Chapter 7: Cảm xúc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết ta.]

Tựa như ánh nắng nổ ra giữa ngày trời xám âm u, xé toạc Chika từ đầu đến chân.

Trong ký ức, người phụ nữ vốn không quan tâm ai, chỉ dịu dàng và quan tâm riêng mình hắn hiện lên ngày một rõ rệt.

"Ở yên đó!" Cô quát.

Chika, người đang chuẩn bị bước thêm một bước về phía cả hai người, đã dừng bước khi Y/n bảo hắn dừng lại.

Hắn nhướng mày, nụ cười tự mãn vẫn hiện hữu trên môi khi hắn ta cười khúc khích.

Suo lập tức nổi giận trước giọng điệu giễu cợt của Chika, đôi mắt càng nheo lại và vẻ mặt càng thêm u ám.

Tuy nhiên, cậu vẫn im lặng và để cô nói, tay cậu ấy siết chặt thành nắm đấm sẵn sàng bước vào một cuộc chiến nếu cần thiết.

Lúc cả ba chuẩn bị đánh nhau thì Sakura và Nirei chạy vào, không biết về sự hiện diện của Chika.

"Này!" Nirei cười nói vui vẻ.

Cậu liếc nhìn cả hai người, vẻ mặt vẫn cau có nhưng cũng có chút ngạc nhiên.

Trong lúc cả Y/n và Suo lơ là, Chika biến mất ngay lập tức.

Vẻ mặt của cô tối sầm lại khi nhìn thấy sự biến mất đột ngột của Chika , cậu càng cau mày sâu hơn.

Cô nhìn quanh một lúc, quan sát xung quanh để xem hắn có còn ở đây không, trước khi chuyển sự chú ý trở lại Sakura và Nirei.

"Chào các bé cưng!!" Cô làm như không có chuyện gì xảy ra.

Sakura và Nirei nhìn cô một lúc, hơi bối rối trước giọng điệu vui vẻ đột ngột của cô nàng.

Mặt khác, Suo vẫn đang trong tình trạng cứng ngắc. Cậu có thể nói rằng tình huống với Chika đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, ngay cả khi cô đang cố gắng coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, cậu quyết định hùa theo trong lúc này - vì cô và lợi ích của bản thân. Suo hừ một tiếng và khoanh tay lại trên ngực mình, cố gắng buộc mình phải thư giãn.

"Xin chào." Cậu nói, giọng điệu của vẫn có phần căng thẳng. Sakura và Nirei hơi khó hiểu nhìn hai người, rõ ràng nhận thấy sự căng thẳng vẫn còn hiện diện trong giọng nói và thái độ của Suo.

Nhưng, giống như Suo, họ quyết định tạm thời bỏ qua nó và tập trung vào tình hình hiện tại. Nirei mỉm cười với cả hai, thái độ vui vẻ như thường lệ.

"Hai người đang làm gì ở đây thế?" Em hỏi, nghiêng đầu tò mò.

Cô ghét kiểu họ hỏi han như thế này. Nhưng vẫn vuốt lại mớ tóc trên cánh tay mình. "Tụi chị đi dạo thôi à."

Cô sợ phải cười to trước một người đáng ngưỡng mộ như Sakura, vì anh là người đáng yêu nhất mà cô từng gặp.

Đầu óc Suo chạy đua với rất nhiều suy nghĩ và kịch bản khác nhau. Tuy nhiên , cậu đã cố gắng hết sức để tự trấn tĩnh.

"Không. Tôi..." Cậu dừng lại một lúc rồi quay lại nhìn cô. Cậu vẫn còn muốn đi dạo với cô thêm chút nữa.

Cô huých vai Suo. "Cái gì? Suo? Chị không nghe thấy em nói gì hết!"

Suo hơi giật mình khi cô huých vai cậu, vẻ mặt hơi bối rối.

"Đi học đi!" Cô thì thầm vào tai cậu.

"Tạm biệt mấy đứa!" Cô vẫy tay chào tạm biệt ba cậu trai.

Suo quay lưng lại nhìn sang phía Y/n đang ôm chặt bao tử của mình. Khuôn mặt cô hơi nhăn lại, nghiến chặt riêng keng két.

Thật ra, mỗi lần nhớ lại việc mình đã nói dối là cơn đau bao tử lại hành hạ cô. Giây phút trước khi gặp Suo, cô đã bị đau bao tử. Nhưng cơn đau như trong lúc này cô chưa gặp bao giờ.

Rõ ràng là còn vì nguyên nhân khác.

Cô ngồi khuỵ xuống đan chặt hai tay vào giữa hai đầu gối và ước sao mình biết cách cầu nguyện thật sự chứ không phải ba cái trò ban phước lành vớ vẩn kia.

Cố lên xem nào.

Tai cô đột nhiên nghe rõ âm thanh của tiếng nước bọt bị nuốt xuống ừng ực.

"Mày sẽ không còn sống được lâu đâu."

Vào cái ngày mày tròn 25 tuổi,

Mày sẽ chết.

Cũng dễ hiểu, khi đã dính đến tà thuật, đặc biệt là nuôi vong ở gần mình, sẽ được định trước ngày tử, thường thì nuôi càng nhiều thì tuổi thọ sẽ càng rút ngắn lại. Đây cũng là điều dễ nhất cô có thể che giấu cho đến khi quá muộn để Suo kịp phản ứng, nhưng nó luôn khiến cô rùng mình vì ớn lạnh và ướt đẫm mồ hôi.

Cô không dám nghĩ nữa, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ diệu, sao nước mắt cô đầm đìa mà lại vẫn có thể cười thế kia. Nhưng thật ra lúc ấy ai cũng sẽ quên hết xung quanh, nghĩ đến tương lai mà mình sẽ ở cùng người đó.

Cô nghĩ đến đôi bàn tay của cô cũng từng chạm vào đấy, đôi bàn tay mà cô chưa từng được nắm, và những đứa trẻ mà hai người có thể sẽ có trong tương lai, cổ họng cô lại nghẹn lại.

Cứ nghĩ đến việc chỉ mình cô đơn độc ăn tối và hơi ấm của riêng mình trên chiếc giường mỗi tối, cô cảm thấy dường như trái tim mình đang đập những nhịp đập điên loạn.

Nó vừa bồi hồi, vừa đau đớn kinh khủng. Cô nén đau thương dữ dội, gian nan nhìn màn hình điện thoại đã tắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khi cô đang vô cùng kinh ngạc thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng "ầm ầm".

Những đợt sóng âm thanh giống như sấm sét. Cô vô thức ngước mắt lên nhìn bầu trời. Sau đó cô để một tay lên tai mình một tay đặt xuống mặt đường, âm thầm huýt sáo.

Tiếng huýt thầm thì, quyến luyến như muốn câu dẫn thứ gì đó.

Cô cau mày, cảm nhận từng chuyển động xung quanh mình. Rõ ràng là có tà khí!

Sau khi đã xác định mục tiêu, cô trốn vào một góc và gửi tin nhắn:

[Bảy trái tim tới đâu rồi?]

[Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi.] —Momiko.   [Hãy chờ xem màn biểu diễn tiếp theo của con nhé.]

Đôi mắt cô u ám, trong đó có một chút lạnh lùng. Cô tắt điện thoại, cảm thấy rất khó xử.

Trái tim thứ bảy nằm trong người của Chika. Mặc dù giết hắn dễ như giết một con chó, nhưng có ghét hắn thế nào thì cũng phải dùng cách nhân đạo nhất để trừ tà. Đó là đạo làm thầy.

Nhức đầu ghê...

Tiếng la hét, tiếng khóc thút thít, thế giới trải qua khoảnh khắc ồn ào náo động, cuối cùng tất cả chìm vào một khắc tĩnh mịch.

Cô phủi bụi trên cổ áo, định rằng sẽ viết thư cho Mal và kể hết mọi sự tình.

Mặt trời giữa trưa chiếu xuống, tầm nhìn của cô hơi choáng váng, khẽ ngơ ngác nhìn về phía đám đông ẩu đả. Cậu trai trai nổi bật trong đám đông kia không ai khác chính là Sakura và cô gái kế bên là Kotoha.

Cậu xoa tóc, cúi đầu nhìn cô gái đối diện, trông có chút căng thẳng, đôi tay bơ vơ chẳng biết nên đặt ở đâu.

Cô lảo đảo, cổ họng hơi nghẹn ngào. Dường như có thứ gì đó lấp kín lồng ngực cô, đến hô hấp cũng đau âm ỉ. Lòng, từng chút một nặng nề. Cảm xúc dưới đáy mắt cuộn trào mãnh liệt, đủ mạnh để nhấn chìm thân xác của cô.

Rõ ràng là cô đang ghen.

Cảm xúc đột ngột dâng lên, làm cô thấy rất ngứa ngáy. Bản thân đã quen với việc theo đuổi người khác, nhưng cũng chưa từng khó chịu như này.

Nỗi chua xót trong lòng dâng lên như thủy triều, cô tự giễu mà cong khoé miệng, cố gắng tìm chút niềm an ủi.

Dù sao con đường của cô còn rất ngắn, con đường của họ lại thật dài.

Không được ích kỉ đâu.

Cô hiểu càng nhiều chuyện, cũng cách chân tướng hiện thực tàn nhẫn ngày càng gần. Gió cuốn theo tiếng người ồn ào, lướt nhẹ qua tóc mái của cô.

Từ nhỏ, cô đã luôn dè dặt, luôn khát khao được yêu thương, thế nhưng bản thân chưa từng nhận được một chút thương yêu nào.

Cô thể hiện dáng vẻ rất hiểu chuyện, thành tích luôn dẫn đầu, nhưng khi bố mẹ ly hôn, chẳng ai cần cô cả, chê cô phiền toái, là của nợ của gia đình.

Sau đó cô bị ném ra khỏi nhà, lang thang giữa dòng đời khắc nghiệt.

Trong lúc cô muốn tự sát, có một người đột nhiên xuất hiện, nói sẽ giúp cô trở thành người được quan tâm nhất.

Như con thiêu thân, cô hết sức phi thường, hết sức thoả mãn trở thành cao thủ tà thuật rồi tạo nên cả một giáo phái.

Cô coi việc làm tình là công cụ, là nghĩa vụ để cô đạt được mục đích của mình. Cô sống một cuộc đời giả tạo, đôi lúc, cô cảm thấy khó thở. Nhưng thiếu cái danh Thánh Mẫu thì cô chẳng là cái thá gì cả.

Cuộc sống của cô như một hộp rỗng được bọc bằng những thứ tuyệt vời nhất thế giới. Không ai quan tâm con người thật của cô, không một ai.

Họ thậm chí còn không muốn lại gần. Một cuộc sống hoàn toàn cô độc, ít ra sẽ không còn ai đối xử tệ với cô.

"Khi nào chị... Khi nào chị mới nhận ra rằng mình không phải làm mọi việc một mình..."

Giọng nói của Suo lại vang vọng trong đầu cô. Hốc mắt mờ mịt đã lâu đột nhiên rơi xuống một giọt nước, sau đó nước mắt cứ thi nhau trượt xuống, mu bàn tay như bị bỏng mà kêu la.

Đám mây cam chói trải dài phía chân trời, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Cô đứng ở đó, một lần nữa bật khóc.

Hình ảnh cô, nước mắt lưng tròng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, đã thu hút sự chú ý của Saruka từ xa.

Thật là... lạ khi nhìn thấy cô thế này, cô thường là một người vui vẻ chứ không bi thương như vậy. Anh nhìn chằm chằm từ xa, chăm chú nhìn cô với đôi lông mày nhíu lại khi cố gắng xử lý sự việc. Tại sao cô khóc mà lại cười?

Khi anh bước lại gần hơn, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bạn, phân tích từng cử động và biểu cảm của bạn.

Không một lời. Saruka đến gần hơn và đứng trước mặt cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cố định vào hình dáng ấy.

Cuối cùng, anh cũng chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Này, có chuyện gì thế?" Anh hơi ngại, hỏi cô với giọng điệu bây giờ đã nhẹ nhàng hơn trước sợ làm kích động cô.

Anh nhìn cô thật kỹ, thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Sakura thường thấy mọi người khóc, khó chịu, phiền phức, ồn ào,... Nhưng vì lý do nào đó, nhìn thấy cô thế này khiến anh có cảm xúc rất rối bời.

"Này, nói cho tôi biết có chuyện gì đi."

Cô kìm nén những cơn sóng đang gợn lăn tăn trong đáy lòng, lắc đầu: "C-Chị không sao...chỉ là.." Cô chợt ôm lấy cổ anh, khóc to hơn.

"Chị nhớ em quá chừng!"

Sự thể hiện tình cảm bất ngờ này, cộng thêm việc cô bật khóc to hơn, khiến anh choáng váng trong vài giây. Anh đứng hình vài giây, không biết phải đáp lại hành động này như thế nào. Bình thường thì anh đã đạp cho một cước rồi vì nghĩ đây là hành vi úp sọt đối phương, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cô...Nó thật sự là một cái ôm, một cái ôm vỡ oà, anh định thần lại, cuối cùng cũng chịu vòng tay qua eo cô và nhẹ nhàng ôm lại.

"B-bình tĩnh chút coi, bà chị này...!" Anh đỏ mặt, đỏ cả tai lẫn cổ, thân nhiệt cũng tăng theo. Anh nhẹ nhàng mắng, giọng vẫn mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Sakura có thể cảm thấy nước mắt của cô thấm vào cổ áo mình, nhưng anh không quan tâm. Anh có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể đó là phản ứng khi cảm thấy cô quá gần với anh.

Anh, gần như muốn bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì đã làm cô tổn thương.

"Nhưng mà chị đã gặp tôi hồi trưa còn gì!" Saruka lẩm bẩm trong miệng. Má anh vẫn đỏ chót khi anh chậm rãi và lúng túng giơ tay lên và xoa đầu cô.

"Thì sao? Chị vẫn nhớ lắm!"

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh. Anh do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra xa để anh có thể nhìn vào mắt cô.

"Chị..." Anh ngừng nói, đôi mắt anh quan sát khuôn mặt xô. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

"Đừng khóc nữa..Chị đã nói điều đó nãy giờ rồi..."

Saruka lẩm bẩm trong hơi thở, sự cáu kỉnh của anh không còn là hành động nữa khi những tiếng rên rỉ đẫm nước mắt liên tục của cô bắt đầu trở nên khó coi. Chưa kể một số người bắt đầu nhìn hai người bằng ánh mắt trêu chọc.

"Đừng khóc nữa..." Anh do dự một lúc trước khi lẩm bẩm từ cuối cùng."...đồ mít ướt."

Cô nghe đến đó liền đỏ mặt, lập tức cố gắng nín khóc.

"Chị nín rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro