Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được ánh mắt khiêu khích của tên kia, Sasuke nghiến răng nghiến lợi: "Được, cậu giỏi! Cứ đợi đến khi chúng ta rời khỏi đây, tôi sẽ nói cho cậu biết thế nào mới là trả thù thật sự!"

Bọn họ vẫn đang nói chuyện thì cô nhận được điện thoại của Konan. Cô hơi sửng sốt nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi ấn nghe máy: "Alo..."

Konan nghe được giọng cô như đang nói chuyện với người lạ thì không khỏi bật cười. Thật sự con bé này cho là cô ngốc đến mức cũng bị nó lừa như Ino hay sao chứ? Nó đánh giá thấp cô quá rồi. Konan cười một tiếng rồi nói: "Em không cần lừa chị, chị cũng không ngốc như mấy tên kia đâu, chị cũng sẽ không nói với bọn họ, chị biết em có kế hoạch riêng của mình mà, đúng chứ?"

Sakura nghe vậy cũng nhẹ nhõm. Lúc đầu cô cũng lo lắng không biết phải làm như thế nào mới qua được mắt của Konan, vậy mà chưa kịp làm gì cũng đã bị phát hiện rồi. Bây giờ mới phát hiện ra cô chẳng thể che giấu được thứ gì cả. Cô nhỏ giọng để hai người kia không nghe thấy mới hỏi: "Chị gọi em có chuyện gì sao?"

"À, chị chỉ muốn hỏi em có cần chị giúp gì hay không? Vì cô ta rất khó đối phó nên chị nghĩ có thể em sẽ gặp khó khăn..."

Sakura nghe vậy thì mỉm cười, vui vẻ nói: "Chị yên tâm, hiện tại vẫn không có gì khó khăn nhưng có lẽ sau này cũng không thể khẳng định là không có. Đúng rồi, chị giúp em điềi tra một tên, hình như hắn cũng là thành viên của Akatsuki, tên Uchiha Madara"

Nghe được cái tên kia, sắc mặt Konan đen lại. Không ai biết cô hận tên kia đến nhường nào đâu, anh em trong tổ chức đều bị hắn hại mà chết đi, đã vậy còn lấy danh Uchiha ra uy hiếp thành viên trong tổ chức, thiếu chút nữa Itachi đã bị hắn ta cướp luôn cái ghế lão đại trong bang.

Cảm thấy Konan đột nhiên im lặng, dường như cảm nhận được có gì đó rất kì lạ. Cô gọi lại: "Chị Konan..."

Nghe tiếng Sakura gọi, Konan mới thoáng giật mình, thoát khỏi sự thù hận kia, khôi phục lại bộ dáng bình thường, cười cười: "Không, không có gì! Vậy chị sẽ điều tra giúp em, hiện tại bên em có ai hay không? Chị qua bên em một chuyến?"

"Có Sasuke và Gaara nhưng chắc họ cũng sắp đi rồi. Mà Karin vẫn ở công ty, nhỡ đâu cô ta phát hiện ra chuyện em không bị mất trí nhớ thì phải làm sao đây?" Đúng vậy, cô ta mà phát hiện ra thì có lẽ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà tiếp tục hãm hại cô như những lần trước mất. Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt khó chịu.

Khoảng thời gian này, cô ta vẫn không phát hiện ra là vì cô không hề tiếp xúc với những người quen như Konan nhưng cô ta vẫn luôn cảnh giác khi tiếp xúc với cô. Con người cô ta khiến cô cảm thấy không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì.

"Không có việc gì đâu, chị có cách mà, em cứ yên tâm" Konan nói giọng chắc chắn.

"Được được! Vậy chị cứ qua nhưng mà Sasuke cũng đã biết chuyện của em rồi, Karin hình như đã xảy ra chuyện gì đó với Neji nên bây giờ đã chuyển đối tượng sang Uchiha rồi" Nói đến chuyện này, Sakura nhíu mày.

Konan cười một tiếng rồi kể ra: "Sau khi em bị tai nạn, Karin có đến nhà Neji chơi nhưng nhận được cuộc điện thoại của ai đó, chị đoán là người hại em gọi đến. Neji bưng nuớc ra nhưng nghe cô ta nói chuyện điện thoại kì lạ thì dừng chân lại và nghe được toàn bộ sự việc. Ngay sau đó cậu ta và Karin sinh sự với nhau, đến nay nghe nói hôn ước cũng đã bị hủy bỏ rồi. Neji cũng về Mỹ rồi, có lẽ không lâu sau sẽ còn quay về đây"

Nghe tên Neji, cô cảm thấy có một loại cảm giác chua xót xuất hiện trong lòng, vẻ mặt cô trở nên thương tâm. Dù sao thì cô, Neji và Deidara đều là bạn thân từ thuở nhỏ nên những chuyện như thế này cô cảm thấy tâm trạng mình hiện tại rất tồi tề.

Cô lắc đầu, nhanh chóng hỏi câu khác: "A, vậy là Neji nói với mọi người chuyện đó nên mọi người mới biết phải không?"

Konan biết ngay Sakura sẽ suy ra như vậy nên mới nói: "Không phải. Lúc đó không chỉ có Neji nghe được mà còn có cả Hinata nữa. Sau khi biết chuyện, cô bé mới chạy đi tìm Naruto, cô bé đó có vẻ có ý với Naruto thì phải?"

Sakura hào hứng: "Đúng vậy, em cũng thấy vậy. Em sẽ tìm cách tác hợp cho hai người đó, Hinata giúp chúng ta rất nhiều!"

Nói với Konan vài ba câu nữa, Sakura mới cúp máy, thở dài.

Biết đến bao giờ mới có được cuộc sống bình yên như lúc trước đây? Biết bao giờ tình bạn đẹp đẽ kia có thể trở về như lúc trước?

Nếu có một điều ước, cô chỉ muốn ước những việc xảy ra hiện tại chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng có vẻ là không được rồi...

__________

. Viết xong một chương này và một chương truyện kia nữa thì mình tạm thời nghỉ viết truyện 1 tuần để củng cố lại việc học vì vừa mới xin học lại nên có chút quên bài. Mấy bạn thông cảm nha! Sau 1 tuần mình sẽ trở lại và viết chương bù cho mấy bạn sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro