Chap 5: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







           Từ sau khi bố mẹ bàn chuyện về việc giao lưu với các vương quốc, Tomoyo chuyển đến ở cùng với Sakura. Hai nàng bị cấm túc đến phòng thí nghiệm, trong vòng một tuần phải ôn lại toàn bộ kiến thức để làm một người cao sang, quý phái, phải chọn lễ phục đẹp. Mặc dù khả năng giao tiếp của hai nàng tốt , nói trước đám đông lời nói cực sắc sảo nhưng vì khộng có hứng thú và đầu óc hiện đang tư tưởng đến vòng quay tốc độ nên giờ hai cô phải học cả bài thuyết trình dằng dặc. Hừ , đúng là số nhọ mà.

            Đến sát ngày lễ, mẹ Sakura và mẹ Tomoyo cùng với 4 người trang điểm – nhà thiết kế đến giám sát việc thử đồ. Chỉ trong vòng một tiếng mà cả tủ đồ hai cô đã thử hết. Mệt mỏi, Sakura ngồi phịch xuống sàn miệng la oai oái:

-    Mẹ à, tụi con có phải gà công nghiệp đâu, việc gì phải thử thế này? Cứ chọn đại một bộ miễn sao mẹ ưng ý là được rồi, việc gì phải rắc rối, mất thì giờ.

-    Đúng rồi , dúng rồi, tụi con là lá ngọc cành vàng của mẹ mà... người lỡ lòng nào đối xử với chúng con như vậy. Thực người không thương tụi con a.. – Tomoyo hùa theo, cầu xin , nài nỉ mong được buông tha chút ít, lát còn phải học nguyên cả cái văn bản kia nữa mà. Sonoko – mẹ Tomoyo thở dài:

-     Được rồi, hai đứa cố một tí nữa rồi mẹ cho đi ăn , càu nhàu mãi. May mà toàn người nhà với nhau không thì người ta cười cho thối mũi. Haiz , tôi mệt với hai cô đấy.

-    Hì hì, mẹ vậy mới là mẹ on chứ, thương mẹ ghê! – Sakura đỏi giọng ngay.

Hai bà mẹ thì chẳng hiểu nổi tính tình hai đứa nó , khi lạnh lùng, trưởng thành, lúc thì như con nít mè nheo.

          Sau nửa tiếng , cuối cùng hai cô cũng được thr ra khỏi cái " địa ngục" ấy.Bụng thì biểu tình dữ dội từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng được giải phóng.

          Sau khi đánh chén no nê, Sakura lôi Tomoyo lên chiếc BMW đen bóng lao đi mất hút, vệ sĩ đuổi theo lên đến đường lớn liền mất dấu.

          Ngồi trên siêu xe, Tomoyo ở ghế phụ ,tay liên tục nghịch Apad, căn bản không để ý mình đang ngồi trên xe tốc độ khoảng 90 km/h. Sakura tay cầm vô lăng chân liên tục đạp ga cho tăng tốc , ngửa đầu ra ghế, mắt dán chặt vào con đường cao tốc phía trước. Đi thêm 200 km nữa Tomoyo lên tiếng:

-    Ê, mày tính đi đâu vậy?

-    Bar.

-    Bar nào?

-    Club Rem Dark.

-    Cái gì?- Tomoyo không tin cô bạn của mình có ngày chủ động đến Bar, kinh ngạc không thôi.

-    Hử?- Còn nó thì không cảm xúc, mệt mỏi hừ một tiếng.

Tomoyo tắt Apad , quay sang Sakura, mắt nhìn chằm chằm, hồi sau:

-    Sao đến đó?

-    Giải khuây, còn gì thì hỏi nhanh lên.

-    Tính bao giờ về? Số lần đi Bar của mày đếm trên đầu ngón tay, bộ không sợ bố mẹ và anh Touya biết à?. Còn nữa...

-    Dừng! Khi nào chán thì về. Mày muốn học tiếp mấy cái kia à? Tao đau đầu lắm rồi. Vừa mới xử lý xong hai bản hợp đồng của DS, lão già chết tiệt Nghi Đinh muốn ôm tiền bỏ chạy, tao vừa lo xong mới đi ăn cơm. Còn ở lại đó... haiz... chỉ là buổi giao lưu thôi mà.

-    Lỡ họ biết hay gặp ai đó...

-    Tao biết mày đang lo điều gì? Dù sao cũng không phải lần đầu, có đi thâu đêm đâu mà lo, dù sao thì nửa tiếng nữa là biết đi đâu thôi mà!

Sakura vừa ngắt lời thì điện thoại cô reo ngay:

-    Biết ngay mà , alo con nghe...

-    Cái con bé này lại đi đâu nữa , cố một tí có sao đâu mà đã trốn rồi? Anh con mà biết thì con không sớm thì muộn cũng tanh bành với cái phòng thí nghiệm ấy.. ôi sao tôi khổ thế này ? con có về ngay cho mẹ không ? – Sonoko hét đến nỗi mà Sakura phải bỏ ngay cái điện thoại ra xa tai mình .

-    Con biết rồi , con đi giải khuây một lát. Mẹ yên tâm ngày mai con sẽ nghe theo mẹ mà! Thế nhé con tắt máy đây.

Nói rồi Sakura tắt máy, nhanh tay tắt nguồn luôn , phòng khi mẹ lại  gọi điện làm phiền.

                                                          ***

Chiếc xe dừng trước cửa một quán bar lớn nhất thành phố . hạ kính xe xuống để vệ sĩ nhìn ấy mình, Sakura gật đầu giao chìa khóa cho người đi cất xe rồi cùng Tomoyo bước xuống xe, sự xuất hiện của họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Lướt qua họ , chẳng thèm liếc mắt một cái. Một vài người cúi người chào họ kính cẩn:

-    Chị hai, chị ba!

Rồi thì:

-    Nguyệt tỉ , Thiên tỉ...

Đây đều là cái tên mà hai cô yêu cầu bọn họ gọi để che mắt thiên hạ, phòng khi đất nước khác biết thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Clow.

Hai cô gái quần jeans đen mài xước chút ít, áo xát lách màu trắng mặc bên trong, khiasc ngoài là chiếc áo da màu đen hiệu zada đắt nhất. Đôi giày cao cổ màu trắng sáng. Trông họ đầy phong cách thời thượng và cũng thật hoang dã. Nhìn sơ qua cũng sẽ đoán họ là  dân chơi chuyên nghiệp.

Hai cô ngồi xuống bàn tiếp khách của Bar, người quản lý quán Bar bước đến, cúi đầu 45 độ:

-    Lâu lắm rồi Nguyệt tỉ và Thiên tỉ mới ghé chơi, chúng tôi thật nhớ hai người quá.

-    Được rồi- Sakura vẫy tay- chio hai ly Barcardi 151.

-    Dạ dạ, có ngay.- người quản lý quay ra nói với bồi bàn.- mau cho 2 lý Bacardi151 ra đây, hai vị cứ tự nhiên tôi xin phép có việc đi trước.

-    Rồi rồi, đi đi.

Ngồi khoảng một tiếng, hai nàng đã uống hết hai ly rượu.

Giờ thì sàn nhảy thẳng tiến. Đèn lef nhấp náy đủ màu, kết cấu sàn nhảy đa dạng, bản DJ đượ tăng level cao hơn, âm thanh được phóng đại hơn. Thực ra, Sakura chỉ lợi dụng ánh đèn mập mờ và tiếng loa kia để xuyên qua hàng trăm người đang điên cuồng nhảy loạn xạ kia mà thẳng đến phòng Vip 1.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng tràn ngập màu đen u ám, lạnh lẽo, giữa phòng là bộ sofa bọc da báo đắt tiền, trên bàn kính trắng để vài chai Devil Spring Vodka, Sunset rum, ... Toàn rượu nồng độ cao. Một vài thủy tinh cao cấp. Phía bên là một màn hình ti vi 150 inch siêu mỏng quay lại toàn bộ camera của Bar. Bên phải là cửa kính chống đạn, từ trong có thể quan sát toàn bộ khung  cảnh của Bar nhưng từ bên ngoài thì chẳng nhìn được vào trong.

Sakura mở đại một chai rượu nặng, bọt xèo xèo được nó rót ra từ ly từ từ, nhìn chất lỏng sóng sánh, hơi quyện lại, nó nhếch mép. Tay cầm ly rượu tiến về phía cửa kính. Mắt cứ dán vào sàn nhảy kia , tay khẽ lắc lăc ly rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đập mạnh ly rượu xuống . thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn hòa  cùng chất lỏng màu đỏ dưới sàn . tomoyo linh ngạc vì hành động của Sakura từ tối đến giờ. Bước đến gần, đặt tay lên vai nó:

-    Mày làm sao vậy? Cư nhiên lại..

-    Không sao, về thôi, muộn rồi đấy.

-    Hả? Mày bị gì kì vậy?

Nó quay lại, nheo một mắt tinh nghịch :

-    Đừng lo, về ngủ thô, tao buồn nủ lắm rồi. À, mày lái xe đi nhé, năn nỉ đấy.

-    ừ ừ tao lái, chắc mày say rồi.

-    Hì hì, về thôi!- vừa nói Sakura vừa vịn hai tay vào vai Tomoyo đẩy ra ngoài, mắt thâm sâu lướt qua khung cửa lính chống đạn kia, làn môi mỏng lại nhếch lên.

                                                 ***

Trên đường về Tomoyo thấy sự ảm đạm trong xe liền lên tiếng :

-    Mày sao vậy? Hôm nay tao thấy mày lạ lắm.

Trầm tư một lúc Sakura đặt tay lên trán:

-    Mày có thấy Lâm quản lý  Bar hôm nay lạ lắm không? Bình thường ông ta sẽ mời mọc, nài nỉ, lôi kéo móc chút đỉnh từ chúng ta , nay chưa gì đã bỏ đi, còn nữa từ phòng quan sát nhìn ra ,tao thấy cũng có thêm vài dân chơi hình như thuộc dòng dõi quý tộc.

-    Ý mày là đến để tìm thông tin, điểm yếu chúng ta. Chưa chắc cứ từ xem tình hình ngày mai thế nào đã.

-    Thế mày có thấy rõ mặt không? – Tomoyo sợ nhất là nhìn nhầm người, tuy rằng xưa nay chuyện nhìn nhầm nó chưa bao giờ xảy ra nhưng lần nào cũng phải xác định chắc chắn.

-    Không!- Sakura không ngại trả lời luôn.

-    Thế sao mày biết?

-    Nhìn huy hiệu, phong cách ăn mặc, và cả sự giả tạo của họ nữa, thật cáo già.

-    ừ vậy được rồi. !

                                                                 ***

Sáng hôm sau, trời vừa sáng đã có tiếng gõ cửa vọng vào:

-    Hai tiểu công chúa ơi, hai cô có dậy ngay cho tôi không thì bảo?

-    ...

-    Mẹ nói lần cuối, không dậy đừng trách mẹ nặng tay nhé!

-    ...

-    Mẹ vào nè. – bước vào, bà đến chết với hai đứa, tay lộn vòng chăn – dậy ngay!

-    Con dậy rồi, con dậy rồi mà... haiz

-    Dậy lẹ đi thay đồ, nửa tiếng nữa có mặt , không thì biết tay mẹ đó. Nadeshiko cùng Fukuja đang tiếp khách ở ngoài rồi.

Nói đoạn, Sonoko bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại từ từ, ha cô nằm xuống nướng thêm mười phút nữa mới ngoi dậy.

                                              ***

Ba mươi phút sau, quả thật hai cô đã có mặt tại buổi tiệc, nổi bật với hai gam màu tối: đen và tím, chiếc váy ngắn đến đầu gối cách điệu và đôi giày cao gót cùng màu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hai người. Tiến thẳng về chiếc bàn trải khăn trắng bày đỉ thứ sơn hào hải vị, đặc biệt là những ly socola kem và những ly rượu mang màu đỏ của máu.

Thật khó chịu mà ! ở đây đông người quá, toàn mấy ông bà làm giá cao sang, lại mấy cô àng tiểu thư yểu điệu mặt tô son trét phấn cố tỏ ra quyền quý hay nói cách khác là sang chảnh. Họ cười thật giả tạo! Gì nữa kia, sao sao bố lại nắm tay người phụ nữa đó, à thì ra là bắt tay. Bên kia, cả bên kia nữa, tên già sở khanh kia muốn tiếp cận mẹ, không được mình phải đến đó. Một mớ hỗn độn đang xảy ra trong đầu Sakura, nếu để người khác biết được thì rõ ràng ...

Nó tiến về phía Nadeshiko ở cửa chính , dáng đi hùng hổ nhưng không làm mất đi vẻ yêu kiều vốn có, nở nụ cười tươi rạng rỡ nhưng không kém phần nguy hiểm:

-    Chác ngài, không biết ngài đây là...

Ông ta hơi giật mình, ánh mắt đưa ngay về phía nó:

-    ờ ... à ... ta là tổng thống của vương quốc Sư Tử, rất vui được gặp con.

" hử, gì chứ, mình có nghe lầm không vậy. Ông ta vừa gọi mình là con sao, lố quá rồi nhé! À hay ông ta muốn tiếp cận mình, một mẻ bắt cả " quan viên đại thần" , tôi sẽ không để yên cho ông đâu". Với những suy nghĩ hết sức " phong phú" này, nhiều lần nó đã có hững phát minh vĩ đại nhưng cũng thật oan ức cho người khác.

Ông ta đưa tay bắt lấy tay nó, Sakura nhnah nhảu từ chối bằng một lời đề nghị:

-    xin thất lễ, cháu có thể mượn mẹ cháu một chút được không?

-    Được chứ, được chứ, ta phiền cháu rồi.

" haiz cuối cùng cũng đôi rđược thành cháu".

                                              ***

Buổi tối, sau hơn một giờ đứng lên ngiooi xuống nghe nói và tự mình thuyết trình, cuối cùng Sakura cũng lẻn ra ngoài vì nhiệm vụ hoàn thành. Bước đến đài phun nước phía sau Thảo Cầm Viên cách khá xa so với phòng hội nghị ồn ào, náo nhiệt ban nãy. Nó tháo vội đôi giày cao gót ra , ngồi lên đài phun nước, nhìn đôi bàn chân sớm đã thảm hại sưng đỏ vì đau. Nó khóc than không ra nước mắt, tay xoa bóp nhẹ, miệng không ngừng ca thán đôi giầy.

Bỗng, nó làm trượt tay làm bắn tia hồng ngoại từ chiếc đồng hồ siêu cấp ở tay, tia sáng đỏ rực xoẹt qua lùm cây phía trước , cây ngay lập tức bị cắt nagng lộ ra bóng dáng người con trai cao lớn.

Người đó không ai khác là Li Syaoran – một người đàn ông dộc thân hoàng kim, cao cao tại thượng, mái tóc màu nâu cắt ngắn được chải chuốt cẩn thận bay nhẹ nhẹ trong màn đêm, mang theo mùi oải hương nhẹ nhẹ xông vào cánh mũi khiến người ta quyến luyến. Con người này cao ráo, nước da hơi rám nắng , khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh biển cũng khiến cho bao cô gái chết hàng hà sa số.

Mặc dù rất nổi bật, là cực phẩm trong cực phẩm nhưng không thu hút ánh nhìn của Sakura , nói đúng hơn là nó không hề biết sự hiện diện của hắn. Sợ bị phát hiện, nó liền xách đôi giày và nhảy xuống nền đất lạnh, bước vội đi. Hắn cùng với Erion- một người đàn ông cũng đẹp vô cùng tận:

-    Được rồi! Cậu vào đó trước đi, tôi sẽ vào sau.

Nói đoạn hắn bước điềm tĩnh về phía nó:

-    Cô nghĩ mình có thể giấu nó sao? – đối với hắn bất cứ ai cũng đều phải cảnh giác, đặc biệt là những kẻ có vũ khí  như Sakura.

Sakura giật mình xoay người lại, lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có:

-    Anh là ai? Sao lại ở đây?

-    Hừ hay lắm, cô đang cố ý lảng đi hay không nghe rõ lời tôi hỏi?>

-    Tôi không hiểu!

-    Đồng hồ trên tay cô không hề bình thường.

Nó chôtj dạ, đứng trơ mắt nhìn anh ta, hắn rất phing lưu, nếu không nói đến vẻ đào hoa khiến bao cô gái mê đắm thf còn thêm sự điềm tĩnh của kẻ trưởng thành, khí thế ngút trời, cảm giác lạnh lẽo mà uy nghiêm cùng tận. Nó nheo mày, thầm phán đoán , con người này không hề đơn giản:

-    Thì sao?

-    Nếu hôm nay tôi chết vì nó... cô tính sao đây?

-    Liên quan?

-    Nếu chuyện này truyền đến tai các vị quan khách trong kia và quốc vương Fukuja thì cô nghĩ sẽ thế nào nhỉ?

-    Anh đe dọa tôi?

-    Có lẽ là như vậy.

-    Nói, anh muốn gì? - trong suy nghĩ của nó, tốt nhất là không nên để lộ rõ bộ óc tư duy nhanh nhạy này, càng giấu được bao nhiêu càng an toàn bấy nhiêu cho DS.

-    Mọi thứ cô có tôi căn bản không thiếu.

Sao? Không thiếu. Vậy là muốn bắt bẻ mình lộ sơ hở sao. Khoan đã, ngực áo, chiếc áo vest người nay có thêu hình con sư tử đây ngạo nghễ, vải tốt được chọn lọc, đường nét thêu thủ công tinh xảo. Không lẽ, hắn là người vương quốc Sư Tử. Đừng nói ý hắn là...

-    Anh muốn cái đồng hồ này?

-    Xem ra não cô không phải để trang trí nhỉ?

-    Đừng xem thường tôi!

-    Xem thường? Tôi còn nghĩ cô có điểm gì đáng để tôi xem thường nhưng xem ra cô... cũng đã đề cao bản thân mình quá rồi!

Nó giận đến đỏ cả mặt, trong đầu đã hình thành mach cảm hứng " giảng đạo":

-    Anh xem lại mình trước khi nói người khác xem nó đã hơn ai chưa...

-    Sakura à, bạn làm gì mà lâu quá vậy?.... ơ, anh là  ai vậy? Bạn mới quen sao?

Tomoyo đưa ánh mắt hiền dịu nhưng đầy dò xét nhìn Li Syaoran, cũng dừng ại ở hình thêu trên ngực áo. Hắn là đoán ra thân phận người trước mắt:

-    Thật xin lỗi neus không phiền tôi có thể đư bạn ấy đi không?

-    Không làm phiền.- hắn đáp lại một cách xã giao.




Một buổi gặp mặt mà Sakura cho rằng thật xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro