Một. Định nghĩa của xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Minjoo hồng như màu tóc của nàng vậy.

Để có được mái tóc hồng rực, chói chang, lung linh, lóng lánh ngang ngửa ánh dương như thế này, Minjoo đã phải ngồi từ khi trời còn nắng đến lúc nắng tắt mấy bận để tẩy rồi lại tẩy rồi tiếp tục tẩy cả thảy bảy lần mới xong. Mỗi lần tẩy, nàng thấy da đầu mình lại như bay mất một mảng, vừa đau vừa rát. Tuy nhiên, màu hồng đẹp đẽ kia cũng không lưu lại đó quá lâu, mỗi ngày nó nhạt đi một chút giống như là cánh hoa phai úa tàn vậy. Tuy nhiên nàng còn chưa kịp buồn lay lắt thì cảm giác kinh hoàng khủng khiếp đã chạy đến vì đống tóc rụng như lá mùa thu bay. Kim Minjoo cảm thấy tuyệt vọng, nàng chơi ngu nên sắp hói tới nơi rồi!

Kể ra quá trình chơi ngu có thưởng của Minjoo như vậy để làm gì? Ý là cuộc đời nàng cũng y như vậy đó. Nhìn thì hồng thật, nhưng để được hồng như vậy đã phải trầy trật vất vả lắm.

Kim Minjoo đã cố gắng mài mặt, mài mông trên ghế giảng đường và đáp lại nỗ lực đó là kết quả kiếm được học bổng học tiếp tại Đại học Tokyo của Nhật. Hai năm trước, nàng đã có dịp đi trao đổi ở đây hơn năm trời, và chỉ với thời gian ngắn đó Minjoo đã đặt quyết tâm sẽ trở lại đây một lần nữa.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì tốt biết mấy, đó sẽ là màu hồng của tóc nàng sau ngày đầu mới nhuộm, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

'Xui xẻo' là một tính từ mang nghĩa tiêu cực, gồm có sáu ký tự và một chữ 'i', 'Minjoo' là tên một con người hồn hay để trên mây, gồm có sáu ký tự và một chữ 'i', có lẽ đây không phải là điều trùng hợp. Minjoo đã định liệu mọi việc sẽ hoàn hảo nếu nàng không ở ký túc xá của trường, không phải ở cặp với người bạn kỳ lạ nào đó. Nàng đã lò mò mất bảy bảy bốn chín ngày với khả năng công nghệ thiên không phú chút nào của mình để kiếm ra được một căn nhà ở theo kiểu shared house của người Hàn. Đường từ căn hộ đến trường có hơi vất vả nhưng chắc chắn được ở cùng đồng hương là sẽ phần nào thoải mái. Ở đó, mỗi người đều có phòng riêng, cùng lắm là chung tầng với người lạ. Minjoo nghĩ thế là quá ổn, dẫu sao thì cũng có không gian riêng tư kia mà.

Nhưng không, cùng lắm đôi khi dẫn con người ta đến đường cùng.

"Xin chào! Chị là Miyawaki Sakura."

Người đối diện nàng chìa tay, nở một nụ cười sáng chói nhưng trong đó có mười phần thì hết mười một phần thảo mai. Tại sao có tới mười một phần? Hờ, tại Minjoo lố đó giờ.

Miyawaki Sakura mặt đẹp gái, giọng nói nhỏ nhẹ, tính tình nhã nhặn, bảo là nữ thứ hoàn hảo mới vấp té ra từ trong anime cũng được.

Tầng ba của căn nhà ─ nơi Sakura và Minjoo ở cùng ─ không gian thoáng đãng, sạch sẽ; ở lối đi có đèn vàng trang hoàn ấm cúng, bên ngoài ban công chung còn có vài ba chậu hoa nhỏ xinh. Phòng hai người đối diện nhau, không có tường chung, không phải lo chuyện cách âm phiền hà.

Người đẹp, chỗ tốt, vậy vấn đề là ở đâu? Nói ra thì dài nhưng nói ngắn cũng được: người trước mặt, nàng.không.ưa!

"Chào chị! Em là Kim Minjoo."

Người ta giả bộ không quen biết thì nàng cũng thuận theo ý vậy.

Minjoo đưa tay ra nắm xã giao với người kia. Bàn tay hai người nắm như không nắm, tựa như quan hệ hiện tại của họ gặp nhưng lòng không muốn.

//

Trên đời này làm gì có chuyện xui nhất, chỉ có xui hơn mà thôi.

Kim Minjoo đã ở cùng dưới một mái nhà với Miyawaki Sakura được bốn ngày êm đẹp mà không xảy ra chuyện gì. Nàng đã nghĩ có khi phận mình không bạc như tóc, nhưng tư tưởng đó chỉ vừa mới ló dạng liền vội vàng bị dập tắt. Nhà trông rõ hiện đại và tiện nghi, vậy mà Minjoo vừa vào ở được chưa tới một tuần cái nhà tắm trong phòng nàng dám hư. Và chị chủ cho nàng lựa chọn duy nhất (mà trên đời có cái gì gọi là lựa chọn duy nhất không chứ, hai từ này đi chung với nhau thật sai trái, cho người ta lựa chọn mà không có nhiều lựa chọn vậy gọi là lựa chọn cái gì?) là dùng ké nhà tắm của hàng xóm xinh đẹp Miyawaki.

"Ba ngày thôi là xong. Chị hứa với em đó!"

Kwon Eunbi tức chị chủ nhà đã giơ ba ngón tay ra nói chắc nịch với nàng như thế.

Nhưng chị ơi, ba giờ thôi em còn không chịu nổi nói chi là ba ngày. Nội tâm thì gào khóc còn miệng thì cười méo xẹo nhưng vẫn phải gật đầu.

Kim Minjoo khổ quá mà! Làm người lương thiện khổ quá mà!

Không biết ai cho Minjoo lương thiện nhưng hiện tại là Minjoo không cho Sakura lương thiện rồi đó.

"Trời ơi, em xong chưa vậy Minjoo!" Sakura mệt mỏi kêu gào ở trước cửa nhà tắm.

Kim Minjoo là giống loài thích tạo nghiệp, đã xài ké mà còn không biết thân biết phận. Nàng chiếm dụng cái nhà tắm của Sakura chắc cũng gần có hai tiếng đồng hồ chứ nhiêu. (Bộ mấy nghĩ người ta đẹp và thơm tho như vậy là tự nhiên có mà không cần nỗ lực làm gì chắc? Tắm mấy bận, dưỡng mấy lớp, thoa thoa xức xức dưỡng tay, dưỡng chân, dưỡng thân, dưỡng mặt nên đương nhiên lâu như vậy là phải rồi.)

"Sắp xong rồi! Chị chờ chút xíu đi!" Minjoo líu lo nói vọng ra từ nhà tắm.

Sakura nghe xong chỉ có thể bất lực úp mặt vào tay. Không biết cô nghe người trong kia nói sắp xong đến lần thứ mấy rồi.

"Cho em 2 phút nữa mà không ra là chị xông vào đó!" Sakura vừa đập cửa vừa nói.

Nhưng người ở trong có vẻ bình tĩnh lắm, vẫn ngân nga như là không tin cô sẽ làm thật vậy.

Có những người chưa bị tạt nước thì không sợ ướt. Và Minjoo là một trong số đó.

"ÔI MẸ ƠI!" Minjoo hét toáng lên khi thấy Sakura mở cửa xông vào. "Chị làm gì vậy? Có gì phải nói từ từ để em ra chứ!?" Nàng vừa la lên vừa lấy tay che người quay vào tường.

Tuy nhiên, kẻ xâm nhập chẳng mảy may phản ứng gì cả chỉ vội vàng giải quyết nỗi buồn của mình. Xong chuyện cô mới liếc nhìn người kia, "Em có biết mình nói sắp xong đến lần thứ mấy rồi không, chị chịu hết nổi phải vào thôi chứ sao?". Sakura vừa lại bồn rửa tay vừa nhìn vào gương chép miệng một cái "Mà có gì phải che? Trên người em có bao nhiêu nốt ruồi chị còn biết, có lạ gì đâu mà ngại?"

Sakura quả là đồ trơ tráo, ba bữa trước còn trưng ra bộ mặt lạnh, nay nói ra như vậy mà không biết ngượng miệng.

Ngượng chín mặt, Minjoo chỉ có thể tìm cách đuổi nhanh người kia đi, "Chị xong chưa? Xong rồi thì đi ra nhanh!"

Sau khi đóng cửa lại, Sakura mới vội đặt tay lên ngực thở phù một cái. Mặt thì có vẻ bình thản nhưng tim cô đã nhảy nhót loạn xạ từ nãy giờ. Giống như đã nói, cô nghĩ bản thân biết hết về người kia rồi thì có gì phải ngại cơ chứ. Nhưng nghĩ là một chuyện, sự thật là một chuyện khác.

Yabai inde!

Vừa đi lại phía ghế ngồi, vừa lắc lắc đầu niệm chú khi Sakura nhớ lại cảnh tưởng hồi nãy. Lúc mở cửa ra, Sakura đã biết là mình sai rồi khi làn khói trắng xóa mập mờ mang theo mùi hương vanilla rất Minjoo ập thẳng vào cô. Mùi hương dịu ngọt quấn lấy da cô như kiến bò khắp cơ thể, cái mùi hương chết tiệt mà cô thích không được ghét cũng không xong đó. Nó đã luôn đeo bám dai dẳng theo Sakura kể từ lần đầu tiên Minjoo ôm chặt lấy cô.

Thật ra thì ngay cái hôm Minjoo chuyển đến, Sakura đã thấy không ổn, hoàn toàn không ổn. Cô nghĩ hẳn là mình đã đứng đơ ra như tượng mất vài giây khi vô tình bước ra khỏi phòng và bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia đang tiến lên về phía mình. Nàng đổi màu tóc, đồng tử sáng rực khi trò chuyện cùng Eunbi trong lúc bước lên cầu thang mà không mảy may phát hiện đang bị nhìn chăm chăm. Có vẻ như Minjoo đã khác rất nhiều từ lần cuối cả hai gặp. Tươi sáng, rạng rỡ. Cuộc sống của nàng như cái cây xanh đang thỏa sức vươn mình trong những ngày nắng đẹp sau khi bước qua cơn mưa cùng Sakura. Sẽ là nói dối nếu bảo cô không thấy bồi hồi khi gặp lại Minjoo trong tình huống không ngờ như thế, nhưng nếu em đã vui vẻ và hạnh phúc trở lại thì Sakura nghĩ mình cũng nên vượt qua.

Dù gì thì họ cũng sẽ sống cùng nhau, chung một tầng lầu, đôi ba lần chạm mặt, một vài câu chào hỏi, sẽ là những hàng xóm thân thiện nhưng không thân thiết. Vì vậy Sakura mới giả vờ như không quen biết, bắt đầu lại một câu chuyện nhạt nhòa khác giữa hai người. Nhưng mà vì sự kiện hư phòng tắm kia, Minjoo cứ bước qua bước lại phòng cô, chạm mặt nhau nhiều hơn mong đợi, nói nhiều hơn là đôi lời xã giao, Sakura biết bản thân muốn gì nhưng lại sợ hãi không dám thừa nhận.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một cái bốp giáng vào tay kéo Sakura về thực tại.

"Lần sau mà chị còn xông vào như thế là biết tay em đó!" Minjoo giơ nắm đấm lên đe dọa.

Sakura chỉ phồng má không đáp. Cô biết mình cũng có phần quá đáng sao mà dám đáp gì.

"Này!"

Minjoo toan tính rời phòng thì người kia lại lên tiếng kêu. Nàng quay lại thì bắt gặp ánh mắt Sakura đảo qua đảo lại như đang dò xét gì đó.

"Cái đó trông quen quen..." Sakura đưa tay gãi cằm, ngập ngừng rồi chỉ tay về phía Minjoo "là áo của chị mà phải không?"

"Vậy sao?"

Minjoo chớp chớp mắt rồi nhìn xuống cái áo. Thật sự thì nàng cũng không biết đây là áo của mình hay của Sakura nữa. Áo thun màu hồng phấn, trên ngực áo còn có thêu một con mèo, có vẻ rất Sakura. Nhưng rồi một sự khó chịu len lỏi trong lòng nàng. Cái tên tóc xám ngồi đằng kia, lúc đầu gặp lại thì coi nàng như người lạ, hồi nãy lại giở giọng châm biếm, giờ thì đòi đồ? Tệ bạc còn hơn chia tay đòi quà. Được rồi, muốn thì nàng trả, trả cho bằng hết. Nghĩ là làm, Minjoo đưa tay nhanh như thoắt cởi áo ra rồi ném về phía Sakura.

"Đó, trả chị!"

Sakura tay chụp áo, mắt trợn tròn không nói thành lời. Cô đâu có tính đòi áo hay gì chỉ là đang hỏi thôi mà. Nhưng vấn đề lớn hơn là lúc nãy trong nhà tắm sương khói mờ nhân ảnh còn bây giờ hình ảnh rõ nét và sống động còn hơn TV 4k, Sakura thậm chí còn nuốt xuống mà không biết là mình làm vậy. Hai má cô bắt đầu đỏ lên không tự chủ được.

"Sao? Chẳng phải 'trên người em có bao nhiêu nốt ruồi chị còn biết' hay sao mà trưng ra bộ mặt đó?" Minjoo bực dọc phun ra một câu trước khi đóng sầm cửa bỏ lại Sakura vẫn đang ngơ ngác.

"Trông... trông em có vẻ gầy đó." Sakura chẳng biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì, người ta đi từ tám kiếp rồi mà còn lắp bắp đáp lại.

Gục đầu xuống bàn thở dài, Sakura đang tính tự rủa sự vớ vẩn của bản thân thì lại nghe tiếng cạch mở cửa.

"Woaa, chị với em gái phòng đối diện tiến triển nhanh như vậy sao?" Choi Yena ─ bạn game đang sống ở tầng dưới của Sakura ─ người còn chưa bước vào mà tiếng đa quang quác nhảy vào trước.

"Gì? Có gì mà tiếng với chả triển?" Sakura mệt mỏi trả lời. Tâm trạng hiện đang rất không vui, cô không muốn phải gây gỗ hay sừng sổ gì với Yena cả.

"Vậy sao em ấy lại như thế bước ra khỏi phòng chị?" Yena cố tình nhấn mạnh hai từ mà ai cũng biết là hai từ gì đó.

"Như thế? Như thế là như-" Sakura chưa kịp nói hết câu thì tự khựng lại khi hiểu ra. Cô quay ngoắt qua nhìn Yena đang tròn mỏ gật đầu, ý là như thế đó.

"GÌ? EM THẤY???" Sakura phóng như bay lại túm lấy cổ áo Yena trong khi mắt mở to hết cỡ.

Yena hoảng hồn lùi lại một bước. Cô biết là mắt Sakura to rồi nhưng khi trợn lên và nhìn ở cự ly gần như thế này nó áp đảo kinh hồn, cứ như là chuẩn bị ăn thịt cô tới nơi vậy. Yena toát mồ lạnh, gật gật đầu "Ừ... ừ. Nhưng mà em chỉ thấy đằng sau lưng lúc em ấy bước vào phòng ấy. Ngoài ra không có thấy gì khác. Em thề đó!"

Thấy Yena có vẻ sợ hãi, Sakura mới nhận ra là mình hơi quá, cô từ từ thả tay khỏi cổ áo rồi ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy mà còn bảo là không có gì?" Yena vừa phủi áo vừa ấm ức nói.

Sakura trong này xấu hổ một, thì đầu hồng đang đứng ngoài cửa nãy giờ đã nghe hết chuyện nhờ ơn âm lượng sáng chói trong giọng nói của Yena xấu hổ tới mười. Nàng giấu mặt vào tay vừa bước xuống cầu thang vừa nguyền rủa cái sự bạo dạn của mình. Ngầu đâu không thấy, chỉ thấy nhục mặt.

Đúng là xui xẻo mà!!!

Còn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro