Bạch Lan Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Không...Mau buông tôi ra...

Sasori quằn quại chống cự trong vô vọng, người cậu như bị rút hết sức lực, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được ra.

-Vậy là không ngoan rồi.

Giọng cười của Sakura phát ra nhè nhẹ, nhưng ngay sau đó là một hành động vô cùng thô bạo, không chút lưu tình nào. Cô nắm lấy vai Sasori và xô mạnh vào tường. Va chạm quá lớn khiến lồng ngực Sasori chấn động, xương ngực như muốn vỡ ra, đau đến chết đi sống lại. Tiếng va đập lớn đến mức Neji phải hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Sakura cũng không thèm để tâm, cô vừa đưa tay giữ lấy cằm Sasori, kéo đầu cậu ngửa lên, vừa nói:

-Trong lúc dọn dẹp sơ ý làm đổ cái bàn thôi.

Về phía Sasori, cậu suýt ngất xỉu vì đau chứ đừng nói gì đến tâm trí phản kháng. Toàn thân cậu cứng đờ, đầu vẫn còn choáng váng, nỗi sợ hãi lúc này thì không thể dùng từ ngữ để hình dung. Giọng nói ma quỷ của Sakura cứ như một giai điệu rùng rợn khiến cậu không tự chủ run rẩy.

-Lòng kiên nhẫn của một người dễ nổi nóng như tôi không phải là nhiều đâu.

Sasori lặng yên, cả không gian quanh cậu bỗng trở lên buốt giá và tăm tối lạ lùng, như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới thường nhật. Cậu ngỡ như mình đang lạc trong một cơn ác mộng, một cơn ác mộng cô độc đầy vô vọng, cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn nồng của những đầu ngón tay.

-Sự chống cự của cậu sẽ chỉ khiến cậu phải nhận càng nhiều đau khổ hơn. Cậu có biết điều đó làm tôi vui không?

Sasori thở hổn hển, không còn sức để phản kháng cũng không dám phản kháng. Hai ngón tay của Sakura vờn quanh trong miệng cậu, hành hạ lưỡi của cậu, đùa giỡn nó một cách biến thái, khoang miệng bị ngón tay ngăn đón, không thể khép lại được, nước bọt cũng vì thế mà chỉ có thể bất lực trào ra, ướt cả cái cằm mảnh mai xinh đẹp, mắt cậu dại đi trong sự mỏi mệt. Bên dưới, tay còn lại của Sakura vẫn đang vui vẻ làm nhục thân thể cậu. Lòng Sasori tràn đầy căm phẫn và khổ sở, cậu cảm thấy Sakura là một sinh vật không nên tồn tại trên đời này. Cậu thậm trí còn muốn ngay lúc này cô ta mau chết đi.

Cậu không thể hiểu Sakura là loại sinh vật gì mà lại khác người đến thế, cậu chỉ biết rằng cậu thấy rất ghê tởm những sự đụng chạm đầy thô bạo của người con gái này. Rõ ràng lí trí ghét bỏ là thế, vậy mà đôi tay của cô ta cứ như có ma thuật vậy, mỗi một nơi bị chạm đến đều trở nên nhạy cảm vô cùng, đầu ngực của cậu cứ dựng đứng lên, bứt rứt như bị kiến gặm nhấm, chờ đợi được chạm tới, mà khi bị chạm vào rồi lại run rẩy sung sướng không chịu được, cậu biết, Sakura có kĩ thuật tuyệt diệu vô cùng, người bình thường như cậu không có cách nào chống cự nổi. Toàn thân Sasori nóng hầm hập như bị thiêu, mười đầu ngón tay của cậu miết mạnh vào tường, như muốn nạy cả mảng tường ra. Nước mắt cứ ứa ra ào ạt, nhục nhã và khoái cảm hòa trộn làm cậu chỉ muốn chết đi cho xong.

Đũng quần của Sasori bắt đầu ướt át, rốt cục cậu phóng thích khi mà Sakura còn chưa thèm chạm đến phần đàn ông của cậu. Sakura khinh bỉ cười, cô lạnh lùng buông tay, Sasori liền xụi lơ ngã quỵ xuống. Cậu tựa đầu vào tường, hai tay buông xõng xuống sàn nhà, làn da thấm đẫm mồ hôi, mái tóc đỏ bệt dính vào mặt, hơi thở phập phồng rối loạn, quần áo xộc xệch mướt mát nước trông có phần lôi thôi, dơ bẩn. Mắt của Sasori như mất hồn, có lẽ vẫn chưa trở lại được với thực tại. Trông tình cảnh này hẳn ai cũng nghĩ cậu vừa bị bạo hành, nhưng thực ra thì hành động của Sakura cùng lắm cũng chỉ là quấy rối tình dục, hãn hiếp còn chưa phải nữa là...

Sakura hơi nhếch môi nhìn khẽ nhìn về phía thân ảnh thảm hại của Sasori một cái rồi thờ ơ quay lưng đi về phía bếp để rửa tay, chẳng chút nào vương vấn.

Khi Neji cùng Sakura mang đồ ăn ra thì Sasori đã không còn ở trong quán nữa, cậu đi về mà không nói với Neji một tiếng nào, hoàn toàn không hề giống với tác phong thường ngày của cậu. Neji gặng hỏi Sakura thì cô chỉ bảo là khi nãy Sasori kêu đau đầu, sau đó cô vào bếp nên không rõ.

Cảm thấy sự việc quá kì lạ, Neji liền gọi điện cho Sasori, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không có người thưa máy. Lát sau thì tin nhắn xin thôi việc của Sasori được gửi đến. Neji hết sức bất ngờ, anh lôi Sakura ra gặng hỏi, nhưng hỏi thế nào cũng vô dụng, anh không nhận được thêm bất cứ thông tin hữu ích nào. Biết không khai thác được gì từ Sakura, hơn nữa giờ mở cửa quán buổi xế chiều cũng sắp đến nên anh đành lẳng lặng cho qua.

Tới khi quán đóng cửa, anh mới có thời gian nói chuyện cặn kẽ với Sasori, đương nhiên là chỉ qua tin nhắn, vì cậu không chịu nghe điện thoại. Nói qua lại một hồi rốt cuộc anh cũng chỉ biết thêm được là: Công việc của quán quá vất vả, việc học của Sasori thì ngày một khó hơn, dù đang là nghỉ hè nhưng nếu cậu cứ chỉ dốc sức làm việc ở quán mà không dành gian cho việc học ôn thì kì học mới sắp tới sẽ rất khó khăn với cậu. Sasori đã nhiều lần định xin nghỉ nhưng lại ngại vì nếu mình đột ngột nghỉ quán sẽ không có ai làm, nay Sakura đã đến, hơn nữa còn làm việc năng suất gấp mấy lần cậu nên cậu mới yên tâm nghỉ việc. Tuy những điều Sasori nói nghe rất hợp lí, nhưng việc cậu đang làm dở lại đột nhiên bỏ ra về như thế rồi sống chết không chịu nghe điện thoại thì quả thật là quá không bình thường. Neji vò đầu suy nghĩ nhưng vẫn không lí giải được, chỉ biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Sakura.

Đến gần nửa đêm, như thường lệ Neji rời nhà ra vìa rừng hái hoa Dược Anh. Đợi cho anh đi khuất bóng, Sakura bắt đầu đào xới căn nhà, chỉ mất khoảng nửa tiếng là cô đã tìm được hồ sơ xin việc của Sasori, dù sao nó cũng không phải tài liệu cơ mật gì nên chỉ được để hớ hênh trong ngăn kéo. Có hồ sơ xin việc rồi, cô dễ dàng nắm được thông tin và địa chỉ nhà của Sasori. Sakura mỉm cười, dùng khinh công lao như bay trong màn đêm.

* * *

Hồi còn ở Bích Quốc Sakura có một người dì ruột vô cùng phong lưu, mang danh con nhà tướng mà không tu trí luyện võ, suốt ngày chỉ ham mê tửu sắc, cả ngày lang thang ngoài đường trêu hoa ghẹo nguyệt, tối đến thì sa đà thác loạn trong những thanh lâu. Thanh danh của người dì này tệ hại vô cùng, bà ngoại của cô thậm trí còn muốn từ con, nhưng vì ông ngoại khóc lóc ỉ ôi nhiều quá nên lại đành phất tay áo nhắm mắt làm ngơ, không thèm quản đứa con có cũng như không này. Cũng may dì ruột của cô chỉ có thói lăng nhăng, phóng túng chứ cũng không làm ra những chuyện cường hào ác bá hay cưỡng bức con nhà lành gì nên về cơ bản là chỉ mang danh xấu chứ không gây chuyện phạm pháp bao giờ. Hơn nữa mẹ của cô mới là trưởng nữ, gia tộc về sau sẽ do mẹ cô trưởng quản, nên trong mắt họ hàng gần xa thì người dì ruột kia của cô không tồn tại cũng không sao, và thế là không ai thèm quan tâm đến chuyện của dì nữa, dì lại càng thêm tự do tự tại. Nếu người dì vô dụng này chỉ dừng lại ở những dòng trên thì có lẽ cũng chẳng đáng nhắc đến, nhưng không, người dì này có ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự phát triển tâm sinh lí của Sakura từ nhỏ tới lớn, nên không thể không nhắc đến được.

Dì của Sakura coi nhục dục là mục tiêu cả đời của mình, vừa hưởng thụ vừa miệt mài tìm tòi, nghiên cứu kĩ thuật tình dục. Thành tựu đạt được thì vô cùng mĩ mãn. Bất cứ người đàn ông nào, dù ngoan cố đến đâu, nhưng chỉ cần một lần lên giường cùng dì của Sakura thì sẽ lập tức bị những kĩ thuật điêu luyện của người đàn bà này hạ gục, làm một lần rồi thì cả đời không quên được, hơn nữa còn mất đi cảm xúc khi quan hệ với người phụ nữ khác. Bởi vì những người phụ nữ bình thường không thể nào mang đến cho họ những cơn say tình đê mê, nồng nhiệt như dì của Sakura mang lại, vì thế mà họ bị mất đi sự thỏa mãn. Đây hoàn toàn là vấn đề về nhục dục, những người đàn ông kia có xu hướng bị nghiện quan hệ với dì của Sakura, chỉ cho thấy thân xác của họ đã bị khuất phục chứ không đồng nghĩa với việc họ yêu hay mang tình cảm gì với dì của cô.

Lại nói tiếp, dì của Sakura chỉ thích những cuộc chơi chóng vánh, vui vẻ thì ngủ với nhau, qua một đêm thì chẳng còn quan hệ, hoàn toàn không muốn gắn kết lâu dài với ai nên cũng không có chồng con gì. Vì không có con nên người này đặc biệt coi trọng Sakura, coi cô như con ruột vậy, cũng bởi trong cả phủ tướng quân chỉ có mình đứa cháu này là không coi khinh bà ta. Vậy là dì của Sakura không tiếc nước bọt giáo dục "giới tính" cho Sakura từ khi cô còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa quả cam với quả quýt *Tức là từ khi còn rất nhỏ ý :))))* Và hệ quả là, Sakura còn chưa biết viết mặt chữ đã biết tạo em bé như thế nào.

Về vấn đề tình dục, nó không chỉ yêu cầu kinh nghiệm mà còn rất trọng về khả năng thiên bẩm. Có những kẻ thực hành cả đời mà vẫn cứ dở tệ, dạy thế nào cũng không khá hơn được, đồng thời lại có những kẻ, chỉ cho nhìn vài lần, thực hành vài bận là đã có thể đưa bạn tình bay lên tận thiên đàng. Rất may Sakura thuộc loại thứ hai, nên khiến cho dì của cô cũng mát mày mát mặt. Có lẽ là do cùng chung một dòng máu nên cháu ngày một hơn dì, thấy đệ tử chân truyền có "tương lai" như vậy, dì của Sakura rất là tâm đắc.

Nhiều năm trôi qua, một mặt Sakura học võ công và tài cầm binh khiển tướng của mẹ, mặt khác cô lại được dạy bao chuyện phong trần từ dì. Nhân nói về mẹ của Sakura, chúng ta tiện thể nghe thêm một chút. Là võ tướng, tính tình mẹ Sakura cũng thuận theo lẽ tự nhiên là rất khô khan, sớm tối nghiêm khắc với cô, ép cô vào quy củ thép, cả ngày chỉ nói về binh pháp, đừng có hòng mà nghe được nửa câu nói về chuyện nam nữ hé ra từ miệng của bà. Đến ngày cô thành hôn, bà cũng chẳng thèm bảo ban, nhỏ to chuyện phòng the gì mà chỉ lạnh lùng quẳng cho cô một quyển xuân cung đồ *tranh vẽ chuyện abc 18+ :))))* để cho cô tự xử. Cũng may là cô đã sớm được bà dì yêu quý chỉ bảo tận tình từ lâu nên cũng chẳng cần phải dùng đến cái quyển sách rách nát, rẻ tiền đó. Nếu không, cô dám đảm bảo đêm đầu tiên của con trai nhà người ta sẽ bị cô biến thành cơn ác mộng ám ảnh cả đời mất. Nên chân trọng lần đầu của con trai, không nên khiến họ phải chịu đau đớn mới đúng. Mẹ cô như vậy, cô rùng mình không dám nghĩ lần đầu của cha cô ngày xưa đã phải trải qua quần thảo thảm khốc như thế nào nữa.

* * *

Với khinh công xé gió đạp mây của mình, chẳng mấy chốc Sakura đã đứng trước cửa nhà Sasori, lúc này cậu đang nằm cuộn mình trên giường, đầu óc vẫn chưa hết chấn động, vẻ mặt chán sống hiển hiện rõ ràng, di chứng tâm lí rất nặng nề. Cậu sống ở tầng ba, trời mùa hè lại oi bức nên cửa sổ vẫn để hé cho thoáng khí, ấy vậy mà giữa màn đêm đen đặc lại tĩnh lặng này, thình lình vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa bỗng chốc mở tung, thân hình đồ xộ, khủng bố của Sakura chình ình xuất hiện khiến Sasori giật thót. Vẻ mặt của Sakura vô cùng bình tĩnh, không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng qua con mắt của Sasori lại thành một vẻ mặt hung thần ác sát, như một con quái vật khổng lồ đang vươn những móng vuốt bám chặt vào thành cửa sổ, chuẩn bị bổ nhào vào ăn thịt cậu. Sasori kinh hoàng trợn trừng mắt, đây là tầng ba lại không có lan can, quái vật hiện thân, đúng là quái vật hiện thân rồi.

Sasori run rẩy bám chặt tay vào ga giường, toàn thân không nhúc nhích nổi vì sợ hãi. Sakura ung dung bước qua thành cửa tiến vào phòng. Cô miết lấy cằm Sasori, nâng mặt cậu đối diện với mặt mình.

-Sao chưa gì đã bỏ chạy thế? Tôi cảm thấy khá là bị xúc phạm đấy.

Đôi môi đã cứng đờ của Sasori khó khăn nhả ra từng lời bằng tất cả sức lực.

-Tại sao phải làm thế với tôi?

-Tại sao? Làm gì có tại sao.

Sakura hờ hững đáp lại cùng với hành động tháo mở từng hàng khuy áo của Sasori. Sasori hoảng loạn giữ chặt lấy ngực áo, nhưng đứng trước Sakura thì cậu chỉ yếu ớt như một con sâu mà thôi, cô bóp mạnh lấy cổ tay cậu rồi kéo giật lên trên đầu, xương cổ tay của cậu như muốn vỡ vụn khiến cậu xụi lơ không còn nửa phần sức phản kháng. Sasori bị đẩy ngã xuống giường, hoàn toàn nằm gọn dưới thân mình rắn chắc của Sakura.

Sakura không hề bị Sasori khơi dậy dục vọng, ngoài gương mặt xinh đẹp khá giống với Nhị phu lang của cô ra thì thân thể này quá mức tầm thường, vừa cứng vừa thô, không mềm không mịn, so với mấy hạ nhân trong phủ tướng quân còn không bằng. Nếu đem cậu ta dâng cho bà dì ăn tạp của Sakura chưa chắc bà ta đã thèm xơi nói chi đến một người rất để ý đến tiểu tiết như cô.

Vậy tại sao cô vẫn còn phải mất công vờn như mèo vờn chuột ở chốn này? Đơn giản là vì, tuy mới ở đây được một ngày, nhưng cái quán nhỏ xíu ấy lại có đến cả trăm lượt người vào ra nên về cơ bản cô cũng mường tượng ra được thế giới này tồn tại như thế nào. Phụ nữ thì giống đàn ông, đàn ông thì giống phụ nữ. Nhìn đám con gái xiêm áo lòe loẹt trang sức rủng rỉnh, da trắng má hồng, đánh phấn bôi son, tác phong õng ẹo, Sakura chỉ có thể gắng hết sức ngăn cơn buồn nôn. Phụ nữ trong thế giới quan của cô phải da thô thịt dày, thân hình cường tráng, vóc dáng khỏe mạnh, tuyệt đối không thể nhỏ như cái kẹo, tay chân gầy teo như thể nắm nhẹ một cái cũng gãy được. Tựu chung lại thì thế giới này là "Nam tôn nữ ti" trái ngược với thế giới "Nữ tôn nam ti" của cô. Đàn ông ở đây mới là phái mạnh chứ không phải phụ nữ. Đặc biệt là anh chàng Sasori này còn rất được đám con gái ở đây yêu thích, họ liếc mắt đưa tình với cậu ta liên tục, còn khen cậu ta chuẩn "man" đích thực, cô hỏi Neji thì mới biết, chuẩn "man" là chuẩn đàn ông, mà theo quan niệm của thế giới này thì chuẩn đàn ông là chuẩn phái mạnh.

Vì thế cô mới muốn đem cậu ta ra làm thí nghiệm, để xem một anh chàng đúng chuẩn phái mạnh ở đây, nằm dưới nanh vuốt của cô thì có khác đám đàn ông liễu yếu đào tơ của Bích quốc hay không. Nhưng xem ra thì con người nơi này bất kể là nam hay nữ cũng đều rất yếu, cô mới chỉ dùng đến sức mạnh thể chất nguyên thủy của bản thân chứ hoàn toàn chưa thèm dùng đến nội lực hay võ công mà đã có thể dễ dàng khống chế Sasori mà không gặp nửa phần trở ngại. Phái mạnh của nơi này có khác nào phái yếu ở nơi của cô đâu?

Trong lúc mải mê suy nghĩ cô đã thành công bóc sạch đồ trên người Sasori từ lúc nào không hay. Sasori nằm đó thở hào hển, có vẻ như đã rất cố gắng ngăn cản mà không được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ongoing

Các bạn muốn chap sau thế nào? Xơi thịt hay tiếp tục ăn da lông cho nó lành mạnh :)))))

Nhanh nhanh quyết định để mai còn viết tiếp nhé. 

.

.

.

Mình đùa đấy, ăn chay đi cho nó đỡ ngán :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro