Chapter 9: Chuyện lặt vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nắm chặt nắm đấm cứng rắn, mắt nổi gân, đằng đằng sát khí nói: "Chúng mày đừng có giỡn mặt với tao!"

Hơn hai mươi năm qua, cô chưa bao giờ tức giận như vậy.

Lúc này, cô gần như tức giận đến phát điên!

Cô thực sự muốn chặt đầu hai tên khốn này ngay bây giờ. Nhưng lí trí còn sót lại của cô nói với cô rằng cô không thể làm điều này.

Nếu để cho hai tên khốn này chết quá nhanh, cô, không xứng làm Thánh Mẫu!

"Ha ha, còn muốn giết bọn này sao?" Endo cười lớn: "Chỉ dựa vào bản thân chị thôi sao?"

Endo không ngừng cười to, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời.

Tuy nhiên, cười một lát, nụ cười trên khuôn mặt hắn dần dần đông cứng lại. Một cơn đau thấu tim phát ra từ dưới chân lên tận óc của cả hai người Endo và Chika. Hai người vô thức cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc họ cúi đầu xuống, cơ thể của không thể kiểm soát mà ngã xuống đất.

Máu phun tung tóe. Tuy nhiên, họ chỉ đang ở trong ảo mộng, thế nào cũng không chết được, nhưng cơn đau lại rất chân thật.

"Tao nguyền chúng mày, chết không toàn thây!"

Cô mặc áo bóng chày croptop và quần bò ngắn, đón lấy ánh nắng nhìn về phía Mal rồi bước đi, trong mắt ngập tràn ánh sáng trong lành, gió thổi mái tóc cô tung bay.

Gã nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Y/n?"

Y/n thoáng sửng sốt, gã hỏi cô sao thế, cô khẽ cười: "Chỉ là cảm thấy anh gọi tên tôi nghe rất hay." Cô như trút được gánh nặng, lại giống như chợt hiểu ra gì đó. Hôm nay vô cùng vui vẻ.

"Cơ mà trễ giờ mất.." Gã nhìn đồng hồ, cảm thấy với tốc độ này của bọn họ, muốn đến được điểm hẹn trước khi trời tối hơi khó.

"Ái chà, ta đang vội à." Cô nói xong liền cởi giày cao gót ra, đập mạnh gót giày xuống đường, thành thạo biến đôi giày cao gót thành giày bệt có tạo hình chấp vá, sau đó cười tủm tỉm nhìn gã: "Có thể đi nhanh chút rồi."

Tình cảnh này của hai người thật sự có chút giống một cặp đôi đi du lịch, người đàn ông cao to tuấn tú với người phụ nữ xinh đẹp mê người, đi trên dạo phố trong trời chiều trong xanh, đẹp như một bức tranh.

Trước mặt họ dần dần hiện ra một hiện trường đánh nhau, và tất nhiên, ở địa bàn này thì chỉ có Furin thôi. Cô nhìn Sakura, Suo, Nirei và những thủ phạm liên quan khác.

Phải, tất nhiên là họ sẽ chiến thắng áp đảo.

"Sakura, lại đánh nhau nhỉ~?" Cô bước lại gần, chủ động bắt chuyện. "Chào các em nha."

"Ô, chị Y/n!" Nirei ré lên.

"Chào, Y/n." Suo cười xoà.

"Xin chào~"

"C-chào chị."

Cậu em mê cơ bắp hí hửng hỏi thăm cô.

Mal hiểu ý, cũng không còn liên tục nhìn đồng hồ nữa, bước chân bất giác thả chậm lại rất nhiều.

Sakura ngước lên khi nghe thấy giọng nói của cô, tim anh lỡ nhịp khi thấy cô đến gần. Anh do dự một lúc, lúng túng đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ấy không chắc phải trả lời thế nào, đặc biệt khi cô vừa bắt gặp anh đánh nhau.

"Ờ... ừ." Anh xoa xoa gáy.

Cô cười khúc khích. "Quả là vậy nhỉ."

Saruka nhận ra cô đang đi cùng người đàn ông khác, cảm giác đau nhói khó chịu, có thể là cực kì khó chịu—đâm vào ngực anh. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt cố định vào cô cùng nhiều câu hỏi trượt qua trong đầu.

Anh cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, im lặng quan sát tình hình. Nhưng anh không thể rũ bỏ được cảm giác khó chịu kì lạ đang dâng lên trong lòng.

Cô gật đầu hiểu ý. "Chị có thể hiểu tại sao. Chị đánh giá cao các em." Cô mỉm cười nhiệt huyết.

Anh càu nhàu trong hơi thở, cố gắng rũ bỏ cảm giác kỳ lạ đang đọng lại trong lồng ngực.

"Sao cũng được." Anh lẩm bẩm một cách cộc cằn, nhồi nhét hai tay vào túi.

Cô khẽ cười khúc khích trước câu trả lời cộc cằn của anh, rõ ràng là thích thú trước nỗ lực che giấu trạng thái ngại ngùng đó.

Y/n liếc nhìn Sakura, nghiên cứu biểu cảm của anh với một nụ cười. Có điều gì đó ở anh có vẻ hơi kích động, nhưng cô không hiểu rõ tại sao.

"Em không sao chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi, hơi nghiêng đầu.

Saruka cựa quậy một cách khó chịu, mất cảnh giác trước câu hỏi của bạn.

"Tôi ổn." Anh trả lời cộc lốc, cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể.

Anh tránh ánh mắt của bạn, đầu óc anh quay cuồng với những câu hỏi và suy nghĩ bối rối . Tại sao việc nhìn thấy bạn với một chàng trai khác lại làm anh ấy khó chịu đến vậy? Anh ấy không hiểu được những cảm xúc kỳ lạ dường như lại nổi lên mỗi khi bạn ở bên.

"Chị hiểu rồi. Chị muốn ở lại nói chuyện với mấy nhóc lắm cơ mà không được rồi!"

"Chị Y/n đi đâu thế ạ?" Nirei tò mò hỏi.

Cô chống nạnh, phòng má tức giận. "Đi trừng phạt kẻ xấu!"

Đám Furin cười phá lên vì sự đáng yêu của cô.

"Thôi, chào mấy nhóc!"

Sakura nhìn cô bỏ đi, cảm thấy hơi thất vọng vì sự đột ngột của cô. Anh cố rũ bỏ cảm giác đó, tự nhủ mình không nên quan tâm. Anh liếc nhìn Mitsuki, người đang nhìn anh với nụ cười tự mãn đầy hiểu biết.

"Gì?" Anh cau có.

Người bạn của anh cười khúc khích đáp lại, lắc đầu nhẹ.

"Không có gì." Cậu trai thản nhiên trả lời, trong giọng nói có chút vui vẻ.

Sakura nheo mắt. "Cười cái gì!?"

Bạn anh lại cười khúc khích, ánh mắt đầy mưu mô. "Không có gì, tôi chỉ thấy một điều thú vị."

Sakura nhướng mày tò mò, không hoàn toàn chắc chắn chuyện này sẽ đi đến đâu.

Cô nhìn thấy Sakura như được uống một viên an thần vậy, không còn chậm chạp nữa. Tăng hết ga hết số chạy đến điểm hẹn.

Nhưng nhanh chóng mọi thứ chìm vào biển máu.

Tiếng hét thảm thiết đặc biệt chói tai trong không gian. "X-xin tha mạng, tha mạng...!"

Những kẻ sống sót cuối cùng sợ hãi, khóc lóc xin tha. Gã tiến tới, móc tim từng tên một, máu bắn ra khắp nơi.

Sau đó, gã đạp bẹp những trái tim còn chưa kịp ngừng đập kia, tiếng la hét cũng đã dừng lại. Mal thờ ơ, không thèm nhìn nữa, run rẩy đi về phía Y/n. Xung quanh đây có mùi rất hôi, trên người cô do đánh nhau mà cũng lấm lem bùn đất nên cũng bốc mùi hôi thối. Nhưng gã lại không ghét bỏ.

Trong lòng chỉ có sự tức giận và thương tiếc khôn nguôi. Nước mắt lại trào ra nơi khóe mi, gã để nước mắt rơi, ngồi xổm xuống rồi bế cô lên.

"Người anh dính máu thế kia trông cũng rất điển trai a." Cô cười khúc khích, ngoan ngoãn để gã bế.

Gã cứ tưởng cô vẫn còn có tâm trạng để nói đùa, nào ngờ nhìn qua lại phát hiện hai vành mắt cô cũng đỏ hoe.

Gã bắt đầu bước đi, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Ánh mắt nhìn ân nhân cứu mạng của em thân thiện chút."

Cô bị chọc cười, giở thói ăn vạ: "Anh à, chân em đau, còn cực kỳ đói nữa. Lúc về, em muốn ăn bít tết, loại cực hạng chín 100% ấy, em còn muốn tắm nước nóng..."

"Đổi cả xưng hô cơ à."

Lúc về tới nhà, gã kiểm tra cái chân cô vẫn luôn kêu đau, phát hiện đầu gối bị cọ xước, còn có vết máu đỏ sẫm.

Cô vừa khóc thét vừa la làng than đau, người không biết còn tưởng là gãy tay gãy chân. Gã tức giận nói: "Tôi còn chưa chạm vào cô!"

"Nhưng đau lắm!"

Gã lau vết máu cho cô, bôi thuốc, quấn băng kĩ càng. Cô đột nhiên không khóc không ầm ĩ nữa mà ngoan ngoãn vô cùng, nháy mắt với gã nhỏ giọng nói: "Sakura thú vị nhỉ, dáng vẻ nghiêm túc của em ấy ngầu quá trời."

Gã chọc vào đầu cô: "Cô nghiêm chỉnh tí cho tôi nhờ. Chúng ta không còn nhiều thời gian để lo chuyện yêu đương đâu."

Mal sinh cùng ngày cùng tháng với cô. Vì hiến dâng thân mình cho tà thuật nên cũng được dự đoán sẽ chết vào sinh nhật năm nay.

Cô trừng mắt nhìn gã, bĩu môi: "Đẹp đôi như thế."

Gã không nói gì nữa.

Cô ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho Momiko. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng gõ nhẹ của ngón tay lên màn hình điện thoại.

[Tới đâu rồi?]

Sau đó một lúc, điện thoại cô rung lên với tin nhắn phản hồi từ Momiko.

[Chúng con đã trừ khử được bốn cái rồi ạ.]

Cô tự hỏi những người Trưởng Lão đang nỗ lực tìm kiếm như thế nào và họ có thể phải đối mặt với những thử thách nào.

Cô nhanh chóng gõ lại câu trả lời cho Momiko, những ngón tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím.

[Ta đã tiêu diệt trái tim thứ năm rồi. Tiếp tục cố gắng đi.]

Cô nhắn xong liền tắt điện thoại đi, vươn tay che mắt mình, đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền vui vẻ nhắn tin cho Sakura:

[Sakura, Sakura! Em ngủ chưa?] Kèm nhãn dán con mèo dễ thương.

Sakura nhìn thấy tin nhắn của cô hiện lên trên màn hình. Một cảm giác tò mò nhói lên, và có lẽ là sự phấn khích đâm vào ngực anh.

Anh cân nhắc xem có nên trả lời hay không, nhưng cuối cùng anh cũng gõ phím để trả lời cô.

[Gì vậy?]

[Ngày hôm nay của em thế nào? :3]

[Ổn.] Anh trả lời ngắn gọn. [Còn chị thì sao?]

[Hừm, cũng ổn!!]

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro