Bữa tiệc bí mật (phần cuối):Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boruto! "

Naruto gằn giọng

"Ta có chuyện cần nói với con. "

"Hả?! "

Boruto đần người
***********************************
"Chuyện gì mà hôm nay ông già này nghiêm túc dữ vậy? "

"Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. "

Naruto nói.

"Ngày mai là sinh nhật của sư phụ Sasuke của con. Biết không? "

"Hả?! "

"Vậy mà ông cũng làm quá, hết hồn. "

Cậu hoàng hồn rồi hỏi.

"Mà... Chuyện này là thật sao?"

"Uh"

Naruto nghiêm túc

"Nhưng chuyện này là bí mật. Đừng nhắc với Sư phụ con. Sư mẫu định giữ bí mật,con mà nói là hậu quả không lường luôn đó. 😨😨"

(Sư mẫu ý nói Sakura ak 😄😄)

Vẻ mặt cậu cảm giác sợ sệt.

"Mà có khi cậu ta còn không nhớ nữa ấy chứ 😅😅"

Cậu nghĩ thầm trong đầu, phì cười ra ngoài khiến Boruto khó hiểu.
------------------------------
Sáng hôm sau...

"Anh đi làm đây. "

"Nhớ về sớm nha"

Sakura vừa ngân nga hát vừa nói.

"Để làm gì?! "

Sasuke khó hiểu hỏi vọng lại. Bình thường cậu muốn đi đâu thì đi, về khi nào thì về, Sakura không quản.

Nên khi cô nói vậy cậu rất bất ngờ, cho rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Nhưng khổ nỗi, cậu không biết hôm nay là ngày gì.

Hôm nay là thứ bảy nên mọi người được nghỉ. Riêng Sasuke vẫn phải đi làm.   (tội ghê 😂)

Dạo đang đi thì gặp nhóm Boruto đang đứng trước một cửa hàng quà lưu niệm. Biết là chúng đang định mua quà cho ai đó. Anh bước đến hỏi.

"Hôm nay là ngày gì mà mấy đứa lại đứng đây? "

Thấy ba hỏi vậy, bé Sarada nhanh trả lời, không chút chần chừ hay ngạc nhiên như cậu bé tóc vàng đứng bên cạnh.

"Papa, hôm nay là sinh nhật một người rất đặc biệt. Tụi con đến đây để mua quà cho người đó! "

"Vậy người đặc biệt đó là ai vậy, Papa có biết không? "

Cậu bực mình hỏi khi con gái yêu quý nhất của mình lại nói người đó là một người đặc biệt .

"Tất nhiên là Papa biết rồi! Đến Mama còn rất thích người này nữa là. "

Cô bé vui vẻ nói, cố ý chọc tức anh.

'Mama rất thích người này'
'Mama rất thích người này'
'Mama rất thích người này'
'.....'

Hàng loạt câu đó cứ văng vẳng trong đầu Sasuke. Cậu liền nghĩ lí do Sakura bảo cậu về sớm là có chuyện muốn nói, chắc cũng liên quan tới gã này.

Cậu ám ảnh câu đó tới mức không thể suy nghĩ gì ngoài nó. Ngay cả lời nói của ngài đệ Thất cũng không lọt tai anh.

Trong suốt cả ngày làm việc hôm nay, anh không thể ngừng nghĩ đến việc đó. Vì khi anh hỏi hôm nay là ngày gì, ai cũng trả lời giống Sarada lúc sáng. Và khi anh hỏi người đàn ông đó là ai thì mọi người đều nói là bí mật. Việc đó khiến anh bực mình vô cực.
------------------------------
Tối xong xuôi việc, anh đi về nhà với một tâm trạng không vui. Vì trong đầu vẫn còn những suy nghĩ lúc sáng.

Về đến nhà, anh thấy Sakura đang ngồi ngoài vườn .Gương mặt thoáng qua nụ cười nửa miệng. Thấy vậy, anh liền hỏi.

"Có chuyện gì mà em ngồi ngoài này vậy? "

Cậu ngồi xuống, nhăn mặt.

"Em muốn nói là...là... "

"Là gì? "

Cậu sốt ruột hỏi.

"Là... "

Cô ấp úng đưa tay ra đằng sau, nắm chặt cái gì đó. Vẻ mặt Sasuke lo lắm.

"Chúc mừng sinh nhật, anh yêu!!! "

Cô lấy ra từ sau lưng ra một hộp quà nhỏ, đưa ra trước mặt cậu. Đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang diễn ra. Thì từ sau lưng Sakura, bé Sarada xuất hiện. Cô bé cầm một chiếc bánh lớn, bước đến chỗ Sasuke.

Đèn trong vườn bất thình lìng được bật sáng. Naruto cùng con trai là Boruto bước ra.

"Mừng sinh nhật cậu, Sasuke! "
"Chúc mừng sinh nhật thầy, sensei!! "

Boruto vừa nói vừa cầm ra một thanh kiếm mới toanh. Sasuke ngạc nhiên lắm, hỏi.

"Là cháu mua đấy à? "

Naruto xì một cái rồi nói.

"Lúc đầu nó còn định đan vòng hoa tặng cậu nữa kìa!? Sarada thấy thế nên mới bảo tớ đặt cho cậu thanh kiếm này làm quà đấy. "

"Bố này! Rõ chỉ biết làm hỏng chuyện"
Cậu cằn nhằn.

Bỗng Karin bước ra cùng với một hộp mứt trên tay. Sarada la lớn.

"Cô Karin sao giờ này mới tới? Vào đây chơi chung đi. "

Karin, nghe cái tên đó, Sasuke liền quay lại. Sakura chạy tới kéo Karin vào.

Cô đi ra đứng trước mặt Sasuke, ngượng ngùng nói.

"Cái này tặng cậu!! "

"Tôi không biết cậu thích gì nên đã làm cái này cho cậu. Dù nó chả có ý nghĩa gì nhiều. Mứt cà chua mà cậu thích. "

"Nếu cậu không thích thì thôi, không cần nhận đâu. "

Karin tuôn ra một tràng làm Sasuke không kịp nói gì cả. Im lặng một hồi thì giọng ai đó vang lên.

"Cảm ơn! "

Giọng nói ấm áp của Sasuke khiến Karin xúc động. Sasuke đang dùng tay vớ lấy hộp mứt thì nó rơi xuống, văng tung tóe ra sân.

"A a a a a a. "

Karin bị nhấc bổng người lên bởi những chiếc xúc tu sắt. Chưa kịp hoàn hồn thì có một tiếng hét nữa lại vang lên. Trở thành tâm điểm chú ý.

"Mama!!! "

Sarada hét to. Hai tiếng nói cùng vang vọng. Ai cũng nghe thấy .

"Sakura!!!! "

Naruto và Sasuke lo lắng la lên.

Người điều khiển những xúc tu sắt to lớn đó là một cô gái tóc vàng, đeo một chiếc mặt na hề đang cười. Cô ta nói với mọi người ở dưới đó rằng.

"Ta cho các ngươi 5' phút. Chọn một người để cứu. Chỉ một người thôi. "

"Quả là một quyết định khó khăn nhỉ? Một người là vợ, một người là đồng đội cũ, từng kề vai sát cánh với ngươi trong những nhiệm vụ. Ngươi sẽ chọn ai đây? Sasuke - kun. "

Mọi người ngạc nhiên, cô ta làm thế là có ý gì? Chưa dừng ở đó, cô ta tiếp tục nói.

"Khi chọn được rồi thì dùng thanh kiếm của ngươi đâm vào bụng người còn lại."

Dụng ý của cô ta không đơn giản là bắt cóc!! Còn ý định khác sao?

Ngẫm nghĩ một hồi, anh nói to.

"Tôi xin lỗi,Karin . "
"Không sao đâu!"

Cô nàng mỉm cười rồi nói với Sasuke .Cậu rút kiếm rồi đâm thẳng vào bụng của Karin. Máu ộc ra từ miệng cô,  vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn nở một nụ cười tươi rói, nói.

"Nếu đây... là lựa chọn... của anh...thì em...sẽ...chấp nhận nó."

Giọng nói của cô bị ngắt quãng vì đau đớn. Song cô gục đi, nét mặt tái xanh. Dù là đồng đội cũ, đã cùng nhau làm những điều ác. Nhưng anh cũng không vui vẻ gì khi chính tay giết chết đồng đội của mình.

Bỗng những thứ hiện ra trước mắt cậu bây giờ, hoàn toàn khác với lúc cô gái tóc vàng kia xuất hiện.
                           (Còn tiếp)
Hết chap 2
........................................................
Sân si cùng tác giả :
Đây là phần thứ hai mà mình viết. Mong các bạn ủng hộ.
Chap này dài hơn chap kia nên xin lỗi nếu có ai lướt mỏi tay, đọc mỏi mắt nha 😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro