Hai. Nghị lực của Kim Minjoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện bất khả thi. Minjoo là người hay mơ mộng nhưng vẫn nghĩ vậy.

Mỗi người dù muốn hay không đều sẽ có một định kiến nhất định khi gặp ai đó lần đầu. Định kiến không hẳn là suy nghĩ tiêu cực về họ, đơn giản chỉ là một quan điểm, đánh giá nảy lên trong đầu khi nhìn thấy người đó mà phải mất một thời gian tiếp xúc để xác định nó là đúng hay không.

Lần đầu tiên Minjoo gặp Sakura là khi người kia đang đợi nàng trước cổng ký túc xá của sinh viên quốc tế. Suy nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu Minjoo đó là, người này đẹp, biết rất rõ là mình đẹp và sẽ sử dụng tối đa cái sự đẹp đó để lừa đảo nhân gian. Nhưng nàng là người thông minh, tỉnh táo và sáng suốt, nhất định không đời nào để mắc bẫy. Hôm đó, Sakura bận đồng phục câu lạc bộ nhạc kịch của mình; áo sơ mi trắng nút cài hững hờ bỏ mở hết hai cái cùng vest ngoài sọc caro màu be và chân váy xám lông chuột xếp ly, tóc có phần hơi hung hung đỏ còn liên tục dùng tay chải chuốt phần mái khiến cô giống mấy học sinh cấp 3 chanh sả cần phải xa lánh hơn là RA ─ người sẽ trợ giúp Minjoo trong việc sinh sống và học tập ở đây. Thời tiết tháng tư đang giữa mùa xuân trong lành và thanh mát, Sakura đứng dưới tán cây anh đào mặt hất lên trời siêu cao, tay còn phẩy phẩy áo như kiểu cố tình cho tóc bay bay trông long lanh vậy. Lúc Minjoo khệ nệ bước lại với một cái vali to và túi xách trên vai, người kia xắn tay áo lên như kiểu muốn giúp đỡ khiến Minjoo thấy hơi có lỗi khi nghĩ cô đang tỏ vẻ. Nhưng không, ai đó giúp nàng khẳng định suy nghĩ khi cô xắn tay áo lên chỉ vì muốn làm thế. Sakura cứ thế ung dung đi một mạch dắt Minjoo lên phòng cất đồ, và thăm khuôn viên xung quanh nơi ở. Lúc đi vòng quanh cô có mang theo một bản ghi chú nhưng tay múa bút còn nhiều hơn là viết. Cái cách chị ta kiểm tra đồ đồ đạc trong phòng trước khi giới thiệu, hướng dẫn cho nàng nhìn cũng cầu kỳ và đáng ghét nữa. Rõ là đang thể hiện đây mà. Với hình tượng tỉ mỉ một cách thái quá kia, Minjoo chắc mẩm senpai mặt hoa da phấn này siêu cấp khó chịu khó chiều, cùng kiểu ra vẻ ta đây hơn người thì phải có ít nhất năm bảy đứa bồ ngoài kia hoặc đại loại tựa tựa như vậy.

"Minjoo? Minjoo-chan?"

"Hở?" Minjoo bừng tỉnh phát hiện bản thân không nghe những gì Sakura nói nãy giờ mà chỉ nhìn chằm chằm vào cây bút cô đang nhịp nhịp vào mặt bìa hồ sơ trên tay.

"Mệt rồi hả? Mặt em đỏ lên trông như phát sốt vậy?!" Sakura nghiêng đầu cúi xuống lại gần nàng hỏi.

Minjoo hơi rụt người lại thầm nghĩ, hỏi thì hỏi thôi trưng ra cái dáng vẻ phong lưu mị hoặc đó làm gì. Tính dụ dỗ con gái nhà lành hay gì? Nói là đồ đa tình cấm có sai.

À nhưng mà đỏ? Mặt đỏ? Mình đang đỏ mặt? Ủa tự nhiên khi không lại đỏ? Minjoo vội trợn mắt đảo qua đảo lại trong khi đưa hai tay sờ lấy mặt mình.

Cười? Khi không lại cười? Ai cho phép chị cười? Minjoo ấm ức trong lòng mà không dám nói khi nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ bên kia.

"Thôi chắc em mệt rồi, nghỉ đi. Tối nếu khỏe thì xuống phòng chung chơi với các bạn. Còn cần gì thì phòng chị ở kế bên, lúc nào cũng để cửa mở cho mọi người hết cứ gõ rồi vào là được. Thế nha."

Cửa lúc nào cũng để mở? Kiểu- kiểu thả thính gì mà trắng trợn? Ý là chị lúc nào cũng sẵn sàng để em ngã vào vòng tay đó hả? Eo ơi!!!

Và suốt khoảng thời gian sau đó, Kim Minjoo bận rộn lục tung trong vali của mình kiếm một bộ đồ mặc ở nhà nhưng phải trên mức mặc ở nhà một chút tuy nhiên không được quá mức mặc ở nhà nhiều. Nói chung là một bộ đồ lộng lẫy nhưng vẫn phải có vẻ không quá lồng lộn.

Buổi tối ở phòng sinh hoạt chung, sau khi tốn mớ thời gian gần như là vô hạn Minjoo đã chọn được bộ đồ như ý. Quần thun xanh đen và áo phông trắng. Đúng rồi, bình thường như mọi ngày thôi. Nói đơn giản là Kim Minjoo đã phí hoài công sức đó.

Tuy nhiên, chuyện đáng nói hơn ở đằng kia kìa. Minjoo đã đoán là không có trật chỗ nào được. Quanh chỗ Sakura ngồi có tới ba bốn cô nói cười rôm rả. Chẹp, Minjoo là người sáng suốt không đời nào giống mấy người đó được.

"Minjoo-chan!" Sakura vẫy tay ngoắc người kia lại khi thấy em đứng trông như trẻ lạc ở cửa phòng.

Và đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Chưa tới 3 giây sau đã thấy Kim-sáng-suốt ngồi cạnh RA của mình *gạch bỏ viết lại* của mọi người, ngoan ngoãn như một con cáo nhỏ.

"Cuối tuần này chị sẽ nấu vài món để chào mừng mọi người, em có muốn ăn gì không? Nếu đơn giản chị sẽ cố."

Dạ dày là con đường ngắn nhất đến trái tim, chị ấy lấp đầy dạ dày để khoét một lỗ trong tim mày đó Kim Minjoo.

"Dạ, chỉ cần là chị thì thế nào em cũng thích!"

"Ể?"

Nhìn khuôn mặt ngớ ra của Sakura, Minjoo mới vội vàng chữa cháy, "Ah- ý em là-, món nào em cũng ăn được hết. Em dễ nuôi lắm."

"Tiếng Nhật của em còn tệ lắm, Sakura-san hãy giúp em nhiều hơn." Minjoo nói thêm vào.

"Đương nhiên rồi, đó là việc của chị mà."

Thật sự thì Sakura chỉ là một RA có tâm đang làm tốt công việc của mình thôi. Cô được trả lương để quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ những du học sinh đến học tại trường mình vì thế cô cần phải đảm bảo để họ hòa nhập môi trường và ở trong trạng thái tốt nhất. Còn ai kia mơ mộng thích nghĩ lung tung thì cũng đành chịu.

Kể từ sau hôm chuyển đến ký túc xá, Minjoo trốn Sakura như mèo tránh mỡ, như chó chê xương, như chuột bỏ thóc. Nói trắng ra là lúc nào cũng cố tình lượn qua lượn lại trước mặt người ta nhưng không cúi đầu thì cũng vờ ngoảnh mặt làm ngơ, có bữa lớ ngớ đến mức xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ mà để quên cả đồ ở lại.

"Minjoo-chan?"

"Minjoo-chan!"

"MINJOO-CHAN!!!"

Và đâu đó trong hành lang, ở phòng đọc, hay là phòng sinh hoặc phòng chung luôn có thể nghe thấy tiếng Sakura gọi ai đó. RA trách nhiệm đầy mình đương nhiên phải hỏi thăm cô bạn có xu hướng xa lánh thế giới (thật ra là chỉ xa lánh một mình Sakura thôi) này rồi.

Sau suốt một tuần làm ba cái chuyện dở hơi biết bơi như thế, Minjoo cũng đành thừa nhận mình giống mấy bạn ngoài kia. Nàng thích RA của mình mất rồi. Ý là ai lại có thể không thích chứ. Không chỉ biết nấu nướng, Minjoo còn phát hiện người kia thích chơi game, đọc sách và là thành viên trong câu lạc bộ nhạc kịch của trường. Nếu trừ chuyện không giỏi thể thao (hay nói đúng hơn là dở, à không, dở tệ) thì Sakura hoàn hảo.

Liêm sỉ với chả nghị lực gì tầm này nữa. Minjoo quyết định lên kế hoạch khiến người kia phải thích lại mình.

Cứ dăm ba bữa là Minjoo lại lấy lý do luyện tập tiếng Nhật để nói chuyện với Sakura, và hai thường ngồi đến khá khuya. Vì đơn giản là trong tháng sinh hoạt đầu tiên của học sinh mới đến chưa đi học để làm quen với cuộc sống thường nhật thì Sakura phải chắc rằng mọi người đi ngủ hết rồi mình mới về phòng, nhưng mà cô chưa về phòng thì Minjoo cũng không chịu về phòng, nhưng rồi Minjoo không về phòng thì Sakura cũng không thể về phòng. Nói chung là vòng vòng như mớ bòng bong, ngày nào cũng nhây đến tận giữa đêm mới về phòng.

10:24 PM

Sakura-san ơi, chị đã ngủ chưa? Nếu mà ngủ rồi thì không cần nhắn lại đâu. Em chỉ muốn nói là em nhận được việc rồi! Chuyện vui như vậy em muốn nói cho chị nghe trước. xD

10:36 PM

Senpai ơiiii, em kiếm được việc rồi!

10:43 PM

Senpai ơiiiii, việc kiếm được em rồi!

Minjoo vò đầu bứt tai cứ xóa đi xóa lại tin nhắn muốn gửi cho Sakura. Vào học rồi, nàng không thể cứ làm phiền Sakura mãi được, người kia cũng cần có không gian riêng mà, làm quá có khi người ta chưa kịp thích thì đã ghét mất. Và đây mới là lần thứ ba nàng nhắn tin riêng cho cô thôi, tay Minjoo cứ run lẩy bẩy trước nút gửi. Nàng phải kiểm tra kỹ xem lời lẽ như vậy có phù hợp hay chưa? Có trang trọng quá hay không? Nhưng mà thân thiết quá thì cũng không nên, lỡ người ta nghĩ mình sỗ sàng thì sao? Với nếu nhắn xong mà người kia chỉ lại đôi ba câu chúc mừng rồi hết chuyện thì sao.

Chần chừ thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng Minjoo cũng nín thở bấm gửi.

11:04 PM

Sakura-san ơi, em nhận được việc rồi! Chuyện vui như vậy em muốn nói cho chị nghe trước. xD

Suốt 30 giây mà màn hình điện thoại của Minjoo vẫn tối thui, nàng bắt đầu bồn chồn lo lắng. Chị ấy ngủ rồi sao? Nếu để đến sáng thì còn nghĩa lý gì nữa? Ủa đâu, nếu để đến sáng có khi mình được nói chuyện với chị ấy cả ngày thì sao? Mà không, sáng mai phải đi học mà, chị ấy chẳng làm phiền trong lúc mình có lớp đâu?

"Kim Minjoo! Em làm gì cứ nhoi nhoi như con dòi suốt từ nãy đến giờ vậy? Nửa đêm tăng động sao?" Chaewon ─ bạn cùng phòng của nàng, chịu hết nổi sự lồi lõm dở hơi của Minjoo cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Em vừa bị người ta bơ tin nhắn. Mà không đúng, tại em lề mề nên nhắn tin lúc người ta đã ngủ rồi. Nhưng thật ra thì bình thường người đó cũng đâu có ngủ sớm đến vậy. Ủa thế là bơ tin nhắn của em thật hả? Không không, người đó lịch sự lắm nên chắc chắn sẽ không bơ tin nhắn đâu. Vậy tại sao đến bây giờ vẫn không nhắn lại cho em nhỉ?" Minjoo thật sự là nói nguyên một tràng vừa nhanh vừa dài cứ như là Eminem đang bắn rap không nghỉ lấy một nhịp để Chaewon có thể chen vào.

Chaewon thở dài một cái đang tính lên tiếng thì điện thoại Minjoo lại ting một cái, người kia quay ngoắt đi chộp lấy cái điện thoại nhanh còn hơn spider-man bắn tơ.

11:11 PM

Tuyệt quá vậy! Sao em không qua phòng chị kể chi tiết hơn nhỉ?

Một lần nữa, liêm sỉ gì tầm này. Minjoo ba chân bốn cẳng chạy ngay qua phòng Sakura.

"Chị cứ ngủ trước đi nha! Em đi tí rồi về!" Minjoo nói vọng vào trước khi biến mất sau cánh cửa, chẳng buồn nghe Chaewon đáp. (Mà thật ra thì Chaewon cũng không buồn đáp đâu.)

Lúc Minjoo qua tới nơi thì thấy Sakura đã đang chuẩn bị trà gừng rồi. Vậy có khác gì biết chắc là mình sẽ qua không chứ? Vậy có khác gì là người yêu không chứ? Thật lòng nghĩ vậy xong, Minjoo chỉ muốn lao vào ôm người kia một cái thôi nhưng may sao vẫn còn chút tự trọng.

"Trông em vui ra mặt luôn kìa!" Sakura cười mở lời trong khi một tay đưa ly trà nóng cho Minjoo.

"Đương nhiên rồi! Được gặp chị mà!" Đương nhiên là câu sau giữ lại rồi.

Sau khi nói xong về công việc mới được nhận của mình, Minjoo cố gắng vẽ ra thêm hai ba chủ đề nữa để nói cùng Sakura. Nàng hôm nay cũng đã hạ quyết tâm rồi, khi nào người kia đuổi mới đi về. Mẹ đã dạy rồi yêu là phải chủ động, người ta không cưa mình thì mình chai mặt đi cưa người ta.

"Chị, em nghe mọi người bảo hình như Nayeon unnie để ý chị đó? Chị thấy sao?"

Hơn ba giờ sáng, Sakura trông gật gù, lờ đờ còn hơn mấy con gà mờ nhưng vẫn không lên tiếng bảo chị mệt rồi, em đừng nói nữa. Quả là RA có tâm nhất hệ Mặt Trời!

Cô nhíu mày, khó nhọc chớp chớp mắt rồi đáp, "Làm gì có, chị ấy bảo với chị là thích Myoui-san mà!"

"Ôi, thật vậy á?" Minjoo giả bộ bất ngờ rồi khéo léo đẩy qua chuyện chính mình muốn hỏi, "Vậy còn chị? Chị có để ý người nào không?" Bằng tất cả những thứ mình đã quan sát và thu thập được, Minjoo nghĩ là dù chỉ một chút thôi, một chút xíu bé tẹo tèo teo luôn ấy, thì rất có thể, rất có thể là Sakura cũng thích mình.

Sau đó tầm ba bốn chục giây, Sakura giữ im lặng và nhìn xuống sàn nhà. Minjoo nghĩ mình đi quá giới hạn đang tính nói thì Sakura lại lên tiếng gọi, "Minjoo" nhưng không nói tiếp.

"Huh?" Minjoo tròn mắt ngơ ngác, cảm thấy có chút bối rối khi người kia gọi tên mình rồi im lặng.

"Minjoo. Câu trả lời là Minjoo." Sakura khẳng định.

Kim Minjoo giờ trông hệt như cái bản word 3000 chữ chưa kịp bấm lưu mà đình công, ngưng hoạt động.

Sakura bèn nuốt xuống, do dự nhìn người ngồi trước mặt rồi cố gắng nói thêm một lần nữa "Minjoo, chị thích em. Nhiều lắm!"

Không chỉ 'thích' thôi mà còn 'nhiều lắm'.

Minjoo nghĩ mặt mình bây giờ chắc hẳn phải đỏ hơn cả trái chua rồi. Nàng cắn môi dưới, bẽn lẽn gật gật đầu "Em cũng thích chị. Nhiều lắm!".

Nói xong, nàng ngã về phía trước ôm chặt lấy người đang mở rộng vòng tay kia.

Câu chuyện về nghị lực của Kim Minjoo đến đây là hết và nó có thể được tóm gọn bằng một câu: Kim Minjoo là người hoàn toàn không có nghị lực.

Hiểu rõ bản thân mình như thế, Minjoo đã cố tình không ở ký túc xá của sinh viên quốc tế thực chất là để tránh gặp RA nào đó. Nhưng nghiệp quật nàng đau quá, chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn đúng chỗ người ta ở.

Tuy nhiên lần này Kim Minjoo đã hạ quyết tâm rồi sẽ không lập lại sự thiếu nghị lực của mình thêm lần thứ hai nữa (mà có thể là có thêm lần thứ ba, thứ tư chẳng hạn).

Còn đó...

À nhưng có chuyện bức xúc cần phải nói.

Kim Kkura nghĩ sao mà khi Kim Minjoo đã phải lựa thời cơ để nói 'Lần sau chị đi chơi với em hông?' mà nỡ lòng nào trả lời một câu cụt lủn 'Sao?'

Sao???

Sao là sao trời? Rủ đi chơi mà hỏi sao là sao? Trả lời vậy rồi bé nó biết nói làm sao?

Cũng may là bé gái bị quê quen rồi chứ không chắc đợi 7749 kiếp nữa ẻm cũng không rủ Kkura unnie đi lần nữa đâu. Hờ.

Mà nhắc đến chuyện quê, cái vlive ở NY Minjoo cũng bị quê thêm một cục khác LOL. Ẻm chắc mẩm đống hình trên insta của 39 là do mình chụp, hỏi ra mới biết là do Nako chụp hết có mỗi tấm cầm chai cola là của ẻm thôi. Nghe đoạn nói chuyện giống như là mở insta lên hỏi từng tấm xem cái nào của mình chụp luôn ấy.

Nói chung vlive không được thấy mặt nhưng mà chỉ cần ở chung là có mmt cưng hết sức. :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro