Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karin nhìn thấy Sakura chăm chỉ làm việc thì thầm thở nhẹ trong lòng. Cô ta chỉ sợ công ty phá sản, lúc đó cô ta sẽ gánh chịu tất cả nhưng may mắn là vẫn còn con cờ này trong tay.

"Sakura...chị có chuyện muốn nhờ em. Thật ra, chị đang cần tiền rất gấp nhưng mà tiền của chị hiện tại lại không còn nhiều nên... Chị muốn hỏi mượn em"

Cô ta thật sự cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ vả, xin mượn Sakura như thế này. Nhưng mà bất đắc dĩ phải như vậy, nếu không thì tên khốn kia chắc chắn sẽ không để cô ta yên ổn.

"A...được rồi, chị cứ nói với thư kí của em, cô ấy sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị. Bây giờ em có chút việc bận nên chị cứ ra ngoài trước đi" Cô cười nhưng trong lòng không cười.

Cô cũng không quá ngạc nhiên khi Karin đến đây vì cô nắm chắc việc này trong lòng rồi. Hiện tại cô ta không có tiền, lại không thể lén lút trộm tiền công ty thì chỉ có thể 'quang minh chính đại' đến hỏi mượn cô mà thôi.

Nhìn Karin đi xa, cô nhéo nhéo mi tâm mệt mỏi. Quả thật, dạo gần đây công việc ở công ty rất nhiều, lại thêm người đàn bà kia long nhong trong công ty lâu như vậy, bao nhiêu tài liệu, sổ sách cũng đều xếp thành chồng rồi.

Cô làm việc thẳng đến giờ ăn trưa cũng không nghỉ tay, chỉ cảm thấy thân thể rã rời, hiện tại cũng không còn sức để ăn trưa nữa rồi. Cửa phòng làm việc bật mở, cô cũng không nghe thấy, cắm đầu làm việc liên tục.

Người kia từng bước từng bước đi đến phía bàn làm việc của cô, đặt hai túi trên tay xuống bàn. Lúc này cô khẽ giật mình, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị người nào đó nâng cằm và sau đó...

'Chụt'

Một đôi môi lạnh áp lên môi cô, chỉ là hôn nhẹ qua nhưng cô vẫn xấu hổ. Nhìn chủ nhân của nụ hôn kia, cô tức tối cầm sấp tài liệu trên bàn đập bộp bộp vào vai hắn ta vừa mắng: "Em gái nhà cậu, cậu ăn đậu hủ của tôi hai lần rồi nhé! Cậu thấy tôi không nói thì cậu càng lấn tới à!"

"Haha, im lặng nào! Nhỡ đâu trong phòng cậu có lắp camera mini để theo dõi cậu thì sao? Chúng ta phải diễn mọi lúc mọi nơi thôi! Tôi hi sinh như vậy mà..." Sasuke nói như thể cậu mới chính là người thiệt thòi.

"Đến đây làm gì"

"Thăm cậu chứ làm gì! Biết cậu lười ăn trưa nên phải mang cả thức ăn đến đây này, đây là tôi tự mình vào bếp nấu ăn đấy!" Anh chỉ chỉ vào hai cái túi trên bàn, đắc ý nói.

Cô bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ hỏi: "Có ăn được hay không?"

"..." Sasuke câm nín.

Tài năng nấu nướng của anh lại bị người ta khinh bỉ đến như vậy sao? Lúc ở nhà anh đã nếm kĩ lưỡng rồi mới dám mang đến đây, vậy mà Sakura lại hỏi như vậy thật khiến anh bị mất lòng tin vào bản thân rồi ...

Nhìn vẻ mặt bi thương của anh, Sakura cố gắng nhịn cười mở hộp thức ăn ra. Cầm đũa gắp một miếng rau lên bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, sau đó lại gắp một miếng thịt rồi thưởng thức.

"Đúng là rất ngon!"

Đang ôm đầu buồn bã, đột nhiên nghe câu nói kia của cô, hai mắt anh sáng lên: "Tôi đã nói mà, tôi nấu ăn rất ngon"

Hừ, mới khen có một chút đã vênh mặt lên tận trời cao rồi, đúng là kẻ tự luyến. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện ở một bên bàn trà, cô do dự một lát mới hỏi.

"Cậu có biết người nào tên...Marada không?" Giờ gặp được Sasuke, cô mới biết tên kia có đôi mắt rất giống nhà Uchiha, ngay cả Itachi và bác Mikoto đều có.

Tay cầm đũa của Sasuke khựng lại, nặng nề nuốt xuống miếng đồ ăn kia rồi chậm rãi đưa mắt nhìn cô: "Sao cậu lại hỏi về hắn ta? Chẳng lẽ hắn tìm đến cậu à?"

"Không, lúc sáng hắn có đến công ty tìm Karin, trông hai người kia rất mờ ám" Suy nghĩ của cô bây giờ rất phức tạp.

Tại sao khi cô hỏi đến tên kia thì phản ứng của cậu ấy lại như vậy? Chẳng lẽ là có quen biết sao? Hoặc là...

"Là Uchiha Marada, chú tôi" Nói đến cái tên này, giọng anh cực kì lạnh lẽo, không muốn nhắc đến.

Chẳng trách lại trông quen như vậy, thì ra là họ hàng với nhau. Vậy là đã biết được một nửa sự việc: Đầu tiên là Uchiha Marada, sau đó là Akatsuki... Cái này để hôm khác sẽ tìm gặp Konan sau vậy.

"Vậy, có vẻ như hắn có liên quan đến sự việc tai nạn xe của tôi? Lúc sáng hắn đến tìm Karin mượn một khoản tiền để chạy trốn, hắn bảo anh Itachi đã cho người truy sát hắn sao?"

"Đúng vậy! Hắn vào Akatsuki làm nội gian, một phần thành viên trong Akatsuki đều bị thay thành người của hắn nhưng may mắn là anh hai đã dọn sạch rồi. Thôi, đừng nói chuyện này nữa."

Cô gật đầu.

'Cộc cộc' cửa phòng có người gõ cửa.

"Vào đi" Cô vẫn ung dung ăn cơm, mặc cho người bên ngoài đi vào.

"Sakura, cậu khỏe hơn chưa?" Nam nhân tóc đỏ cười nói.

"Cậu là?" Sakura dừng đũa, nhướn mày hỏi.

Không đợi tên kia mở miệng, Sasuke nói cộc lốc: "Gaara"

Cô ậm ừ rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa khen những món này rất ngon, còn Sasuke được khen thì bay vút lên tận mây xanh. Gaara một bên ngứa mắt nhìn tên nào đó sung sướng như vậy, cười nham hiểm.

Gaara 'lỡ miệng': "Sasuke, những món bác gái làm thật là ngon nha! Nhưng mà, rau anh thái nhìn xấu xí quá đi!"

Ai bảo lúc trước dám tố cáo ông thì hôm nay ông trả lại cho cậu nhé!!!

"Những món này...là bác Mikoto làm tất cả sao?" Sakura dở khóc dở cười nhìn gương mặt từ đắc ý chuyển thành đen sì của ai kia.

Cứ như kiểu đang bay lên cao cực kì cao đột nhiên té xuống một cái 'bịch' thật là đau nha!

"Đúng vậy, là tôi từ đầu đến cuối đứng xem mà" Gaara vừa nói vừa hất hàm đắc ý nhìn về phía của Sasuke.

Đắc ý tiếp ông xem nào!!!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro