Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Sakura chính thức vào làm ở công ty, nhân viên cũng rất cung kính cô, trợ lí trước đó cũng đã bị đuổi đi. Đang vùi đầu vào đống sổ sách của công ty thì thư kí ngoài cửa bước vào.

"Cô Haruno, có muốn gặp cô"

"Gặp tôi? Người đó có nói tên không?" Sakura chau mày, hiện tại những người kia đều đang đi học, không ai có thể tìm cô lúc này.

Thư kí nói: "Người đó tên Marada, muốn gặp tiểu thư có việc gì đó rất quan trọng muốn nói"

Cô gật đầu theo thư kí đến phòng tiếp khách. Mở cửa ra, nhìn người đàn ông xa lạ kia, cô thấy rất ngạc nhiên. Người này... cô không quen mà? Tại sao lại muốn tìm cô?

"Xin hỏi, ông là...?" Sakura ngờ vực, chậm rãi hỏi.

Người đàn ông kia cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Chẳng phải cô ta thành người thực vật sao? Tại sao bây giờ lại ở đây... Nhưng mà, ông đang tìm tổng giám đốc, sao cô ta lại đến?

"Tôi muốn tìm tổng giám đốc" Người kia giọng nói có chút run rẩy.

Sakura điềm tĩnh, cười đáp: "Là tôi"

"Sao... sao lại là cô?" Nếu hắn ta nhớ không lầm thì tổng giám đốc ở đây là Karin mà...

Sakura thu lại nụ cười, nét mặt không vui: "Tại sao không thể là tôi?"

Bị hỏi như vậy, hắn ta cũng đành ngậm miệng không biết nói gì. Đúng vậy, đây là tập đoàn Haruno, cô ta là đại tiểu thư của Haruno thì đương nhiên sẽ tiếp quản ở đây nhưng lúc trước chẳng phải con ả kia nói là nó tiếp quản sao?

"A, xin lỗi, cho hỏi ở đây có ai tên Karin không?" Do dự một lúc hắn ta mới hỏi.

"Ra là tìm Karin? Đợi một lát"

Nói xong, Sakura đi cùng thư kí ra ngoài.

"Cô đi thông báo với Karin, tiện thể lắp thiết bị nghe lén trong căn phòng đó giúp tôi" Cô căn dặn thư kí rồi tự mình về phòng làm việc.

Xem ra tên kia là đồng bọn của Karin, nhìn nét mặt kinh ngạc của anh ta khi gặp cô thì có thể nói một điều rằng, anh ta có vẻ đã làm gì đó có lỗi với cô thì phải? Nếu đã đến tận công ty để tìm gặp thì chắc chắn là việc rất quan trọng rồi, cũng phải nghe thử xem là lại làm việc gì xấu rồi.

Nhưng mà, sao cô lại cứ thấy tên này giông giống ai đấy nhỉ? Nhất là đôi mắt đó, đôi mắt đen sâu hun hút, không thể nhìn ra được hắn đang suy tính gì. Thật là đau đầu!

Năm phút sau, Karin nhanh chóng đi xuống phòng tiếp khách. Vừa thấy hắn, nét mặt ả ta trắng bệch, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Chết tiệt, hiện tại tại sao hắn lại ở đây chứ? Sakura cũng đang làm ở đây, nếu để cô ta phát hiện ra thì coi như xong.

"Tại sao ông lại tới công ty? Ông có biết nguy hiểm lắm không hả? Sakura đã tỉnh dậy và xuất viện rồi, cô ta mà phát hiện thì tôi với anh đều không được yên đâu!"

Trái ngược với dáng vẻ hấp tấp của Karin, hắn ta lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn ta cười nhạo một tiếng rồi nói: "Tôi đến tìm cô, lúc nãy tôi đã gặp cô ta rồi. Chẳng phải cô bảo cô là người nắm quyền hành ở đây sao? Tại sao bây giờ lại đổi thành cô ta rồi?"

Cô ta hừ lạnh, khoát tay, hằng giọng nói: "Tôi không muốn dây dưa với ông và nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã không còn chuyện gì liên quan đến nhau nữa cả, món nợ đó tôi đã trả xong cho ông rồi"

Hắn ta nghe vậy, cười to, vô tay: "Đúng là không còn nợ gì nhau nhưng mà chẳng lẽ tôi giúp cô mà cô lại không thể giúp tôi sao? Cô có biết là người của tôi sau khi gây tai nạn cho cô ta đã bị diệt vong gần hết rồi hay không hả? Tôi cũng sắp bị trục xuất khỏi Akatsuki rồi, có thể bọn chúng sẽ truy sát tôi! Hiện tại tôi cần tiền, rất nhiều tiền để trốn đi, mau đưa tiền cho tôi!"

Hiện tại bên Itachi cũng đã bắt đầu ra tay với hắn rồi, nếu không trốn kịp thì đến cái mạng này cũng không còn. Nhưng bây giờ tiền hắn lại không còn nhiều, lúc trước đã đập vào để buôn lậu rồi bị thất bại. Chỉ còn có cô ta mới giúp được hắn.

Karin nghe những lời ra lệnh của hắn ta, nộ khí trong lòng nổi lên, nhịn không được liền quát: "Ông có điên hay không hả? Ông nghĩ tôi là ai? Lúc trước vì trả tiền cho ông nên tôi đã lén trích một khoản tiền của công ty ra, ông cũng biết số tiền đó không hề nhỏ. Hiện tại Sakura nó cũng đã bắt đầu điều tra việc này rồi, nếu tiếp tục giúp ông thì tôi chắc chắn sẽ ngồi tù. Mà ông cũng biết, tôi không hề có lòng tốt vì một kẻ không quan hệ mà chịu hy sinh cả đời để ngồi ăn cơm tù đâu. Cút đi"

"Cô nghĩ sao nếu tôi đem chuyện xấu của cô bán cho Sakura? Xem racũng rất có giá đấy nhỉ? Nhìn không ra cô là mộ kẻ nghèo túng, cô chỉ là bám lấy Haruno để thu tiền thôi đúng chứ? Tôi biết rõ tất cả chuyện của cô bên Mỹ đấy" Hắn ta cười như không cười, xoa xoa chiếc nhẫn trên tay.

"Anh... Được, anh cứ về đi. Tôi sẽ cố gắng giúp anh" Cô ta cắn răng chịu đựng.

Hắn ta có thể điều tra được chuyện của cô bên Mỹ thì chắc chắn là có không ít chuyện quan trọng, kể cả...

Trong phòng làm việc, Sakura nghe hết đoạn đối thoại kia, khóe môi không nhịn được cong lên. Cô đã đoán ra Karin là người ăn cắp tiền của công ty nhưng lại không nghĩ ra được cô ta làm gì lại cần số tiền lớn như vậy, nhưng bây giờ thì cô biết rồi.

Có người gõ cửa, Sakura ngước lên nhìn, là Karin. Nếu cô đoán không nhầm thì tên kia và cô ta đã giao dịch xong, cô ta lên đây tìm cô để làm gì chứ? Điều cô chán ghét nhất là mỗi khi đối mặt với bộ mặt đó của cô ta.

_______

[Dạo này đăng truyện hơi trễ, toàn đăng buổi khuya thôi. Do tối mình mới được cầm laptop nên mấy bạn thông cảm nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro