Chap 4: Quậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Và 500 năm sau khi Clow khôi phục lại đất nước thanh bình:

           Sau hơn 3 tháng mày mò, suy nghĩ và chốn học thì bây giờ là thành quà. Nó làm mọi việc từ nghiên cứu súng trường đến bom dạn, từ giáp đạn một thân dến khiên chắn hàng trăm người, từ máy định vị đến thiết bị phát tín hiệu toàn cầu, từ Iphon, Ipad đến laptop đời cao ... Nói chung thì là đủ thứ công nghệ hiện đại . đặc biệt Sakura tâm đắc nhất chính là vòng quay tốc độ - một loại hình trò chơi đầy đủ để rèn luyện thể chất cũng như sự tư duy của não bộ. Nhưng nó lại cài toàn bộ trong một con chip đỏ . mà laiju làm rơi trong phòng thí nghiệm của anh Sam.

           Thế là nửa đêm khi cả hoàng cung đã chìm vào màn đêm yên tĩnh, bị bóng tối bao phủ thì phòng công nghệ vẫn bật đèn sáng. Một vài tiếng lạch cạch, loảng xoảng pát ra từ phòng này- Sakura đã làm vỡ 2 cái máy tính đời cao , cửa các phòng đều bị mở tung. Sakura chạy khắp nơi tìm con chip mà nó làm rơi nhưng chẳng nhớ là ở đâu.

-         Mệt quá, đã một tiếng rồi mà vẫn chưa tìm thấy! – nó than thở với cái đồng hồ đeo tay.

Một tiếng kết:

-         Phù hai tiếng rồi, không tìm thấy thì công sức ba tháng coi như đổ bể.- nó tiếp tục kêu la.

30 phút sau:

       Nó ngồi phịch giữa căn phòng rộng lớn:

-         Sao số tôi nhọ thế này không biết , ông trời thật biết cách trêu người mà!

            Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó , giọng nói lanh l;ảnh như chim sơn ca vang lên :

-         Sakura à! Đừng buồn nữa, thần thông quảng đại không ai bằng như cậu mà bó tay thì ai giúp được đây.

-         À ha, ta đây ba đầu sáu tay, chuyện vặt này đâu làm khí được ta.- ngẫm một lát , nó giật mình ngẩng đầu lên , lui lại phía sau:

-         Á ... Tomoyo , bộ cậu muốn hù chết tớ hay sao? Nhẹ nhàng thì cũng vừa phải thôi chứ , cứ thoắt ản thoắt hiện như ma ấy.

Tomoyo cười nhẹ:

-         Rồi rồi, tớ xin lỗi mà! Đưa tay tớ kéo lên.

-         Hì hì , à mà sao cậu biết mình ở đây vậy?

Tomoyo thở hắt , nhăn mặt:

-         Hazz, hôm nay cậu bị sao vậy? – cô chỉ vào cái đồng hồ phản hình ảnh 3D trên cổ tay mình- cái này là cái gì ? là thiết bị định vị do tụi mình hợp sức nghiên cứu , cụ do không tìm được con chip mà đầu óc rối loạn dấy à?

-           Hở ... À... ừ thì , đúng rồi ! vậy giờ làm sao? Tớ lỡ làm rơi mất con chip rồi.

Sakura nói với cái giọng hối lỗi như một con mèo nhỏ.

Tomoyo dặt tay lên trán , đống tác khó hiểu :

-         Vậy phòng này camera hư hết rồi sao? Hay là không đủ kinh phí lắp đặt.

-         À ha... nhưng ... nhưng tớ lỡ...

-         Lỡ cái gì ? mau, mau đi lên phòng giám sát , để tôi coi giùm đến mệt!

          Không kịp để Sakura nói hết câu, cô bạn này đã nhanh nhảu lôi nó đến phòng Camera , đặt nó ngồi yên vị trên ghế xoay. Tomoyo lần mò các camera như một hacker chuyên nghiệp. Còn Sakura mặt đơ như cây cơ, sau khi đầu óc hoàn toàn bình phục lại nó hét lên:

-         Sao không đẻ tôi nói cho hết câu hả?

-         Gì , nói gì nói lẹ lên coi.

-         Trời ơi, tôi là lẻn vào đây đó. Nên tôi bịt hết camera những nơi tôi đi qua rồi bà nội ơi.

-         Gì ... mày nói lại tao nghe coi. – vừa nói cô vừa thôi không đánh máy , xoay người đối diện với Sakura- sao mày không nói sớm hả?

-         Tao định nói nhưng mày có cho tao nói hay không? À mà sao mày chuyển tao- mày nhanh thế , làm tao không theo kịp.

-         Mày còn định đánh trống lảng đến bao giờ. Không nhanh là anh Sam quay lại tao vô can.

-         Mày ác vừa thôi nhé ! ... nhưng giờ phải tìm ở đâu ? nơi này rộng tận 100 ha lận đó.

-         Tao biết chứ, mà phải rồi từ lúc đến đây mày đã đi những đẩu rồi? Kể tao nghe tao còn biết đường mà tìm chứ con đãng trí này.

-         Mày nói ai đãng trí hả?

Đang đấu tay đôi với nhau thì từ cử tiêng Touya vọng vào làm cả hai giật mình:

-         Thì em đúng là đãng trí mà, một thứ quan trọng mà cũng làm mất là sao? Còn dám lẻn vào đây nghịch ngợm, thật là không có phép tắc gì cả.

Sam đứng kế bên liền nói chen vào:

-         Đã vậy hai đứa còn lật tung bành phòng thí nghiệm này lên, đã lén lút mà còn la lớn. Anh nghĩ mình đã chiều em quá nhiều rồi. Em nên xem lại mình đi. Cả Tomoyo cũng vậy, bản thân hai đữa đều thân là người dòng dõi hoàng tộc mà hành động như vậy sao?

Touya đứng kế bên tính nói thêm vì mặc dù buông lỏng, yêu chiều hai đứa nhưng không thể không trách móc. Vừa lúc ấy, Yukito đến, vỗ vai hai người, càu nhàu:

-         Hai người nhiều chuyện ghê. Đã dể cho tụi nó tự do chế tạo thì cũng nên khích lệ chúng nó chứ? Mà cũng kì cơ, em gái mình mà chẳng thương nó gì hết vậy.

Hai cô nàng nhà ta nghe Yukito bao biện thì như nhặt được vàng, lao ra mỗi đứa một cánh tayanh mà lắc, nước mắt cá sấu nhìn thật thương lòng:

-         Anh Yukito a? Anh thấy chưa, hai anh ấy hay ăn hiếp tụi em lắm. Đây là phòng thí nghiệm hoàng gia chứ có phải của riêng họ đâu. Vừa đến đã chẳng chịu tìm giúp bọn em thì thôi còn mẳng mỏ, la nhiếc không à? Anh thương tụi em thì... hức ... hức... thì đưa tụi em ... về nha!

Ba người đàn ông chỉ biết thở dài vì tình trẻ con của hai cô nàng. Touya bước đến xoa đầu Sakura hắng giọng, nghe thì đầy uy quyền nhưng thực chất rất cưng chiều Sakura:

-         Con chip của em đây, anh thấy nó rơi trên ghế nóng phòng điều hòa, lần sau hớ cẩn thận đừng để mất.

-         Mà phải rồi, quốc vương gọi hai đứa đến đến phòng tiệc trà có việc quan trọng kìa. – Yukito nói việc chính mình đến đây.

Tomoyo và Sakura quay phắt lại, mặt ngơ ngác:

-         Tụi em sao?

-         Chứ không ai?

-         Nhưng để làm gì?

-         Đến rồi biết!

-         Dạ!

Thế là giải quyết xong, ai lại vào việc đấy: Touya cùng Yukito đến nơi rèn binh còn Sam quay lại phòng thí nghiệm kiểm tra vài thứ và sửa thiệt hại do Sakura gây ra.

*** *** ***

Vì là đến gặp quốc vương và hoàng hậu nên Sakura  và Tomoyo phải cư xử như một công chúa lá ngọc cành vàng, nhẹ nhàng mà quyền quý, cao sang, đáng yêu , nhu mì mà vô cùng trang nhã. Lời nói nhã nhặn như gió thoảng qua. Cử chỉ ân cần, ánh mắt như nước lên. Trang phục đắt giá, lấp lánh nhưng đơn giản . giày búp bê hơi động gót, mái tóc búi cao càng tôn lên khí chất cao quý của hai người.

Sakura và Tomoyo đứng trước cửa phòng rộng lớn, cánh cửa đóng chặt, cao như tường thành, họa tiết được chạm khắc tinh xảo , phù hợp với xu hướng cải tiến , luôn đi trước thời đại. Mỗi bên có hai người đứng gác, quần áo chỉnh tề, đồng bộ áo đỏ cà vạt, quần trắng giày đen, trên ngực áo có kí hiệu Clow . khuôn mặt ngạo nghễ, điệu bộ chuyên nghiệp của những con người được lựa chọn tỉ mi. Khi thấy hai nàng đến liền cúi chào, đầu không ngẩng:

-         Hai vị đã dến, quốc vương đang đợi bên trong phiền nhanh chân.

-         - ta biết rồi. – Tomoyo giọng nói cao ngạo lanh lảnh, mắt không liếc nhìn cúng Sakura tiến thẳng vào trong.

Bước đến gần bàn giữa , hai nàng lặng lẽ cúi chào rồi đưa mắt nhìn sang đám người làm đứng quanh, như hiểu ý con gái, ông liền giơ tay phất phất , đàm người làm liền lui ra ngoài không dám chậm chễ.

Sakura ngồi xuống bàn, linh cảm chẳng lành nhưng giọng nói tuyệt không sơ hở:

-         Người gọi con?

-         Phỉa , ta có chuyện muốn nói với hai đứa .

Tomoyo nhấp một ngụm trà xanh, cử chỉ vô cùng tao nhã:

-         Người cứ nói, phải chăng có chuyện gì quan trọng a.

-         Giỏi  lắm, quả không hổ à con gái ta, nhận ra được điều khác thường.

Sakura ngồi bên cạnh tay nhịp nhịp trên bàn, khuôn mặt dần vô cảm, đôi mắt thâm sâu, khóe miệng khẽ nhếch:

-         Người vào thẳng vấn đề di, không vòng vo nữa, con còn nhiều việc phải làm lắm.

Nadeshiko- mẹ của Sakura – một người phụ nữ thanh tao, quyền quý cao sang mà nhã nhặn, chỉ cần nhìn qua đã sớm biết người không phải bình thường. Bà cầm quyển sách lại, miệng mỉm cười hiền hâu, bước chân nhẹ nhàng mà thanh thoát tiến lại gần bàn trà. Đặt quyền sách xuống, bà kéo ghế ngồi, tay chống cằm, ôn nhu nói:

-         Cứ 4 năm một lần, các vương quốc , đất nước lớn nhỏ sẽ giao lưu tại đây, nhằm học hỏi , giúp đỡ lẫn nhau , cùng nhau hợp tác phát trieenrveef mọi mặt, đặc biệt là khoa học kĩ thuật...

Nghe mẹ nói, Sakura thầm nghĩ: ý mẹ là gì? Giao lưu vương quốc thì liên quan gì đến mình? Chẳng phải hàng năm mình và Tomoyo đều không được tham gia sao? Linh cảm của mình mách bảo có chuyện chẳng lành... hừ, chắc lại cấm túc mình đây mà. Làm sao cấm được khi bản tính ta trỗi dậy. Được , không ở đây, ta đến học viện phép thuật. Phải nhanh chóng lập kế hoạch sớm thôi.

Sakura đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì...

-         Ta muốn hai đứa tham gia.-  Fukija trầm ổn , đều đều sau màn thuyết trình dài đằng đẵng của Nadeshiko.

-         Dạ?- đồng thanh.

-         Dạ vâng gì? Chẳng phải hai đứa sớm đã chauaawarn bị tâm lí sao? Đừng nói với ta hai đứa đang sốc đấy.

-         Nhưng ...

-         Sao vậy Tomoyo?

-         Con là người của...

-         Nhưng là thành viên trong hội đồng và là con gái thứ hai của ta. Thống nhất lại, ta sớm đã biết tinh thông khoa học kĩ thuật nhưng hôm tới tuyệt dối không được để lộ, phỉa cưa xử cho ra dàng nữ nhi đài các , nhu mì của Clow, nhớ kỹ.

Giọng của Fuija gằn lên ở mấy chữ cuối , nó vồn là mệnh lệnh không thể chối cãi được.

Sakura bất mãn lên tiếng:

-         Đâu phải nhất thiết tham gia!

-         Muốn làm đại sự phải có hi sinh . sớm đã có kẻ muốn vượt mặt Clow , ta muốn hai đứa là quân cờ cuối cùng được đưa ra , hiều rồi?

-         Con đã hiều.

-         Tốt, ta đi trước hai đứa cứ từ từ chuẩn bị, tuần sau buồi giao lưu sẽ diễn ra.

Nói rồi hai con người cao ngạo ấy tiêu sái rời khỏi để hai cô ôm tim ở trong phòng thầm la hét: mãi tuần sau cơ mà, sao phải gấp gáp thế?

                                  Các bạn ạ, đã lâu mình không đăng chap mới thành thật xin lỗi. Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn góp ý nhé! Thân ái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro