghê tởm. Bạn trai của em gái mình cũng tiếp cận được, thậm chí tiếp cận một cách quá lộ liễu trước mặt em gái mình.

"Chị chia tay? Lúc nãy ở trên xe, em có nghe Sasuke kể về vị hôn phu của chị. Anh ấy nói hai người rất hạnh phúc mà? Tại sao lại chia tay rồi...rất tiếc"

Sakura vẻ mặt không vui, thể hiện một mặt đang buồn cho chị vì gặp phải một kẻ cặn bã. Karin nhìn nét mặt kia thì cười trong lòng, đúng là nên thu thập cô ta khi mất trí nhớ thì mới thành công.

Đang nói chuyện thì có nam nhân đi tới, vừa nhìn nam nhân kia, hai mắt Karin sáng lên như bắt được vàng. Nhìn ánh mắt của cô ta, Sakura không khỏi chán ghét, không được người em lại nhảy người anh, tiến độ của cô quả thật...quá nhanh rồi.

"Anh hai, sao lại ở đây?" Sasuke cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy anh mình ở đây nên chỉ hỏi cho có lệ.

Nhưng còn Karin? Cô ta vừa thấy Itachi thì cử chỉ lúc này nhẹ nhàng như: Mình là tiểu thư Haruno danh giá, lại là người đứng đầu tập đoàn Haruno, tỏ ra mình rất thanh cao, tao nhã. Cô ta đứng lên, bộ dạng muốn bắt tay với Itachi:

"Chào anh, nghe danh đã lâu. Em là Karin, con gái của Haruno Kizashi, hiện đang tiếp quản tập đoàn Haruno, rất mong được hợp tác"

Itachi không thèm cho cô ta chút mặt mũi, trực tiếp quay sang nói chuyện với Sakura, cũng không buồn liếc nhìn cô ta một cái. Cô ta cắn răng cười nhịn nhục, hiện tại chỉ có thể như vậy mới lấy được lòng anh ta.

"Sakura, em bị tai nạn đã ổn hơn chưa? Có thấy mệt ở đâu không? Sao lại xuất viện sớm như vậy?" Itachi hỏi một tràng khiến cô không biết nên trả lời từ đâu.

Cô ngẩng ra, hơi nghiêng đầu, sau đó mới nhìn chằm chằm Sasuke: Mau mau, mau diễn với tôi!

Sasuke như đọc được ánh mắt kia, hắng giọng: "Anh ấy là Itachi, anh hai của anh, sau này cũng sẽ là anh rễ của em"

Ôi!!! Cái tên này có cần...phải giới thiệu đến như vậy không hả?!!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro