Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt anh, hoàn toàn khác với lúc cô gái tóc vàng kia xuất hiện.
***********************************
"Kẻ ngươi đã dùng chính thanh gươm kia đâm... Sẽ là thuộc hạ mới của ta. "

Cô ta nhếch mép nói.

Sasuke không hiểu, rõ là lúc đó đã dùng kiếm đâm vào Karin. Người anh chọn là Sakura.

Nhưng không, cô ta đã tạo ra một thứ ảo thuật cực mạnh. Khiến cả gia tộc Uchiha cũng bị nó đánh lừa.

Những người khác thì không nói làm gì. Nhưng cả Sasuke và Sarada, hai người đều bị lừa ư!? Uchiha là một gia tộc nổi tiếng về ảo thuật mà lại bị một người không rõ danh tính nẫng tay trên? Anh liền biết đây không phải là loại genjutsu bình thường.

Mọi người bàng hoàng với khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Sarada tuyệt vọng, cô cứ nhắc mãi một từ.

"Mama. Mama... "

Sasuke đang thắc mắc thì bỗng nhiên một cái xúc tu đưa Karin cho Sasuke rồi quay lưng bỏ đi. Khi cô ta đi ,gió đã thổi qua mái tóc vàng dài đang xõa sau lưng một cách yểu điệu.

Đúng là trời giúp anh rồi, anh nhìn cổ của cô ta rồi nở một nụ cười khinh bỉ.

"Papa, cô ta mang Mama đi rồi, làm sao đây? "

Cô bé sốt ruột hỏi anh.

"Vào nhà đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứa Mama của con sau. "

Mọi người vào nhà, tâm trạng không vui. Nhưng người không vui nhất có lẽ là Sasuke. Người vợ yêu quý bị bắt cóc vào đúng sinh nhật của anh. Bữa tiệc này, đáng lí ra nụ cười sẽ nhiều hơn những khuôn mặt đượm buồn, thất vọng xen lẫn vẻ lo lắng đến tột cùng.

"Sasuke, cậu biết được gì rồi à? "
"Uh"

Cậu đáp, khuôn mặt lạnh tanh, vậy mới đúng là Sasuke chứ. (vô tâm trong mọi tình huống.)

Bốn người ngồi vào những chiếc nghê ở phòng khách, nhìn nhau.
Sasuke mở lời.

"Cô gái đó...có quen biết với Sasori. "

"Hả!? Không đùa chứ. Mà sao cậu biết vậy. "

"Nhờ gió."

"Gió sao? "

Nghe vậy, Naruto vẫn không hiểu gì. Thấy vậy, cậu liền giải thích .

"Khi gió thổi tóc cô ta bay lên. Cổ cô ta có phần khớp với cổ của những con rối. Mà Sasori có thể khiến mình bất tử bằng cách trở thành rối. "

Sasuke điềm tĩnh nói. Giờ thì Naruto đã hiểu ra. Cậu cùng Naruto tới chỗ của Orochimaru, nhờ ông ta tìm vị trí hiện tại của Sakura.

Sasuke có tặng cho Sakura cặp dây chuyền đôi vào ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người. Trên mặt dây chuyền được gắn thêm một con chip định vị nhỏ. Rất dễ để tìm ra nếu nó liên kết với mặt dây chuyền của cậu.
------------------------------------------------------
Trong lúc đó...
"Ư... "

"Cô dậy rồi sao? "

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? "
Sakura mắt nhắm mắt mở, hỏi.

"Cô bị thương rồi. Nói ít thôi, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. "

"Bị thương!? Sao lại vậy ? Không phải tôi đang tổ chức sinh nhật cho người thân sao. "

"Rồi cô sẽ sớm biết thôi. "

Cô ta nhìn Sakura với một ánh mắt khác thường. Mắt cô ta đổi từ màu đỏ nhàn nhạt thành màu đen huyền ảo.

Sakura như bị hút vào một khoản không lớn. Mọi thứ tối đen như mực. Cô chỉ nghe được một giọng nói là lạ văng vẳng trong tai.

"Từ giờ ngươi sẽ hầu hạ cho ta. Không được nghe lời ai khác ngoài chủ nhân của ngươi. Nhớ rõ đó. "

Cô từ từ ngẩn đầu lên, đôi mắt màu lục tao nhã đã bị biến sắc thành một màu đen nhạt. Như mắt búp bê vậy, rất đẹp nhưng cũng rất vô tâm.

Cô ta cởi trói cho Sakura và đưa cô đến một khu rừng lớn. Được bao phủ bởi những sắc xanh bạt ngàn. Đi sâu vào trong rừng sẽ cảm thấy rất bình yên. Nhờ vẻ ngoài ấy mà đâu ai biết được lại có một thứ cực kì quái ở đây.

Hai người dừng chân tại một hang động lớn làm từ đá tảng, khắp nơi phủ rong rêu xanh rờn. Cô gái bí ẩn quay sang Sakura.

"Từ giờ hãy gọi ta là Midori-sama."
"Tuân lệnh. "

Nói xong, ả quay lại, đưa tay ra trước mặt. Cánh cửa được ngụy trang cẩn thận từ từ dịch chuyển sang một bên.

Quang cảnh hiện ra trước mắt, ôi, thật bất ngờ làm sao. Akatsuki đang ngồi đó. Midori nói.

"Đi thôi, em vừa tìm được một người, khá thích hợp để thay đổi quá khứ. "

"Được rồi, ta đi thôi. Lỡ có ai lần ra chỗ này thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể mất. "

Bọn họ nhởn nhơ đi khỏi mà không hề biết mọi hành động và lời nói đều được ghi hình lại.
.
.
.
.
.
Ngay lúc Sakura bị thôi miên, Sasuke đã kịp kết nối với dây chuyền và kịp nghe tất cả.

"Phía bắc hướng 12h, cách đây 1000m"
Orochimaru phân tích

"Có vẻ khá gần đây, đi thôi. "
Sasuke nói to. Vẻ mặt lo lắng.

Họ đi đến khu rừng ban nãy. Đây là khu rừng khá gần làng, mà kẻ địch lại dùng nó để làm căn cứ ư? Mặc dù khả năng bị phát hiện rất cao.

Họ đi vào khu rừng, lần theo tín hiệu của sợi dây chuyền mà tìm kiếm. Cuối cùng cũng dừng lại trước một tảng đá.
"Đến đây thì mất hết tính hiệu rồi. Có lẽ tảng đá này có một lối đi nào đó. "

Nghe Sasuke nói vậy, ba người còn lại đi xung quanh tảng đá, ra sức tìm kiếm.

"Quái lạ, tìm hơn cả chục vòng mà chẳng thấy gì. Bây giờ mọi người đều kiệt sức rồi."

Naruto mất hết kiên nhẫn, trong lòng bồn chồn. Trong vô thức, bàn tay cậu khẽ chạm nhẹ vào tảng đá, nó liền rung chuyển nhẹ. Cậu vui vẻ thốt lên.

"Sasuke, tớ tìm ra lối đi đó rồi. "

Mọi người bất ngờ chạy ra chỗ Naruto.

"Thật sao? Cậu tìm được gì. "

Naruto đưa tay ra trước tảng đá. Nó dịch chuyển, cánh cửa hình chữ nhật mở ra một cách chậm rãi. Mọi người bước vào. Họ Ngạc nhiên, thật không ngờ cô ta có thể tạo ra một căn cứ như thế này.

Đi ra khỏi cái hang chật chội, trước mặt họ là một bãi co xanh rờn. Mùi của co và gió hòa quyện với nhau. Thật thanh bình. Bé Sarada quay ngang quay dọc, lo lắng tìm Mama của cô. Bỗng nhiên, cô thấy một thứ quả thật rất đỗi kì lạ.

"Papa, làng lá đã có 7 đời hokage rồi phải không ạ. "

"Đúng rồi, mà sao con lại hỏi thế?!"

Sasuke khá rối vì câu hỏi kì lạ của cô con gái nhỏ. Sarada vừa nói xong liền lập tức chỉ tay về phía sau.

Cả bọn bàng hoàn với thứ mà Sarada đã thấy.

"Không thể nào!? "

Naruto và Sasuke đồng thanh. Mắt chữ O mồm chữ A.
                           (Còn tiếp)
Hết chap 3
.........................................................
Sân si cùng tác giả:
Chap này là đã xuyên không rồi nha. Các bạn góp ý cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro