Bữa tiệc bí mật (Phần 1):Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai là sinh nhật của Sasuke-kun,mình phải làm thật hoành tráng mới được!!"

Sakura nghĩ thầm.

"Mama! Mama có quà cho papa chưa, con đã tự làm quà cho papa đó. Con đã làm... "

Sarada đang nói thì bị Sakura ngắt lời.
"Nhanh đi học đi Sarada, bữa tiệc này phải giữ bí mật chứ!Con la to quá là papa sẽ nghe đấy! "

"Vâng, vâng"

Sarada vừa nói vừa nhăn nhó

"Con đi đây!"

Sau khi Sarada đã đi,Sakura đi qua gian phòng nơi Naruto-Hokage đệ Thất làm việc.

"Oh Sakura ,có chuyện gì vậy?"

"Mình có việc muốn nhờ..."

Cô nhẹ nhàng đáp

"Cậu nói đi!"

Naruto vui vẻ nói đáp.

"Cậu có thể giao cho Sasuke một vài công việc được không? Sao cho kín hết thời gian từ đây đến tối."

"Cậu có vẻ muốn làm khổ chồng mình quá ha? "

Cậu vừa cười vừa nhăn mặt.

"Tớ nào dám! Chả qua mai là sinh nhật Sasuke nên mình mới làm vậy. Chứ ..."

Cô đang nói thì Naruto ngắt lời.

"Rồi, rồi. Vậy cậu về gọi cậu ấy dậy đi, cậu ấy vừa về tối qua đúng chứ? "

"À mà này, cậu có giao việc gì thì giao, đừng nguy hiểm quá là được. "

"Tớ biết rồi! "

Cậu ta nói như là đã biết trước. Công việc xong xuôi, Sakura đi về, trong lòng hớn hở. Sakura vừa đi khuất thì vẻ mặt của Naruto bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Ra đây đi... Shikamaru.Báo cáo tình hình đi! "

"Vâng, Sai nói là vừa phát hiện ra vài đám mây kì lạ vài hôm trước. Sau một vài ngày quan sát thì những đam mây từ màu đen đã chuyển từ màu đen âm u chớp vàng thành màu tím đậm với những hình thù kì quái. "

"Vậy sao? Tiếp tục theo dõi đi"

Naruto nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Mà này, cậu không cần phải lịch sự khi không có người xung quanh đâu. "

"Rồi rồi, phiền phức thật. "
.
.
.
.
.
.
.

4 h chiều cùng ngày đó...

"Chậc, sao hôm nay Naruto giao cho mình nhiều việc thế nhờ ?Mới về tưởng cậu ấy sẽ cho mình nghĩ ngơi chứ! "

Sasuke vừa lẩm bẩm vừa nhăn nhó khó hiểu đi về nhà .

"Anh về rồi đây. "

Về đến nhà ,nhận thấy khuôn mặt mệt mỏi của chồng, Sakura thầm trách Naruto.

"Tên này !Đã bảo giao ít việc thôi mà"

"À mà Sakura "

Đang đắm mình trong suy nghĩ thì Sasuke gọi tên Sakura khiến cô giật mình.

"Sarada đâu? Nãy giờ anh không thấy con bé đâu cả."

"Eto... À, Sarada ấy hả? Con bé ra ngoài luyện tập với đội của nó rồi. "

"Họ có gì bất thường không? Như là blah blah blah... "

Khuôn mặt mệt mỏi của Sasuke bỗng biến sắc. Cậu nói hết từ cái này đến cái khác với khuôn mặt lo lắng đến đáng sợ .
"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!! "

Sakura nói .

Cùng lúc đó...

Sarada đang trên đường về sau buổi luyện tập vất vã với đội của cô. Trên đường trở về, cô gặp Karin đang ngồi gần đó, vẻ mặt trầm tư.

"Cô Karin!!! "

Sarada gọi to. Nghe có người gọi,

Karin quay đầu lại.

"Sarada đó hả, ngồi đây nói chuyện tí đi cháu. "

"Vâng"

Sarada ngồi xuống.

"Anou..."

"Chuyện gì vậy? "

Sarada ấp úng

"Cô có phải là mẹ ruột của con không vậy? "

Sarada không ngừng nghi ngờ vì người phụ nữ này rất giống mình, giống đến mức như hai mẹ con.

"Cô cũng mong như vậy! "

Karin nói với giọng đầy u buồn.
Thấy thái độ của cô ấy như thế, Sarada biết là không phải và cũng ý thức được trời đã sập tối,cô nhanh chóng tạm biệt và chạy về nhà. Vội vã như thế nhưng cô vẫn kịp nói.

"Ngày mai sinh nhật bố cháu, cô nhớ đến nhé. Tối mai 6h nha cô. "

Cô bé gọi vọng lại. Karin, cô cảm thấy rất vui vẻ như vừa gặp con ruột của mình vậy.
.
.
.
.
.
.
.

Quay lại với nhà Uzumaki nhé m.n

"Con về rồi đây. "

"Onii-chan ,mừng trở về nhà!! "

Bé Himawari hớn hở chạy ra, vừa cười vừa nói.

"Mừng con trở về. "

Hinata tiếp lời.

"Uh, con chào mẹ. Chào Hima, hôm nay ở nhà vui không em? "

"Dạ vui ạ!"

Hai anh em đang nói chuyện thì có 1 giọng nói cất lên. Giọng nói này có vẻ mệt mỏi.

"Anh về rồi đây. "

"Mừng anh đã về! "

Hinata bỗng vui vẻ hơn.

"Anh có ăn cơm không? "

"Tất nhiên là có rồi. "

"Hiếm thấy à nha, bình thường toàn đi ngủ không mà. "

Boruto mỉa mai.

"Boruto. "

Hinata nhắc nhở.

"Vâng, con biết rồi. "

"Con lên phòng đây, khi nào ăn cơm thì gọi con. "

"Boruto! "

Naruto gằn giọng.

"Ta có chuyện cần nói với con. "

"Hả."

Boruto bất ngờ và vô cùng hoang mang vì hôm nay bố của cậu ấy nghiêm túc một cách lạ thường.
                        (Còn tiếp)
Hết chap 1
.....................................................................
Sân si cùng tác giả :
Đây là câu truyện đầu tiên mà mình viết. Mong các bạn ủng hộ. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro