Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người kia về không được bao lâu thì Konan đến. Cô tươi cười chào đón rồi dặn dò thư kí tuyệt đối không cho phép ai vào đây, cũng không được nói ở đây có khách rồi mới đi đến cùng Konan trò chuyện.

"Ây da, ra dáng bà chủ rồi nhỉ?" Konan trêu chọc nhưng cũng thật mừng vì ở đây Sakura không chịu ấm ức.

Sakura cười cười, xua tay.

"Vài ngày trước chị có lấy được đoạn ghi âm của Karin và mẹ cô ta, cộng thêm đoạn ghi âm Suigetsu gửi đến, nội dung đều liên quan đến sự việc của em và nhà Haruno. Chị đã chuyển đến mail của em rồi, cứ từ từ mà xem"

Cô nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp, sau đó cũng trở lại bình thường. Cô còn rất nhiều việc cần xử lí, sau khi giải quyết toàn bộ ân oán giữa cô và cô ta, cô vẫn còn một người nữa cần giải quyết. Người đó đối với cô mà nói thì có rất nhiều loại cảm xúc khó mà diễn tả được. Cũng đã nhiều năm rồi nhưng người kia vẫn một mực muốn cùng cô đấu đá...

"Được! Em có dự định, sau khi giải quyết xong việc lần này, em sẽ sang Mỹ" Cô sẽ sang bên đó, giải quyết một lượt tất cả trong âm thầm. Nếu cứ tiếp tục ẩu đả với người kia ở đây sẽ ảnh huởng đến rất nhiều người.

Vốn tâm tình vẫn đang tốt, đột nhiên nghe lời này, sắc mặt Konan trầm xuống không hiểu là vì điều gì.

"Tại sao?" Konan nhăn mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô có chút sợ sệt.

"A...đi du lịch! Ha ha, bao nhiêu việc như vậy, làm xong cũng phải cần nghỉ ngơi mà? Cho nên thời điểm kia là tốt nhất rồi!" Sakura vẻ mặt ủy khuất, lộ ra một chút mệt mỏi.

Konan vẫn không thay đổi, dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm cô, thu mọi biểu hiện trên mặt cô vào tầm mắt. Bị nhìn như vậy, Sakura bỗng cảm thấy có chút chột dạ nên quay sang bên trái nhìn cảnh vật xung quanh, lâu lâu lại khen một lần.

"Em...không có gì giấu chị chứ?"

Cô chợt thẳng sóng lưng cứ như bị điện giật, cố kìm chế lại dáng vẻ bối rối: "Sao em lừa chị được chứ? Ngay cả diễn một chút người bị mất trí nhớ mà chị còn nhận ra được thì em làm gì còn hứng thú tiếp tục lừa chị đâu?"

"Tốt! Tốt nhất là đừng nên giấu gì chị cả, cần chị giúp gì cứ nói! Bây giờ chị giúp em xử lí công việc, hai người làm thì sẽ nhanh hơn" Konan thu lại tầm mắt, phủi tay cười nói rồi tiến lại bàn làm việc cầm lên một sấp giấy tờ.

Sakura nghe vậy hai mắt sáng lên, gật đầu cái rụp....

Karin ở ngoài cửa hốt hoảng.

Sakura...Sakura cô ta --

Không bị mất trí nhớ sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ cô ta là giả vờ...

Vậy những ngày qua cô chẳng khác nào làm con rối trong mắt bọn họ sao? Không thể nào --

Karin sợ sệt, run rẩy lùi dần về phía sau...

Đột nhiên đụng phải ai đó, cô lại giật mình quay phắt người lại, Itachi?

"Anh...anh --" Hiện tại cô ta không thể thốt ra lời nào nữa, nếu đây là sự thật thì bản thân cô ta chẳng phải sẽ xong rồi sao?

Itachi cũng hơi kinh ngạc. Anh đến đây là tìm Sakura, anh đã nghe Konan giải thích một chút về tình trạng của Sakura, muốn đến giao một số thứ nhưng lại không ngờ rằng gặp được cô ta, lại bắt gặp được bộ dạng hoảng hốt này...

Cô ta đứng trước cửa phòng Sakura là để làm gì? Nghe trộm? Hay là có gì bên trong rất ghê gớm sao?

Anh nhíu mày bước đến mở ra một khe cửa nhìn vào, bình thường mà? Không lẽ cô ta đã biết chuyện của Sakura rồi sao...?

"Cô đứng đây làm gì?" Giọng anh lạnh lùng, nhìn cô ta vô cùng chán ghét

"Các người...các người lừa tôi ---"

Cô ta hiện tại vẫn không thể tin được những sự việc vừa nghe lúc nãy. Nếu cô ta nghe không làm thì Konan đã có bằng chứng rồi? Còn việc cô ta trộm tiền của công ty cũng sớm bị phát hiện? Vậy...cuộc sống sau này của cô ta chắc chắn sẽ không thể yên ổn...

Xui xẻo thật, hiện tại cần phải chạy. Đều tại cái tên khốn khiếp kia gây phiền phức cho cô ta nếu không thì bây giờ người nên lo lắng phải là hắn mới đúng!!!

"Ha, cái gì mà lừa cô? Có vẻ như cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ sao? Bây giờ có muốn chạy hay không a? Đến lúc kết thúc rồi!" Itachi lạnh nhạt nhếch môi.

Nói xong, anh quay sang kêu hai bảo tiêu gần đó: "Bắt cô ta lại, mang đến nhà kho ở ngoại ô cho tôi"

Hai bảo nghe lệnh, vâng dạ rồi lập tức tiến đến bắt lấy tay cô ta, nắm chặt lại lôi đi.

Cô ta la hét um lên: "Thả tôi ra --Thả tôi ra --Tôi sẽ không tha cho các người, các người cứ đợi đó cho tôi. Cả tên khốn khiếp kia nữa, các người đều là rác rưởi! Thả tôi ra --"

Itachi nghe cô ta la hét như vậy không khỏi đau đầu, ánh mắt sáng lên một tia châm chọc.

Sakura và Konan lúc này cũng chạy ra vì nghe tiếng la hét của Karin. Vừa hay bắt gặp Itachi đang đứng ở cửa, biểu tình có chút kì quái lại nhìn thấy Karin đang bị bảo tiêu lôi đi vào thang máy, cảm thấy khó hiểu.

"Cậu lại làm trò gì rồi?" Konan khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Itachi.

Itachi bất mãn: "Tại sao cô không nghĩ tôi là làm việc tốt một lần hả? Tôi đây là đang giúp các người một tay mà thôi, dù sao cô ta cũng đã biết chuyện của Sakura rồi, tốt nhất là nên nhốt lại"

Xong, anh quay sang nói với Sakura: "Cũng đến lúc xử lí cô ta rồi, càng nhanh càng tốt, đừng để cô ta lộng hành lâu như vậy nha"

Sakura gật đầu: "Chúng ta cùng đến chỗ cô ta"

...

Ở một nhà kho vùng ngoại ô.

Karin vùng vẫy cố thoát khỏi hai tên bảo tiêu kia vừa la hét: "Buông tôi ra! Các người mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ không tha cho các người đâu --"

Hai tên kia mạnh tay ném cô ta vào tường. Lưng cô ta đập mạnh vào tường cực kì đau đớn, sắc mặt cô ta vặn vẹo trông rất khó coi.

Cô ta hừ một tiếng rồi như một con thú hoang điên cuồng lao về phía một trong hai người kia.

'Pằng'

______________

- Hú hú!! Mấy bạn còn nhớ truyện hay không? Xin lỗi mấy bạn đợi lâu nha! Mình vừa ổn định việc học xong là viết truyện liền cho mấy bạn đây. Mình sẽ ra liên tiếp chương trong hôm nay, từ giờ đến khuya nha!

- À mình sẵn pr truyện cho nhỏ bạn, nó bị mất nick nên phải lập nick mới: BeNa1412 

- Truyện của bạn Na cũng thuộc thể loại Harem giống mình nhưng hay hơn mình :v 

[Sakura Harem Fanfic] Theo Đuổi Nữ Sát Thủ Tuyệt Tình

Phần giới thiệu:

Cô - một nữ sát thủ xinh đẹp, là một cỗ máy không cảm xúc, ngày ngày chỉ biết bắn súng, giết người. Luôn thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, từ từ tiếp nhận chức vị cao nhất của tổ chức.Trong một lần vô tình, không biết từ đâu cô lại lôi kéo một đám người không biết sống chết, một mực bám đuôi theo cô không dứt. Sau một thời gian cảm thấy không thể làm gì bọn họ nữa, cô đành chọn cách im lặng, xem họ như không khí, mặc kệ họ có muốn tiếp xúc với cô thế nào thì cô cũng sẽ gạt bỏ.Nổi danh là lão đại lãnh khốc, máu lạnh, cô sau khi tiếp quản tổ chức liền một tay nâng đỡ tổ chức lên cao khiến những thành viên khác đều nhìn cô bằng con mắt khâm phục.Không bạn bè, không quan hệ xã giao, cô luôn quen một mình thực hiện tất cả mọi chuyện, không muốn ai nhúng mũi vào giúp đỡ bất cứ việc gì. Tình yêu sao? Trong cuộc sống của cô không có khái niệm này!

...

_______________

- Bái baii !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro