Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn găm xuống nền đất trước mặt cô ta, không dám động đậy thêm một bước, trực tiếp chôn chân ngay tại chỗ. Nhìn chủ nhân của phát súng kia, cô ta có chút kinh hoảng nhưng ngay sau đó là một tràn cười điên cuồng của cô ta.

"Sakura, Sakura, Sakura! Cuối cùng mày cũng đến rồi sao? Ha ha, tao đúng là ngu khi để ra sơ sót như vậy, lại để mày bắt được. Từ trước đến nay tao đều hành động rất gọn gàng nhưng lại không ngờ được tao lại có ngày hôm nay nha --"

Sakura nét mặt vẫn bình tĩnh, nhìn cô ta như kẻ điên đang không ngừng cười to, từ từ cất giọng: "Vậy? Vì sao lại hãm hại nhà tôi? Vì sao lại làm những loại chuyện như vậy?"

"Mày hỏi vì sao à? Mày có biết vì sao tao và mẹ tao lại phải vây vào nhà mày không? Để tao nói cho mày nghe. Cha mày, mày nghĩ ông ta thật sự là một tên tay trói gà không chặt hay sao? Ha, cha tao, cha tao chính là do một tay ông ta giết chết nhưng ông ta lại không hề biết sự tồn tại của tao và mẹ tao. Chắc chắn ông ta sẽ không ngờ đến được rằng vợ của người ông ta giết chết lại là người tình cũ của ông ta. Ha ha, tao thật sự, thật sự vui mừng khi trả được mối thù này nhưng lại không ngờ được rằng con gái của ông ta lại là người không dễ chơi đến vậy"

Cô ta gào lên, mắt cô ta đỏ lừ vì tức giận khi kể lại chuyện của ba mình. Như vậy có thể chắc chắn được một điều, cha cô khẳng định đã ra tay giết chết cha cô ta nhưng tại sao...

"Nên cô cũng ra tay sát hại tôi?" Cô nhăn mày nhìn cô ta ngồi sụp xuống dưới đất, bộ dáng thê lương nhưng không dễ khiến cô động lòng.

"Đúng! Tôi ghen tị khi cô được sống trong một gia đình hạnh phúc, còn tôi khi đó lại sống trong một gia đình thiếu vắng cha! Ha, đúng rồi, cô có biết gì không! Cha cô hiện tại chắc chắn là đang hấp hối trên giường bệnh rồi, độc tố mà tôi cho ông ta uống chắc chắn đã phát tán đến cực điểm rồi, như vậy...như vậy cô cũng sẽ giống tôi, sẽ vĩnh viễn không có cha! A, còn cả mẹ cô..."

Mẹ?

Vừa nghe cô ta nhắc đến mẹ sắc mặt cô đột nhiên liền thay đổi, không còn dáng vẻ bình tĩnh như trước nữa mà là tâm tình kích động, thấp thỏm không yên.

"Cô đã làm gì mẹ tôi?" Cô quát lớn

Dạo này vì số lượng công việc nên cô phải ở lại công ty, không về nhà cũng rất ít khi gặp mẹ. Nghe cô ta nói như vậy, cô cũng cảm thấy rất kì quái. Nếu như bình thường cô không về nhà, chắc chắn mẹ sẽ gọi điện thoại cho cô hoặc lên công ty kiếm cô nhưng lâng này đúng là cực kì...không hề có động tĩnh.

Cô ta...rốt ruột cô ta đã làm gì mẹ rồi?!!

"Sao? Cô cảm thấy rất lo lắng có phải hay không? Đúng vậy, mẹ cô, ngay cả mẹ cô cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Huống hồ hai bà mẹ cùng ở chung một căn nhà những lại không hòa thuận với nhu thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, hả? Còn không phải là tàn sát lẫn nhau hay sao? Xem ra lần này nhà cô có hai tang rồi. Hai ngày trước, mẹ cô bị hạ độc cũng hiện tại đang ở bệnh viện, nhưng là...ở trong nhà xác nha!!" Nói xong câu này, cô ta cười to, vô cùng hả hê.

Hừ, cũng may mắn là cô ta đã sớm cùng mẹ hại chết người đàn bà kia, nếu không hiện tại sẽ cực kì hối hận. Bây giờ cô ta có chết đi cũng sẽ chẳng sao cả, cùng lắm cũng chỉ là một viên đạn ghim vào đầu mà thôi, có gì phải lo sợ nữa?

'Pằng' Viên đạn thứ hai ghim sâu vào đùi cô ta, mùi máu tanh xộc vào mũi cực kì dơ bẩn, cả sàn nhà cũng nhanh chóng đầy máu.

"Cô giết mẹ tôi, tôi tuyệt đối không để cô sống, kể cả bà mẹ vĩ đại của cô cũng nhanh chóng xuống báo danh với Diêm Vương, đến lúc đó, cô và bà ta lo chiếu cố cho mẹ tôi thật tốt, nếu không, cho dù cô có chết tôi cũng đào mồ cô lên" Khí tức xung quanh người Sakura càng ngày càng giảm, người đứng gần cũng cảm thấy nhiệt độ giảm xuống âm độ.

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

'...'

Súng cô liên tiếp bắn vào người cô ta nhưng lại không bắn vào những điểm trí mạng mà chỉ bắn vào tay, đùi, chân, vai. Cô muốn dày vò cô ta, sống không bằng chết. Hiện tại chỉ có một từ có thể diễn tả tâm trang của cô lúc này: Hận!

Đúng vậy, cô hận cô ta! Cực kì cực kì hận cô ta! Một người vô tội như mẹ cô tại sao lại phải chịu chết? Đáng lẽ người chết phải là mẹ con cô ta! Tại sao... Tại sao...

Konan và Itachi nhìn một màn này không khỏi nhíu mày, lại nghe lời nói của Karin, cả hai nhất thời lâm vào trầm mặc. Bọn họ hiểu cô không muốn một phát bắn chết người đàn bà kia mà muốn dày vò cô ta, để cô ta chịu đau đớn, muốn chết cũng không thể chết được, khiến cô ta cảm thấy hiện tại, cái chết đối với cô ta là một điều rất xa xỉ...

"Sakura đủ rồi!" Cuối cùng Konan cũng lên tiếng, cô không muốn tay Sakura nhuốm máu tanh dơ bẩn của người đàn bà này.

'Pằng'

"Sakura mau dừng lại!"_

'Pằng'

Konan không còn kiên nhẫn, trực tiếp đi đến cướp súng từ trên tay Sakura ném sang một bên, giữ chặt tay Sakura. Hiện tại, Sakura như biến thành một con người khác. Ánh mắt không hồn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm trên mặt đất kia, cả người thất thần không biết một điều gì cả.

Cô hiểu! Cô hiểu tâm trạng của Sakura hiện tại. Quả thật hai cái chết đó là một tin cực kì sốc đối với Sakura, người mẹ mà cô ấy yêu thương, người cha mặc dù cô vẫn không mấy thân thiết nhưng vẫn nhoi nhói trong lòng.

Còn Sakura lúc này chỉ cảm thấy hối hận.

Hối hận tại sao không giết chết con ả tiện nhân này sớm hơn, hối hận tại sao lại không thể bảo vệ tốt cha mẹ của mình...

Cô muốn giết ả... Cô muốn giết ả ta...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro