[1st Memory] Silent Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rực rỡ ánh sáng

Mình đã được sinh ra.

Và thấy bạn đang ngắm nhìn mình

Nở một nụ cười hạnh phúc

Vòng tay bạn ôm chặt lấy mình.

Nhìn bàn tay chi chít những vết kim

Mình biết bạn đã vất vả rồi.

Không cần nhìn vào gương, mình cũng biết

Mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Được sinh ra từ tình yêu

Tại sao lại không chứ?



Mình cũng biết rằng

Từng lời bạn nói với mình đều dành cho một người khác.

Dường như mình sinh ra chỉ để như thế

Dẫu vậy cũng quá đủ rồi.



Bạn gói mình vào một hộp quà đẹp đẽ.

Cẩn thận viết tên lên tấm thiệp mừng bạn đã tốn công lựa rất lâu.

Shiro - là tên của người đó

Phải vậy không, cô bé từng mang mình trên tay?




...

Trong bóng tối mịt mù của bốn bức tường

Một ánh sáng khác đã được sinh ra.

Mình đã như thế được trao đi

Tới một vòng tay của người khác.

Trong con mắt lay động của mình phản chiếu

Hình bóng mà người bạn thầm yêu.


"Shiro-kun, giáng-giáng sinh vui vẻ! Đây là món quà nhỏ tớ muốn tặng cho cậu. Hi vọng cậu sẽ thích."


Từ trong sắc đen của bầu trời ấy

Thì ra cũng lấp lánh ánh cười

Hóa thành những viên kim cương biết tỏa sáng.


"Cảm ơn cậu, Sakura."


Mình bắt đầu một cuộc sống mới.

Trái ngược với bạn, người đó không mang mình đi khắp mọi nơi

Cũng không thủ thỉ, trò chuyện như bạn hay làm.

Chỉ nhẹ nhàng đặt mình lên đầu giường đầy sắc trắng

Làm bạn với một màu cô đơn.

Thi thoảng người ấy cũng sẽ cười

Không hiểu sao mình thực lo ngại rằng

Nụ cười ấy có phải là điều bạn muốn hay không?





...

Ngày tới đêm, tối lại sáng, lặp đi lặp lại những quy luật của tự nhiên

Nhưng mọi chuyện đã đổi thay rồi.

Người bạn thầm thích lần đầu tiên ôm lấy mình

Lần đầu cười nói

Lần đầu bật khóc

Tại sao vậy?

Ánh mắt lạnh lùng, điềm đạm lại một thoáng rơi lệ kia

Hình như đã có chuyện chẳng lành.

Mình cũng thấy nhớ nụ cười của bạn

Chẳng hay bạn có còn đó hay không?

Khẽ nỉ non tên bạn, mình đã hiểu

Thì ra người ấy cũng yêu bạn mất rồi.

Muốn nói rằng bạn cũng yêu người ấy

Nhưng cuối cùng chẳng thể thốt lên lời

Vì mình cũng chỉ "biết" mà thôi.


Người ấy đưa mình đi tới rất nhiều nơi

Cũng mua cho mình thật nhiều quần áo mới.

Chỉ là những bộ đồ đó

Thật giống với những gì bạn từng mặc.

Chúng quá khổ, người ấy may lại cho vừa

Cũng như bạn, vật lộn với kim chỉ mà tay đầy vết thương.


Đi tới những nơi mình và bạn chưa bao giờ đến

Chơi công viên, đẩy xích đu, ăn kem rồi nhìn cậu ấy ném bóng.

Giọng nói trầm thấp luôn văng vẳng bên tai mình

Như một ly rượu vang thực ngọt ngào.

Từng cử chỉ của người ấy

Thật dịu dàng làm sao.

Cảm giác của bạn, mình đã hiểu

Vì sao trái tim lại loạn nhịp

Được ở bên người mình thích

Cảm giác không nói nên lời này

Chính là hạnh phúc hay sao?


Mỗi khi xong, người ấy ngoảnh đầu lại nhìn mình

Gương mặt luôn vẽ lên một nụ cười

Chỉ là nụ cười ấy

Thực quá đỗi đau thương.


Mỗi khi mưa, người ấy thường xuyên gặp ác mộng

Đau đớn kêu tên bạn trong đêm

Khẽ ôm trọn mình vào lồng ngực

Chẳng biết là nước mắt hay mưa?


Hình như trong thế giới này, chỉ có mình biết những điều này thôi.


...

Cơ thể mình dần lấm đầy vết bẩn

Có vài sợi chỉ bị tuột mũi khâu

Nhưng người ấy vẫn khen đẹp, đặt xuống trán mình một nụ hôn

Một nụ hôn đầy nuối tiếc.

Người bạn yêu, có trái tim thật ấm áp

Bạn có biết không?

Mình muốn kể cho bạn nghe thật nhiều

Nhưng mình vẫn chỉ "biết" mà thôi.




Lộ trình đi của mình hình như thật giống nhau

Vẫn là con đường đầy nắng và gió

Và khoảng sân lấp lánh màu trời.

Mình chỉ tới khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng

Nhuộm một ánh cam buồn của hoàng hôn.

Người ấy kể cho mình thật nhiều điều về bạn

Giống như bạn kể cho mình về người ấy

Chỉ là người đó luôn đọc sai tên của mình

Không phải tên của mình là tên của cậu ấy hay sao?

Mình muốn nhắc nhở cậu ấy

Nhưng mình vẫn "biết" rồi lại thôi.


...

Giờ ngẫm lại, khoảng thời gian bên nhau đó thật ngắn ngủi.


Vẫn bộ đồng phục màu trắng pha chút xanh của bầu trời

Mình lại một ngày đi xem người ấy chơi bóng.

Nằm trong túi xách nhỏ cùng cậu băng qua đường

Mình không biết điều gì đang xảy ra

Chỉ thấy nét mặt cậu thoáng một giây bối rối

Rồi âm thanh chát chúa vang lên


Người ấy vẫn ôm ghì lấy mình

Nhưng là tất cả những gì mình nhìn thấy

Đều đẫm một màu máu đến cô liêu.





...

"Kỷ vật của Shiroemon đã đủ hết chưa?"

"Đủ hết rồi, đồng phục, quần áo cá nhân, dụng cụ bóng chày, nhật ký..."

"Vậy, còn thứ này?"


Một nửa thân mình vẫn tanh mùi máu chưa khô

Tại sao cậu ấy không lau cho mình vậy?

Những người lạ mặt này là ai?

Cậu mèo có bộ lông màu đen tuyền kia nhìn mình

Ánh mắt đong đầy đau thương

Người ấy đi rồi.

Shiro đi rồi

Vậy còn bạn?

Còn mình sẽ ra sao?

Những lời yêu hai người chưa nói, mình vẫn chưa kể mà.





"Hình như là kỷ vật của Sakura từng tặng cậu ấy. Đêm giáng sinh, đó là lần đầu tôi thấy Shiro đặt vật này lên đầu giường."

"Đúng rồi, có một khoảng thời gian Sakura-chan không ném bóng được vì tay cô ấy toàn vết kim chỉ đâm vào trầy xước. Thì ra là cô ấy đã tự tay may vật này cho Shiro."

"Giống thật đấy. Mà bộ trang phục của nó, chẳng phải đây là bộ váy áo mà Sakura hay mặc khi còn sống hay sao?"

"Bảo sao suốt một năm qua Shiro trở nên khác thường như vậy, nhưng là ...người đã chẳng còn nữa rồi."

"Lại tiễn một người lên thiên đường.....Nhớ tìm cô ấy rồi cùng nhau hạnh phúc nhé. Bọn tôi dưới đây chúc phúc cho hai người."





Mình muốn khóc nhưng dòng lệ cứ cứng lại mãi không rơi

Cuối cùng mình cũng chỉ là một con gấu bông vô dụng mà thôi.

Đôi tai bé nhỏ này đã lắng nghe thật biết bao điều bạn và người ấy muốn nói

Tất cả giờ đã hóa hư không rồi.

Bạn và người ấy đều không còn nữa.

Ngay cả cảm xúc chân thành nhất

Hai người cũng chẳng thể cất thành lời.

Cả tiếng chia tay cuối cùng

Cũng mãi là khoảng lặng mà thôi.





Những người lạ mặt kia hình như là người thân của bạn và người ấy.

Họ mang mình đến trước hai nấm mộ

Một đã xanh cỏ, một mới được xây hồ còn chưa khô.

Từng đốm lửa trên thân thể rực cháy

Nhưng mình không cảm thấy đau.





...

Khi cả thế giới hóa thành tro tàn

Một cánh cửa khác dường như đã mở ra.

Và trong thế giới trắng tinh khôi ấy

Mình được gặp lại bạn

Vẫn là cô gái tóc hạt dẻ với bộ đồng phục bóng chày màu trắng điểm sắc xanh của bầu trời.

Mình được gặp lại người ấy

Vẫn là chú mèo trắng có đôi tai thon dài, cùng đôi mắt thanh thiên sắc bén đến lạnh lùng.

Hai người đang nắm tay nhau

Gương mặt đều sáng bừng lên nụ cười

Đó là những gì mình muốn thấy

Đã từ rất lâu rồi, kể từ giây phút được sinh ra.


Mình nằm trong vòng tay của cả bạn và người ấy

Dẫu chúng đều lạnh như băng

Nhưng mình vẫn cảm thấy thật ấm áp

Như một lần nữa được tái sinh.


Chẳng bao giờ là quá muộn

Để có thể hạnh phúc

Chẳng bao giờ là quá muộn

Để trái tim nói lời yêu.





THE END.


Anh Đào

31/01/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro