Bạch Lan Vương Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình đang cay cú vì bị bùng buổi đi chơi, nằm nhà chán quá nên viết cái này đấy các bạn ạ. Mình luôn nghĩ đến việc sẽ viết 1 fic harem 18+ nhưng chẳng bao giờ thực hiện được, nên quyết định hôm nay sẽ làm luôn nhân ngày rảnh rỗi.

Xin cho ít ý kiến là nên tiếp tục hay không? Con đường vừa nữ tôn-vừa harem-vừa 18+ nó cô độc lắm, cần tìm đồng minh để vững bước tiến tiếp, chứ chẳng thể kệ xác nó như những fic bình thường thường vẫn viết. 

*    *    *

Khi Sakura tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong rừng. Đáng lí ra cô phải ở trong thị trấn mới đúng. Cô nhớ rất rõ mình đang trên đường đưa Cửu hoàng tử về Bích quốc tiến hành đại hôn, giữa đường bỗng gặp một trận mưa lớn, cả đoàn vội vã vào trấn tìm chỗ trú mưa, nhưng không hiểu sao sau đó cô lại bị sét đánh trúng. Cảm giác đau đớn khi sét xuyên qua cơ thể đến giờ cô vẫn cảm nhận được rõ ràng, ấy vậy mà thân thể của cô lúc này lại hoàn toàn lành lặn, chẳng có chút vết tích bị sét đánh nào.

Cô nhìn khắp rừng một lượt, cảm thấy từng nhành cây ngọn cỏ, cho đến động thực vật của nơi này đều khác với nơi cô ở trước kia. Không phải là khác đôi chút mà là cực kì khác, hoa hay lá đều có những hình thù quái đản vô cùng, động vật thì khi nhìn vào cô hoàn toàn không đoán biết được là giống gì, hình dáng của chúng chẳng giống bất cứ thứ gì cô từng gặp trước đây, vì vậy cô ngầm khẳng định, thế giới này chắc chắn không phải là cùng một thế giới với thế giới của cô.

Sakura mon men đi ra khỏi rừng, hi vọng có thể bắt gặp một thôn làng nào đó để tìm hiểu thêm về thế giới này. Khi cô đi đến vìa rừng, bất ngờ thấy một bóng người mảnh mai đang loay hoay làm điều gì đó, cô liền cao giọng gọi.

-Này.

Khi người đó giật mình quay đầu lại thì Sakura không khỏi sững sờ bởi gương mặt quen thuộc kia.

"Đó rõ ràng là Cửu hoàng tử. Nhưng mà cũng không đúng, trang phục kia quá kì quái, mái tóc cũng quá ngắn, vừa mới hôm qua ta gặp, tóc của Cửu hoàng tử còn dài đến gót chân. Có lẽ hắn là người của thế giới này nhưng vô tình mang dung nhan giống với Cửu hoàng tử. Ta nên thăm dò hắn một chút"

Sau giây lát nghĩ ngợi, Sakura tiếp tục mở lời:

-Giữa đêm khuya thanh vắng cậu còn vào rừng làm gì vậy? Trên tay còn cầm cái gì kia?

Chàng trai trẻ xinh đẹp băn khoăn vặn hỏi lại:

–Điều này tôi phải hỏi cậu mới đúng, thân gái một mình nửa đêm nửa hôm sao lại mò vào rừng làm gì?

Sakura không kiên nhẫn nhíu mày:

–Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Cậu rõ ràng có điều mờ ám.

Chàng trai trẻ cũng chẳng muốn nói vòng vo với cô thêm nữa, một tay đưa khóm hoa đang cầm lên lắc lắc:

–Hừm, được rồi, nói thì nói, khỏi để bị người ta nghi ngờ. Thứ tôi cầm trên tay là hoa Dược Anh, nó chỉ mọc ở vìa rừng và chỉ nở lúc nửa đêm thôi, hoa này có thể nấu thành một loại đồ ăn rất ngon đó. Nhưng đáng tiếc là sau khi hoa nở, nó chỉ khoe sắc trong vài giờ ngắn ngủi rồi sẽ lập tức héo úa, vậy nên tôi mới không quản đêm tối, đến tận đây hái hoa về để ngâm với nước pha đặc chế, ngâm xong hoa có thể bảo quản được đến vài ngày.

–Làm một món ăn mà cũng dày công như vậy? Không lẽ cậu là đầu bếp?

Chàng trai trẻ mỉm cười, vẻ mặt đầy tự tin đáp.

– Tôi là một đầu bếp rất có tiếng ở trấn này đấy, tôi có thể không biết cậu nhưng sao cậu lại không biết tôi nhỉ, chẳng lẽ cậu là người mới tới đây sao?

Sakura biết lúc này cần phải nói giối nên lựa lời kiếm cớ:

– Đúng vậy. Tôi mới tới nơi này, nhưng giữa đường bị bọn cướp cướp mất tiền bạc và hành trang rồi, vì không rành đường nên tôi bị lạc, loay hoay thế nào lại gặp cậu ở đây. Thật là may quá.

Chàng trai trẻ cười nhạt, vẻ mặt như đã nhìn thấu trò khôn ranh của cô.

- Trị an ở trấn Hi Vọng của chúng tôi rất tốt, sao có thể có cướp, lời nói dối này lộ liễu quá.

Sakura không bị lung lay, tiếp tục bình thản dệt ra một lời nói giối khác:

– Tôi không bị cướp ở đây, trên đường tới đây có đi qua một đoạng đường, là bị cướp ở đó.

Lúc này đến lượt chàng trai nhíu mày:

– Ý cậu là trấn Anh Dũng? Hừm, trị an của trấn đó rất rối loạn, thổ phỉ các loại đều được sinh ra ở đó, là một nơi rất thối nát, thân gái một mình lại còn dám tới nơi như vậy, may mà chỉ bị bắt mất đồ, không bị bắt cả người đi đấy. Đáng lí ra cậu nên men theo trấn Ánh Sáng rồi tới đây, tuy đường phải đi sẽ xa gấp rưỡi nhưng mà an toàn hơn nhiều.

Những tưởng là một người thông minh lắm nhưng hóa ra cũng chỉ khù khờ như vậy, chưa gì đã bị dắt mũi rồi... Sakura cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cảm kích:

– Cảm ơn cậu, lần sau đi đâu tôi sẽ hỏi kĩ đường.

Chàng trai trẻ trầm ngâm đôi lát, nhìn ngắm cô từ đầu đến chân một lúc, rồi vẫn quyết định hỏi:

- Nhưng nhìn cậu lạ lắm, sao cậu là con gái mà lại cao lớn như vậy? Chiều cao của tôi so với mặt bằng chung cũng là tương đối nhưng lại chỉ đứng chưa tới vai của cậu.

Sakura hết đỗi ngạc nhiên:

- Có gì kì lạ sao, con gái thì đương nhiên là phải cao như vậy.

Chàng trai không khỏi sửng sốt, đầu cũng muốn ong ong:

- Hả? Con gái thì phải cao như vậy? Thế con trai còn cao đến mức nào? Nơi cậu sống rốt cuộc là nơi kì quái nào vậy?

Sakura trợn tròn mắt, cảm thấy vô lí, hết sức vô lí.

- Ở đây con gái không cao ư?

Chàng trai nhăn nhó, trong lòng có cảm giác như đang nói chuyện với người ngoài hành tinh.

- Đương nhiên là phải thấp hơn con trai rồi, thân mình cũng mềm mại mảnh mai chứ không thể đồ sộ như cậu.

"Kì quái, sao lời cậu ta nói lại giống đang miêu tả về con trai quá vậy? Con gái thì sao mà mảnh mai được chứ? Gầy nhỏ lại mảnh mai thì làm công to chuyện lớn thế nào? Đi đánh giặc làm sao? Chẳng phải chỉ có con trai mới nhỏ nhắn đáng yêu thôi sao. Thế giới này quả thật khác quá xa thế giới của ta rồi. Đàn bà nơi này có vẻ rất vô dụng, mềm mại lại còn mảnh mai? Thứ đàn bà buồn nôn gì vậy, nghĩ thôi đã muốn ói."

Nhất thời Sakura cảm thấy không thể chấp nhận được lời của chàng trai trẻ, cô miên man chìm vào suy nghĩ, cho đến khi bị gọi giật lại thực tại:

- Này này, mau trả lời đi chứ.

- Tôi nói đùa với cậu ấy mà. –Sakura mỉm cười, cố gắng quên đi cảm giác ghê tởm đang trỗi dậy -Trấn của tôi con gái cũng chỉ như con gái ở trấn của cậu thôi. Tôi là trường hợp dị biệt, nên luôn chịu nhiều lời ra tiếng vào và những bất công trong trấn, chịu không nổi nên tôi mớ tha hương đến tận đây, ngờ đâu giữa đường lại gặp sự không hay.

Nhận được ánh mắt cảm thông của chàng trai trẻ, cô liền muốn kết thúc chủ đề nhàm chán này tại đây, nói giối quá nhiều cũng mệt rồi.

-Chuyện quá khứ cũng không mấy tốt đẹp, tôi đã muốn quên cái trấn ác mộng ấy đi rồi, xin cậu đừng hỏi nữa.

Chàng trai trẻ rất tốt bụng gật đầu, không hề đào sâu hơn nữa.

- Được, tôi cũng không phải người không thấu tình đạt lí, muốn quên thì quên đi, tôi sẽ tuyệt đối không nhắc lại nữa. Bây giờ cậu tính thế nào? Không có tiền thì tính ở đâu?

- Tôi nghĩ mình sẽ đi làm để kiếm tiền, cậu có công việc nào giới thiệu cho tôi đi, tôi hứa tháng lương đầu tiên sẽ trích một khoản ra làm hoa hồng cho cậu.

Chàng trai trẻ phì cười, nhẹ xua tay.

- Không cần phải như vậy, làm việc tốt mà đòi hỏi trả ơn thì sống cũng không thể thọ, giúp được thì giúp thôi. Quán của tôi đang mở rộng kinh doanh nên cũng cần thêm nhiều người phụ việc, nếu cậu chịu được vất vả thì có thể qua làm. Nhưng nói trước là khách của quán rất đông đó, cậu là con gái tôi sợ sức khỏe không đủ, nhưng vẫn có thể thử việc 2 ngày, nhắm làm được thì tôi sẽ nhận làm nhân viên chính thức.

"Nói đùa gì chứ? Ta đường đường là Bạch Lan tướng quân, chiến thần của Bích quốc, ăn cát bụi, hít đất sa trường, uống máu tươi mà lớn lên, có gian lao vất vả gì mà chưa từng trải qua? Chút việc vặt này sao làm khó được ta?"

Dẫu trong lòng cô đang nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ đầy khinh thường thì ngoài mặt vẫn ráng tỏ vẻ ôn hòa.

–Đừng lo, ở trấn cũ tôi đã làm không ít việc nặng nhọc, sức khỏe và sức chịu đựng đều có thừa, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.

–Vậy thì được, giờ giúp tôi hái nốt số hoa này, rồi tôi sẽ đưa cậu về quán, trong quán vẫn còn một phòng trống, có thể cho cậu ở lại đó. Và gọi tôi là Neji nhé.

-Chào ông chủ Neji, tôi là Sakura.

* * *

Buổi sáng đầu tiên ở trấn Hi Vọng.

Khi tia nắng mai ghé qua ô cửa, một chàng trai đẹp như búp bê tiến vào. Mái tóc ngắn đỏ rực như lửa hơi giối nhẹ, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bờ môi mận chín hơi gợn nhẹ:

- Chào buổi sáng ông chủ.

- HẢ?

Sakura trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, rõ ràng đó chính là trưởng tử của Thượng thư đại nhân, cũng là Nhị phu lang của cô, vừa mới tháng trước cô còn đưa hắn và đứa con hai tuổi của họ về thăm nhà nội. Cô vẫn nhớ rõ như in mái tóc dài như thác nước, mềm như nhung gấm lại thơm ngát hương hoa của hắn, sao giờ bỗng chốc lại cụt lủn thế kia, trông thật mất mĩ quan, đàn ông không phải xem tóc như sinh mạng sao?

Trước ánh nhìn như dán vào người của Sakura chàng trai mới đến không khỏi khó chịu:

–Nhìn gì mà nhìn chòng chọc vậy, con gái con đứa mà vô duyên, vóc dáng đã không ổn, tính tình lại không ra gì, cẩn thận không lấy được chồng đấy.

"Quả là vô lễ đến cực điểm! Nhị phu lang của ta có khi nào dám nói năng bỗ bã như vậy với ta đâu? Bình thường hắn luôn ôn nhu, dịu dàng, từng lời nó ra đều mềm như gió thoảng, rất có gia giáo, lễ tiết, đâu thô lỗ, láo lếu như tên trước mặt này chứ. Thượng thư đại nhân mà thấy kẻ có gương mặt giống hệt nhi tử yêu dấu được dạy dỗ chu đáo của mình nhưng tính nết lại cách xa trời vực, chắc sẽ tức hộc máu mà chết. Đến cả ta, khi nhìn vào gương mặt giống hệt Nhị phu lang mà mình nâng niu kia nhưng rồi kế đó lại phải nhận một tính tình quá quắt, còn cảm thấy không tiêu hóa nổi nữa là..."

Trước không khí có phần bốc lửa trước mặt, Neji liền cười mà tiến lên giảng hòa.

–Ha ha, làm gì mà căng thẳng vậy. Để anh giới thiệu một chút. Đây là Sakura, nhân viên mới. Sakura, đây là Sasori, sinh viên đến làm thêm ở quán.

Sasori vẫn chưa hết phản cảm với Sakura, giọng nói cũng có phần hằn học:

–Hừm, từ đâu tha về một con tịnh, chắc chắn là loại người ăn nhiều làm ít nên mới phát tướng ra như vậy.

Từ khi sinh ra Sakura đã là con nhà võ tướng, tuy tính tình có hơi thô lỗ nhưng gia thế hiển hách, địa vị trong quân doanh của bản thân cũng không thấp nên chưa khi nào chịu bị người xỉ nhục cả, lúc này lại vô duyên vô cơ bị một người đàn ông liễu yếu đào tơ ba lần bảy lượt buông lời xúc phạm, một người nóng tính như cô không tránh khỏi giận sôi gan.

"Thật láo sược, rồi ta sẽ sử lí ngươi"

Nhác thấy mặt Sakura đang ngùn ngụt phát hỏa, Neji sợ sẽ xảy ra đánh nhau nên vội đổi chủ đề.

–Thôi, chào hỏi như vậy là được rồi, chúng ta chuẩn bị để mở cửa quán đi. Sasori hướng dẫn việc cho Sakura nhé.

Sasori luôn là tâm điểm chú ý của bọn con gái nên tính tình đâm ra tự phụ và khó chịu với mọi cô gái quanh mình. Giờ phút này cái tính ấy vẫn không đổi, chẳng hề biết nhìn tình cảnh mà lựa lối cư xử.

– Con tịnh mau qua đây.

Neji vừa khuất bóng sau cánh cửa nhà bếp, Sakura liền xáp tới ôm lấy eo Sasori từ phía sau khiến cho Sasori giật mình. Cậu tức giận mắng.

-Đúng là dâm nữ, thấy người đẹp trai liền xáp ngay vào, không hề biết giữ thể diện, sinh ra đứa con như cậu, cha mẹ cậu hẳn phải thấy nhục nhã lắm.

Trái với vẻ giận giữ của Sasori, Sakura chỉ cười gằn, một tay giữ chặt lấy Sasori, tay còn lại luồn vào áo của cậu, sờ một lượt. Bị sàm sỡ, cậu vừa giận vừa sợ.

Sasori thấp bé hơn Sakura nhiều, nên liền lọt thỏm trong vòng tay của Sakura, cậu muốn giãy ra nhưng lại nhận thấy bản thân không thể nào vùng khỏi gọng kiềm của cô.

Lúc này Sasori thật sự bị hoảng sợ.

"Sao...sao lại vậy... Rõ ràng là con gái mà lại khỏe kinh người, mình đã gồng hết sức nhưng vẫn không mảy may làm suy chuyển đôi tay của cô ta ra chút nào. Có cảm giác bất lực quá, không thể nào phản kháng được...Nếu cô ta muốn làm gì mình thì mình..."

–Dừng lại...Tôi sẽ gọi anh chủ quán đó.

Thấy Sasori run lên cầm cập Sakura cảm thấy rất khoái trá. Đường đường là một người phụ nữ trưởng thành đánh một tên con trai yếu ớt thì không nên chút nào, nhưng nếu làm cho hắn chịu chút nhục nhã thì cũng không ảnh hưởng lắm đến nhân phẩm đâu nhỉ? Dù sao trêu đùa nam nhân là bản tính vốn có của nữ nhân cơ mà. Không thể nào bảo cô vô liêm sỉ được, cùng lắm thì chỉ mang cái danh chăng hoa thôi.

Nhớ tới địa vị của nam nữ ở nơi này không giống với thế giới của mình, Sakura liền dựa vào đó mà buông thêm lời nhạo báng.

– Mất mặt lắm đó, bị con gái cưỡng bức, cậu không sợ nhục sao?

Tuy nói vậy nhưng Sakura vẫn buông Sasori ra, miệng không quên đưa thêm một câu nhận xét.

–Thân thể con trai mà kém quá, không có chút mềm mại nào, vừng cứng vừa thô.

"Con trai thì phải da mịn thịt mềm mới là đúng chuẩn."

Tuy vừa trải qua tình thế nguy hiểm nhưng Sasori vẫn quen mồm đốp chát lại mà không chút suy nghĩ.

–Đồ có mắt như mù, tôi phải vất vả tập gym lắm mới có được cơ thể săn chắc như thế đấy. Dẫu biết cậu không có mắt thẩm mĩ, nhưng cũng không cần phải phô bày cái sự vô thẩm mĩ đó của mình ra cho người ta cười đâu.

Bắt gặp cái nhíu mày lạnh giá của Sakura, Sasori liền chột dạ, vội lảng đi.

-Mau...mau làm việc đi, giúp tôi xếp mấy cái bàn ra.

–Được thôi.

Nói xong Sakura không quên bóp mạnh mông Sasori một cái khiến Sasori đỏ mặt tía tai.

–Cô!!!

Từ phía trong bếp Neji cảm thấy có sự không lành, liền nói vọng ra.

-Mấy đứa có chuyện gì mà ồn ào thế?

Sasori cũng rất sợ mất mặt nên giả vờ cười.

–Không...không có chuyện gì đâu.

Thấy thế Sakura liền ghé vào tai cậu nói nhỏ.

-Cũng biết xấu hổ à? Sợ người khác bắt gặp thì be bé cái mồm lại, đừng có mà hét lên nữa nha...

Sasori tức lộn cả ruột, nhưng giọng cũng thật sự hạ thấp xuống.

–Vô...liêm...sỉ...

Nói xong cậu vội chạy ra xa khỏi Sakura, tay chân nhanh chóng lấy đồ đến để lau dọn bàn quầy. Thấy Sasori vội vã lại luống cuống như thế Sakura chỉ cười nhếch môi.

Khi giờ mở cửa quán đến, khách vào quán rất đông, Neji ở trong bếp lo việc làm đồ ăn, Sakura và Sasori thì tất bật vừa ghi món vừa bưng bê. Sakura không thể tưởng tượng nổi một quán ăn nho nhỏ mà lượng người đến đi lại khủng khiếp đến thế, đúng là quán của đầu bếp nổi danh có khác. Hết thời gian phục vụ bữa sáng và trưa, quán tạm ngừng phục vụ 2 tiếng để nhân viên nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ cho buổi chiều tối. Vừa đặt mông xuống ghế Sasori bèn thở hồng hộc, có vẻ mệt mỏi lắm. Trong khi đó Sakura thì vẫn mặt lạnh như tiền, trán chỉ nhỏ chút mồ hôi, không có chút dấu hiệu mệt nhọc gì.

"Ta quanh năm ngồi trên lưng ngựa, chút vận động này chẳng qua chỉ như một bài tập thể dục buổi sáng nho nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu."

Nhìn Sakura bình thản như vậy cả Sasori và Neji đều thầm than trong lòng: "Ôi trâu bò!!!"

Biết Sakura khỏe mạnh phi thường, lại nhớ đến chuyện không hay lúc sáng lòng Sasori tự nhủ.

" Người này mình không đắc tội nổi rồi."

–Đã gần đến 3h. Hai người ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi làm chút đồ ăn, ăn uống xong thì dọn dẹp lại quán và chuẩn bị để 5h đón khách.

Neji vừa đi khuất bóng Sakura lại đứng lên muốn tới chỗ của Sasori. Lần này Sasori rất cảnh giác, vừa thấy Sakura có động tĩnh thì cũng vội đứng dậy, toan quay người bước về phía bếp nhưng Sakura là người có võ công cao cường, mọi hành động và giác quan đều vô cùng nhạy bén, Sasori còn chưa bước được bước nào đã bị tóm gọn, người lập tức ngã ngay vào một vòng ôm.

–Cô...cô lại muốn làm gì...

Sakura mỉm cười, siết chặt vòng eo của cậu hơn.

–Trừng phạt gã đàn ông chua ngoa một chút.

Tay Sakura nhanh chóng luồn vào chạm tới da thịt nóng hổi của Sasori. Những ngón tay điêu luyện ve vuốt từ eo đến bụng, rồi nửa nặng nửa nhẹ xoa lên bộ ngực nhạy cảm. Những đụng chạm nóng bỏng làm một người chưa từng trải như Sasori phải thở hổn hển, thân nhiệt cũng tăng mạnh. Cậu run rẩy gắng sức tách gọng kìm đang ôm lấy mình ra mà vô dụng, đổi lại là càng phải nhận thêm nhiều sự trừng phạt hơn của Sakura, cô bắt lấy đầu ngực vốn vô cùng yếu ớt, vân vê và miết nó thành đủ hình dạng theo một kĩ thuật cao thâm, khiến Sasori không ngớt rên rỉ, nước mắt cũng trào ra. Rốt cuộc cậu phải cầu xin.

–Đủ rồi...đủ rồi...buông tha cho tôi đi...

Sakura cười nhếch môi, cảm thấy sự vũ nhục mình dành cho Sasori vẫn là chưa đủ.

–Được, nếu cậu làm tôi vui lòng. Mau liếm ngón tay tôi đi.

(Mình mà rơi vào cảnh này chắc sẽ muốn chết quách cho xong :)))) )

ongoing~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro