[2nd Memory] Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN DORABASE FANFICTION - "BY YOUR SIDE"

1st

...

Ai yêu rồi cũng sẽ ghen. Đó là khi họ chỉ muốn bảo vệ thứ thuộc về mình.

...

Dạo này, cầu thủ bóng chày nghiệp dư nổi tiếng của đội Edogawa Doras đang hành thêm một nghề mới.

Đó là làm thầy tướng.

Cả đội Doras đáng thương đều được vinh dự làm vật thí nghiệm. Ai cũng bị sờ nắn đủ kiểu, kéo cho tai người nào người nấy sưng đỏ hết lên.

Chỉ có điều, thuật bói toán này là dành cho người, mà cả đội chỉ có vỏn vẹn Hiroshi và Mika, nên Kuroemon không cảm thấy đã.

Cậu còn muốn bói thêm cơ!

Thế là mũi tên của cậu lập tức chuyển hướng!



...

Đó là lý do chiều nay Kuroemon không tập bóng ở sân mình mà lại thơ thẩn ở công viên tự nhiên Arakawa, tay lăm lăm sách bói toán phi thẳng xuống sân, tìm kiếm đối tượng hành nghề.

Nhấc đồng hồ đeo tay lên, cậu sảng khoái chép miệng một cái. Căn vừa chuẩn, mọi người trong đội đều vừa vặn đến giờ nghỉ giải lao, vậy là cậu không phải chờ đợi rồi.

Thoáng thấy mục tiêu đang dần tiến tới hàng ghế nghỉ, Kuroemon vui vẻ reo lên:

"Sakura-chan!!"

Loáng thoáng nghe thấy tên mình trôi theo chiều gió vang vọng thật to, Sakura nâng gương mặt trái xoan đẫm mồ hôi của mình lên, đôi mắt ngọc linh động kiếm tìm. Nhìn thấy chú mèo đáng yêu từ đằng xa đang vẫy vẫy tay, đôi chân mèo máy ráo riết chạy về phía mình, cô cười:

"Chào buổi chiều, Kuro-chan! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Chào buổi chiều!" - Kuroemon lon ton đến gần cô, nháy mắt đầy ẩn ý - "Hì hì, hôm nay tớ có cái này hay lắm, cậu muốn xem thử không?"

"Không phải thứ gì kỳ cục như vụ chơi game bóng chày điện tử lần trước đấy chứ?"

Trông bộ dáng vừa háo hức vừa tỏ vẻ bí hiểm của cậu, Sakura nghiêng đầu bất lực. Không biết cậu ấy lại chuẩn bị bày ra trò nghịch ngợm gì đây? Cô vẫn còn chưa quên chuyện cậu thèm chơi trò chơi điện tử, hút cả đội cô vào trong máy trò chơi. Đã thế cậu lại còn phân cho cô ở bên đội Doras, phải đối đầu với đồng đội và Shiroemon khiến cả ngày hôm đó rối tung rối mù.

"Không phải đâu! Lần này tớ sẽ bật mí cho cậu một chuyện đến từ tương lai! Thú vị cực kỳ luôn! Tin tớ đi, thử xong cậu sẽ không hối hận đâu."

Lần nào nghe cậu tớ cũng hối hận hết....





Nhưng vẻ mặt mèo con nài nỉ của Kuroemon thực quá sức đáng yêu, cái môi chu chu lên cùng đôi mắt hắc ngọc long lanh nước, trái tim Sakura lập tức mềm xèo. Vừa định mở miệng đáp lại thì một giọng nói lạnh tanh vang lên, dội thẳng cho cuộc đối thoại náo nhiệt một xô nước đá:

"Cô ấy sẽ không!"

Không khí vui vẻ đột nhiên bị dập cho tắt ngóm, Kuroemon lập tức xù lông:

"Ai thèm hỏi cậu hả? Tớ đang hỏi cô ấy cơ mà! Lượn đi Shiro!!"

"Cậu phiền nhiễu cái gì? Tôi nói không là không!"

Shiroemon xuất hiện từ phía sau Sakura, trên tay cầm một chiếc khăn bông, lạnh giọng phản đối, mang theo con mắt đầy ý tứ "Cậu còn không biến đi, tôi sẽ cho cậu một trận!"

Ai ngờ Kuroemon là họ hàng xa với keo con voi 502 - siêu dính, siêu bền - ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay cô gái.  Ngó lơ tên mèo trắng cộc cằn đang trừng mắt với mình, cậu mang ánh nhìn mèo con ướt mưa đáng thương lôi kéo cô gái còn đang bối rối, tiếp tục mềm giọng:

"Đi mà, Sakura-chan! Chơi một xíu với tớ thôi, đảm bảo cậu sẽ thích luôn!" - Vừa nói, cậu còn chấm tay vào lưỡi xong giơ lên trời - "Tớ thề, là tớ sẽ không gây rắc rối như vụ lần trước đâu! Hứa danh dự luôn!"

Đoàng!

Sự đáng yêu của Kuroemon như viên đạn găm trúng đích, Sakura hoàn toàn bị hạ gục!

"Nhưng chỉ một chút thôi nha, chốc nữa bọn tớ còn phải tập tiếp."

Thấy kế hoạch ngăn chặn của mình không thành, lại thêm ánh mắt mềm lòng của cô, Shiroemon khó chịu, bực bội hừ lạnh:

"Thích làm gì thì tuỳ!"

Dù vậy, cậu vẫn dúi vào tay cô gái chiếc khăn bông trước khi lạnh lùng quay đi. Dõi theo bóng trắng ấy, Sakura ỉu xìu, trong lòng không ngừng cười khổ.

Mèo trắng dỗi mất rồi...




...

Kuroemon reo lên sung sướng, cười toe toét nắm lấy cổ tay cô gái dẫn về phía hàng ghế nghỉ. Chờ cô ngồi xuống, cậu bắt đầu giơ cuốn sách lên, tủm tỉm:

"Cậu có nghe nói đến bói tai bao giờ chưa?"

"Hả? Bói tai?" - Từ khi nào mà Kuroemon hành nghề bói toán vậy? Mà cô cũng chỉ nghe đến bói chỉ tay, chưa nghe đến thể loại này bao giờ, đành lúng túng lắc đầu - "À ừm, tớ chưa..."

Chú mèo đen đưa tay lên ngực, ra vẻ người đi khai sáng thế giới cho nhân loại, khoé miệng cong lên:

"Theo nhân tướng học, tai là một bộ phận có vị trí đặc biệt quan trọng trong ngũ quan trên gương mặt. Xem tướng tai chính là dựa vào việc quan sát vị trí đôi tai, hình dạng, màu sắc nhận biết vận thế khi còn nhỏ, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, tính tình, sự nghiệp, tình duyên hôn nhân hay kết cục cuối đời."

Xem bói nhiều đến mức đã nằm lòng cả cuốn sách học thuật, Kuroemon vanh vách xổ một tràng như thầy bói thật sự, vừa nói còn vừa nhấn nhá trong tông giọng, thành công lôi kéo sự chú ý của Sakura.

"Kỳ diệu vậy sao?"

Cô gái kinh ngạc, cảm thấy chủ đề này hấp dẫn vô cùng. Dù thế kỷ của bọn họ rất hiện đại, bảo bối thần kỳ ngày càng phát triển, nhưng những thứ mang hướng huyền bí, tâm linh này vẫn luôn dễ dàng khơi gợi tính tò mò của con người. Có thể đoán trước tương lai qua chính con người của mình, sao lại có thể không muốn tìm hiểu cơ chứ?

"Tất nhiên rồi!" - Kuroemon vỗ tay đánh "Bốp!" một cái như để thêm phần thuyết phục - "Tớ còn bói trước cho cả Hiroshi-kun và Mika-chan rồi cơ. Đảm bảo đoán chuẩn 100%."





Cách đó một khoảng, các thành viên còn lại của Whiters đang nghỉ ngơi lấy sức sau mấy hiệp luyện tập vất vả.

Nhưng bầu không khí lại cực kỳ âm u.

Không, nói chính xác hơn là đội trưởng của bọn họ.

Dù đã cố gắng bày ra vẻ mặt không quan tâm, nhưng họ luôn cảm nhận được ánh mắt chim ưng khuất dưới bóng tối từ chiếc mũ của ai kia liếc xéo về phía một mèo máy một gái đang cười cười nói nói, đằng đằng sát khí.

Như hận không thể băm vằm Kuroemon ra làm trăm mảnh cho bõ tức.

Shiroemon rất hiếm khi ghen, nhưng một khi đã lên cơn thì cực kỳ khủng bố, nhất là khi thấy người mình yêu ở cạnh người con trai khác, kể cả là mèo đực cũng không được!

Cơn phẫn nộ của đội trưởng hệt như nham thạch trong lòng núi lửa, giữa trời hè nắng gay gắt còn sôi lên sùng sục sùng sục, chỉ trực chờ phun trào. Thế nên cả đội đều biết điều im phăng phắc. Có thành viên nào đó còn cố gắng trưng vẻ mặt khổ sở tới cặp đôi không biết sợ là gì kia, không ngừng ra ám hiệu cầu cứu.

Sakura-san, cậu làm ơn để ý tới bọn tớ với được không? Bọn tớ sắp bị bạn trai đội trưởng của cậu hun chết rồi!


Không gian lặng thinh như tờ chỉ có tiếng râm ran nho nhỏ đột nhiên bị phá vỡ bởi một tràng cười ngặt nghẽo.

Tất cả đều giật nảy mình đánh mắt sang bên, liền thấy một cảnh tượng hết sức "ba chấm".

Sakura đang nắm lấy hai vai của Kuroemon, cả người run lên bần bật, cười đến nước mắt giàn dụa. Còn Kuroemon thì đang bám lấy cô sát-sàn-sạt, tay bận rộn sờ nắn tai phải. Hai gương mặt để ở tư thế so le, như thể hai người đang ôm nhau.

"Kuro, cậu làm tớ nhột quá! Ahahaha! Tha cho tớ đi mà!"

"Từ từ nào! Cậu ngồi yên một chút, tớ đang xem mà!" - Một tay Kuroemon nắn tai cô, tay còn lại nhẹ nâng gương mặt vì cười quá nhiều mà đỏ hồng lên như trái đào, nheo nheo mắt - "Tướng tai của cậu cao hơn mắt nè. Như vậy cậu là người học rộng hiểu nhiều, có khả năng sáng tạo vượt trội đó nha."

"Haha...Vậy sao? Cảm ơn cậu. Nhưng xem xong chưa?...Tớ...tớ nhột quá!"

Chỗ nào Kuroemon sờ trên tai cũng khiến toàn thân Sakura run rẩy, cảm giác như kiến đang bò bên trong, nhưng cậu lại không cho cô chạm vào. Sakura đành bất lực dựa vào cậu, cười ra nước mắt vì cảm giác vừa nhột vừa ngứa cứ loạn lên điên đảo ở tai mình.

"Chưa xong, chưa xong! Tớ còn phải xem đường nét tai cậu kỹ hơn chút nữa!"

Nói rồi, cậu dí sát mặt vào tai cô, vô-tình-chạm-môi lên vành tai trắng nõn!

Kẻ tội đồ ngây thơ không để ý đến hành động mờ ám của mình, chỉ biết săm săm soi soi cái tai mà không biết bản thân vừa châm ngòi cho thùng thuốc nổ "ngầm" phía xa hừng hực bốc cháy.


Crắc!

Chai nước thể thao cầm trên tay người nào đó bị bóp đến bẹp dúm.

Cả đội Whiters mặt tái xanh, không hẹn mà cùng khóc thầm trong lòng.

Thôi rồi, thôi rồi, thôi xong rồi...Kuroemon, cậu tự mình cầu phúc đi!

Chàng mèo đen tội nghiệp đang rất thành tâm xem bói, miệng há ra định nói thêm cái gì đó, thế giới lập tức tối sầm, trên đầu hiện lên một đống sao trời bay bay.

Vỏ chai nhựa lăn lóc dưới đất.

Mấy chục con mắt khiếp sợ nhìn quả bóng trắng trứ danh vừa được tung ra, không kiêng nể gì mà đáp trúng đầu Kuroemon đáng thương, khiến nạn nhân trực tiếp lăn ra đất ngất xỉu tại trận.

Cú ném vừa xong cũng là lúc tất cả cứng đờ, đặc biệt là Sakura.

Vừa hay, Hiroshi của đội Doras lái xe tới, đã thấy cậu bạn của mình nằm ngửa trên sân, hai tay hai chân dang giữa trời, trong mắt toàn sao là sao thì vội vàng chạy xuống. Định bụng hỏi cho ra lẽ, nhưng khi anh nhận ra hoàn cảnh có gì đó không đúng lắm: dáng vẻ bừng bừng lửa giận của Shiroemon, ánh mắt ngượng ngùng của cô gái ngồi trên ghế cùng cuốn sách bói toán nằm lăn lóc trên cỏ, liền không khỏi thở dài.

Biết ngay mà! Kuroemon lại gây phiền phức rồi.

"Ngất một lúc, chốc nữa sẽ tỉnh." - Dù rất giận nhưng Shiroemon vẫn biết tiết chế lực đạo của mình - "Mang tên ngốc ấy đi nhanh giùm tôi. Đừng có để cậu ta sang đây bày bất cứ trò gì nữa!"

"À ừ...Về nhà tớ sẽ mắng Kuro một trận. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé."





...

Giằng qua giằng lại bẵng đã hết một buổi chiều. Hoàng hôn bao trùm khắp thành phố, nhuốm vạn vật một màu đỏ rực như lửa cháy, nhuộm cả lên hai bóng hình một thấp một cao đang hắt trên đường dài.

Khẽ liếc qua chú mèo máy bên cạnh mình, Sakura nuốt xuống ngực một tiếng thở dài. Do sự cố lúc nãy mà đội bọn họ không còn thời gian để tập luyện, đã vậy còn ồn ào đủ trò khiến Shiroemon tức giận. Cô biết cậu đang bực mình lắm, nhưng ngôn từ trong cổ họng cứ nghèn nghẹn không thoát ra được, cuối cùng quyết định lặng im.

Shiroemon vẫn đưa cô về nhà, nhưng dọc đường lại không hề nói một câu nào. Thoáng chốc, họ đã đi đến gầm cầu vượt Arakawa trong bầu không khí hết sức nặng nề.

Gió tĩnh lại và sự kiên nhẫn của ai đó cũng đến lúc cạn kiệt. Cổ tay cô gái đột ngột bị chú mèo máy túm chặt lấy. Đôi giày trắng lấm lem đất vội vàng đuổi theo bước chân của cậu đến gầm cầu.

Dụng cụ bóng chày bị quẳng sang một bên. Trước khi Sakura kịp thốt lên, cả người liền bị kéo ngã ngồi xuống, lưng ép sát vào tường. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Shiroemon, thiếu nữ bối rối muốn quay đi nhưng chiếc cằm mảnh mai đã nằm gọn trong bàn tay ai kia, giữ thật chặt khiến hai người trực tiếp đối mặt.







Cả hai cứ trừng nhau trong im ắng, một lo lắng, một tức giận. Sức nặng trong không khí như thể bị cơn giận vô hình của Shiroemon đè nén, khiến cô thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ làm cậu thêm bực bội.

Cuối cùng, đôi mắt ngọc ầng ậng nước, hàng mi rũ xuống khổ sở, thiếu nữ nghẹn ngào:

"Shiro-kun...Tớ xin lỗi..."

"Về điều gì?" - Cậu hỏi, khẽ nâng một chân mày lên.

"Tớ...tớ không nên đồng ý chơi với Kuroemon, còn làm loạn lên như vậy, mất thời gian tập luyện của cả đội."

Và khiến cậu bực mình.

"Chỉ có vậy?" - Shiroemon tiếp tục hỏi, tông giọng trầm hẳn đi.

Cô nàng hiển nhiên không hiểu ý, lúng túng chớp chớp mắt.

Chỉ có vậy? Ý cậu ấy là sao chứ? Chẳng lẽ trong lúc nô đùa với Kuroemon, cô còn làm ra điều gì khó coi nữa hay sao?

"Tớ...tớ không biết...Nhưng cho dù điều đó là gì, tớ cũng sai rồi. Xin lỗi cậu, Shiro-kun..."

Câu nói càng về sau càng nhỏ dần, Sakura cố gắng lảng tránh ánh nhìn của người trước mặt, giọng nói pha lẫn với âm mũi nghe nghèn nghẹn, như thể cô sắp khóc. Cô thật tình không cố ý làm cậu giận, chỉ là cô cũng không nỡ từ chối thiện ý của Kuroemon. Dù sao Kuroemon cũng là bạn của cô, cậu còn kiên trì nài nỉ rất lâu, ít hay nhiều cô cũng nên cho cậu chút mặt mũi mới đồng ý muốn chơi. Ngờ đâu sự việc lại biến tướng thành ra khó xử như vậy.

Như biết được suy nghĩ của cô nàng, Shiroemon im lặng vài giây.

Đôi môi mỏng mím chặt lại, cuối cùng mệt mỏi thở hắt một cái. Bàn tay khẽ nới lỏng sự kìm kẹp, dịu dàng ôm lấy gương mặt trái xoan kia, giọng nói có phần mềm mỏng hơn rất nhiều:

"Cậu thật sự không biết tên mèo đen đó đã làm gì mình sao?"

Cô gái tóc nâu ngây ra một chốc, nhưng rồi cũng lặng lẽ lắc đầu.

Cái đồ ngốc này...





"Cậu ta đã chạm môi lên tai cậu." - Shiroemon cố gắng điềm tĩnh nói, nhưng âm sắc vẫn gằn lên đầy tức giận.

!!!

Lời nói của cậu như tia sét giáng thẳng lên người cô. Sakura có cảm giác đầu mình đang ngùn ngụt bốc cháy, gương mặt đỏ rần lên như phải bỏng, ngượng ngùng không biết phải nói sao.

Chứng kiến biểu hiện thất thần của người trước mặt, ngầm hiểu cô ngốc này hoàn toàn chẳng để tâm điều gì, Shiroemon mệt mỏi thở ra.

Đáy mắt trong veo duy nhất hiện hữu bóng hình người trước mặt, như thể cả thế giới của cậu chỉ còn một mình cô gái này thôi.

"Không phải tôi có ý ngăn cấm cậu không được chơi với Kuroemon. Tôi biết là cậu ta muốn làm cậu vui. Chỉ là..." - Cậu hạ giọng, trong lời nói xen lẫn chút tủi thân đã được che giấu kỹ - "...tôi không thích có người khác chạm vào cậu thân mật như vậy. Nó...khó chịu lắm."






Thấy trong đôi mắt lam ngọc kia toàn sương mù, trái tim Sakura vô thức đau đớn.

Nhân lúc Shiroemon buông lỏng sự kìm kẹp đang ghì chặt người mình, cô nhanh nhẹn vòng tay ôm trọn lấy chú mèo máy vào lòng, tựa đầu vào vai cậu, thủ thỉ:

"Shiro-kun, cậu đừng giận. Tớ hứa, sẽ không có lần sau nữa đâu. Tớ hứa đó."

Nói rồi liền dụi dụi vào người cậu, bắt đầu làm nũng, mềm mỏng thoả hiệp.

Sườn mặt áp nghiêng vào mái tóc nâu suôn mượt, Shiroemon dịu dàng đáp trả lại cái ôm ấm áp.

Cô gái này vẫn luôn biết cách làm cậu mủi lòng. Cơn giận thoáng chốc tan biến, cậu thoải mái tận hưởng mùi hương anh đào thơm thơm, dìu dịu vấn vương trên người cô, mỉm cười:

"Ừ, cậu hứa là được."

Cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ một chốc, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, Sakura nói tiếp, muốn dỗ dành chú mèo trắng đang dỗi hờn:

"Lần này tớ sai rồi. Cậu muốn phạt tớ sao cũng được! Chạy một trăm vòng, hai trăm vòng,...tớ cũng làm hết."

Nghe xong, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Shiroemon bỗng dưng đẩy cô ra, nhướn mày:

"Cậu nói, tôi phạt cậu như thế nào cũng được?"

Sakura vô tư gật đầu, không hề biết bản thân đã tự đẩy mình xuống đáy vực.

"Vậy..."- Khoé miệng Shiroemon nhếch lên ranh mãnh, cười cười - "...tôi phạt cậu hôn tôi mỗi ngày, cậu thấy sao?"

"...."

Sakura trong lòng khóc thành vạn dòng sông.

Giờ cô hối hận có còn kịp không?

Trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo của người kia, cô đoán là không rồi.







Thấy người kia đắc ý nhìn mình, Sakura rụt rè rướn người lên, chạm vào bên má trắng mịn, hôn lên một cái thật kêu.

"Không phải hôn chỗ đó." - Rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trán kề trán, Shiroemon khẽ cười. - "Tôi phạt cậu... là hôn chỗ này."

Lời chưa kịp tuôn ra đã phải nuốt ngược vào trong. Vòng tay rắn chắc qua eo, kéo cô gái còn đang ngơ ngác vào lòng mình, Shiroemon nghiêng đầu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc nâu loà xoà trên sườn mặt ngả bóng hoàng hôn, nhấn môi mình chìm đắm vào cánh môi hồng đào mềm mại.

Hôn như thể một liều thuốc phiện, gây nghiện cả kẻ hôn lẫn người được hôn.

Họ cuốn lấy nhau, say đắm và loạn lạc trong tầng bậc mê cung nơi những xúc cảm hoan ái đang ngự trị. Thấm nhuần bản năng nguyên thuỷ của tình yêu, hương vị đê mê lại ngọt ngào ấy như thể caramel tan chảy nơi đầu lưỡi, dụ dỗ lí trí của những kẻ say tình.

Tách ra rồi lại nhập vào, cánh tay không quên ghì sát phía sau đầu người yêu, Shiroemon buông thả cả hai vào làn sóng khoái cảm đầy mê hoặc. Nhiệt tình lại nóng bỏng, lôi kéo người yêu bé nhỏ vô thức choàng tay qua cổ cậu, mù quáng đi theo sự dẫn dắt của những rung động, khao khát đầy dại ngây .

Cô mong muốn có cậu. Mà cậu, cũng mong muốn có cô.

Hai người tựa sát vào nhau. Cảm nhận lồng ngực nhỏ kia phập phồng lên xuống, Shiroemon như nghe thấy cả tiếng trái tim cô gái đang đập lên loạn nhịp, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

"Ah..."

Như thể người chơi vĩ cầm xuất sắc, nụ hôn mãnh liệt của Shiroemon làm chủ những sợi dây đàn mỏng manh, đưa Sakura nhảy múa trong từng nốt nhạc, réo rắt những bản đàn ướt át khiến ai nghe cũng mê muội mà đỏ mặt.

Lúc này, chàng mèo máy mở rộng cánh tay, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy vào lòng, để cho cô ngả đầu lên vai mình, lắng nghe tiếng thở dốc đều đặn vang lên bên tai.




Vì Sakura cúi xuống, nên lúc này, bờ môi của cậu đang chạm vào vành tai trắng nõn của cô.

Thấy bên tai ấy vẫn in hằn dấu vân tay, trong đầu máy móc lại nhớ tới cái chạm môi vô tình của tên mèo đen chết tiệt nào đó, lửa giận lập tức phừng phừng bốc cháy.

"Shiro-kun, cậu...đang làm gì vậy? Ah!"

Mặc kệ người trong lòng giãy dụa muốn thoát ra, Shiroemon tăng thêm lực ở cổ tay, ghì chặt cô vào tường. Hàm răng tiếp tục day cắn, nghiền cho phần xương sụn trắng trẻo ấy sưng tấy lên, miệng vô cùng thản nhiên đáp:

"Tôi bói tai cho cậu!"

Làm gì có cái kiểu xem bói kỳ cục như thế này chứ?

Gạt người, Shiro-kun là đồ gạt người!

Trong lòng không ngừng kêu khóc, nhưng Sakura không có cách nào kháng cự. Đôi tai là nơi nhạy cảm nhất của cô, vậy nên khi Kuroemon chạm vào, cô mới không khống chế được mà nhột tới nhột lui.

Giờ đây nó đang nằm gọn trong khoang miệng ẩm ướt của Shiroemon, lại thêm hơi thở nóng rực đổ ập vào trong như rót từng giọt dung nham, khiến sự bình tĩnh vừa vớt vát của cô sau nụ hôn cuồng nhiệt lại tan biến.

Rung cảm kích thích mãnh liệt cứ như vậy truyền tới, khiến cơ thể chẳng còn nghe lệnh của chủ nhân nó, đổ sập vào lòng người kia. Hàng mi lá liễu không kìm nén nổi, rỉ ra những hạt nước long lanh đính lên tựa như châu ngọc. Cái lưỡi quỷ quái ấy liếm nhẹ một đường dọc vành tai, triệt để rút cạn sức lực của cô.

Ôi không...

Sakura mềm nhũn vòng tay qua cổ người yêu, khép mắt lại, vô thức bật ra những tiếng kêu yếu ớt, đành để mặc cậu muốn làm gì mình thì làm.

Cảm nhận người trong lòng buông xuôi, Shiroemon thoải mái tiếp tục công việc của mình, tận hưởng đôi tai mềm mại của cô như hai viên kẹo ngọt, hài lòng vô cùng.




Không biết qua bao lâu, nhưng Sakura đã trực tiếp gục luôn trong lòng Shiroemon. Phần vì quá mệt mỏi, phần vì bị mèo trắng "phạt một cách vô cớ", vậy nên mặc kệ trời mặc kệ đất, cô...lăn ra ngủ.

Trong cơn mộng mị, cô cảm nhận mình được ai đó xoa đầu, trên lưng khoác một vật gì rất ấm, rồi cõng ở trên vai, úp mặt vào bộ lông trắng tuyết phảng phất hương bạc hà lành lạnh, lại thực đỗi ngọt ngào.





...

"Mika-chan, dạo này tớ thấy Sakura-chan lạ lắm! Cậu có biết vì sao không?"

Trong miệng nhồm nhoàm một đống bánh rán, Kuroemon thắc mắc với cô gái đang ngồi kế bên mình, tỏ vẻ khó hiểu.

"Lạ? Ý cậu là sao?"

"Thì..".- Cậu lấy tay lau miệng, chống cằm nghĩ ngợi - "...mấy hôm nay, tớ có rủ cô ấy xem bói mắt đó. Nhưng vừa nhìn thấy tớ, mặt cô ấy đỏ bừng lên rồi chạy mất hút, không kịp để tớ diễn thuyết gì hết trơn. Rồi cô ấy cứ nem nép đứng sau lưng Shiroemon, không can thiệp gì hết, để tớ bị tên lông trắng đó phũ phàng đuổi đi."

Như hiểu ra được điều gì, lại nhớ tới vành tai sưng đỏ của ai kia bị hằn in vệt gì đó như dấu răng mình vô tình nhìn được trong lúc hai người ngồi trên lớp học bện tóc cho nhau, Mika bất lực lắc lắc đầu:

"Sakura-chan vẫn rất thích chơi với cậu mà Kuro-chan, chỉ là..."

Nghĩ đến cô bạn đáng thương của mình, cô gái cười khổ:

"...cậu ấy đã bị đưa vào khuôn phép chặt chẽ hơn thôi. Haha..."








Anh Đào.

05/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro