[3rd Memory] Cho Đến Ngày Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau chứ?

...

Hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Tôi luôn nghĩ như vậy mỗi khi thưởng ngoạn thời khắc chuyển giao của đất trời theo dòng chảy nhịp nhàng mang tên "thời gian". 

Cô độc nơi đó, tựa người lên lan can ươm ráng chiều đỏ hỏn tựa màu lửa bắc ngang con sông Arakawa của thủ đô Tokyo hoa lệ, tôi đón những giọt nắng cuối cùng xỏ xuyên qua từng kẽ tay. Tất thảy đọng lại nơi đáy mắt ngọc xanh biếc như tàu lá xuân chớm nở giữa khoảng trời tự do. 

Nắng ngả màu, phủ lên những hoài niệm úa vàng. Nắng chìm đắm trong những giai điệu xưa cũ của ngày tàn. Nắng vấn vương mơ hồ về một miền ký ức xa thẳm khiến lòng người thênh thang.

Thật giống màu mắt nàng.

Người con gái lạ mặt đêm trăng mộng mơ ấy, dạo bước giữa muôn vàn chiếc đèn lồng tuyệt mĩ, đã thảy vào trái tim tôi một nỗi nhớ khôn nguôi.

Tất cả những gì tôi biết về nàng chỉ vỏn vẹn một cái tên.

Rose.

Tên của loài hoa kiêu sa, khoác trên mình một bộ cánh đằm thắm, nhuộm sắc màu của những rặng mây đỏ rực rỡ đang phiêu bạt, rồi dần mất hút cuối chân trời.

Mân mê chiếc trâm cài tóc mang hình hài đoá hồng bung nở nằm im hơi lặng tiếng trong lòng bàn tay thấp thoáng những vết chai, tôi mỉm cười, tìm về những phút giây của cuộc gặp gỡ tình cờ.

Từ cuốn sách kỳ bí mượn ở thư viện, hành trình cứ thế bắt đầu tựa như một giấc mơ.



...

Tôi gặp người vào lễ hội đèn lồng của đêm rằm Trung thu rực rỡ.

Hít đầy bầu phổi bằng làn khí ấm áp mà Nhật Bản chẳng bao giờ có được mỗi độ thu về, tôi thơ thẩn dạo quanh những dãy phố cổ kính, lạc lối giữa dòng người tấp nập, theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. 

Cánh tay của tạo hoá buông rèm, che khuất sự tồn tại của ánh dương. Nhà nhà bỗng dưng tắt hết điện, đến lúc định thần lại thì chỉ còn mình tôi đơn độc với bóng đêm. Quờ quạng mò lối thoát, bước chân cứ thế chạy trong vô định, tôi bắt đầu va đập với đủ người, khi chẳng biết đâu là nơi cần phải đi.

"Này, đi đứng kiểu gì thế? Không thấy đường à?"

"Con nhỏ này, mắt mũi để đâu vậy hả?"

Ai ai cũng quen đàn với bóng tối, ngoại trừ tôi.

"Xin lỗi...xin lỗi...Tôi không cố ý đâu!"

Ngoài những tiếng quở trách, bên tai còn vọng lại đôi ba câu xì xào, bàn tán khiến bản thân chột dạ, quặn lòng.

"Gì vậy, nhìn con bé này không giống dân ở đây."

"Trông ăn mặc lạ thật đấy, chắc là "ma mới", hẳn nào chẳng biết phép tắc gì."

Ngày ngày phải nghe những lời dè bỉu, soi mói từ đầu đến chân giữa mảnh đất xa lạ của biết bao loại người đến từ đủ mọi chốn, trái tim dường như đã chai sạn mất rồi. Miệng chỉ biết lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi" rồi tiếp tục trốn chạy khỏi những từ ngữ khiến tâm hồn tổn thương.

Mải miết chạy, mũi giày lập tức vấp phải tà áo kimono của chính mình, cả người tôi chới với trong không trung. Chuẩn bị tinh thần chờ một cú va chạm kịch liệt với mặt đất hay bất cứ thứ gì đang chặn ở trước mặt, tôi nhắm mắt lại, mặc kệ cả người theo quán tính mà rơi. 

Bỗng nhiên, cả thân hình được kéo ngược về phía sau, tôi loạng choạng ôm lấy một ai đó đang đứng trong màn đêm. 

"Ơ...Cảm ơn, cảm ơn bạn..."



Ngay lúc ấy, vụt lên cùng những đốm sáng lung linh, huyền diệu đủ mọi sắc màu, tôi đã tìm thấy một điểm tựa ấm áp giữa đường phố huyên náo tiếng người nhưng cô quạnh, chẳng có nổi một nụ cười.

Thiếu nữ đứng nơi đó, bừng sáng trong khoảng trời rợp bóng đèn lồng rực rỡ sắc màu. Tà áo tấc dài thướt tha, nhuộm ánh cam đỏ của hoàng hôn cùng chiếc mũ vấn cài trên suối tóc vàng óng càng tôn thêm vẻ nhã nhặn, xinh đẹp. Nàng như một vị tiểu thư đài các thời Nguyễn mà tôi đã đọc được đâu đó trong những trang sách lần đầu đến xứ người.

Phủ trên cổ tay của tôi là bàn tay mềm mại của nàng.

"Không có gì. Bạn không sao là tốt rồi."

Ngẩng đầu lên, tôi ngỡ ngàng. 

Có lẽ là vậy, khi phát hiện gương mặt thiếu nữ bí ẩn cũng đeo một chiếc mặt nạ giống như bao người. Nhưng dẫu với tầm nhìn nhỏ hẹp từ tấm mặt nạ, hẳn nàng cũng nhận ra vẻ ngạc nhiên mà tôi trót để lộ rồi.

"Thật ngại quá...Chẳng hiểu sao khu phố đột nhiên dập hết đèn nên mình không thấy đường. Làm phiền bạn rồi."

Tôi cố gắng mở lời, nhằm xua tan vẻ gượng gạo không đáng có mà bản thân vừa mới phô bày. Sau một vài giây im lặng, khi mặt tôi bắt đầu đỏ rần lên vì lúng túng, giọng nói dịu dàng liền cất lên:

"Đây là một nghi thức đêm rằm Trung thu ở phố cổ Hội An. Vào lúc xẩm tối họ sẽ thắp sáng nơi đây bằng những chiếc đèn lồng. Việc này mất chút thời gian, bạn nên chờ đợi một vài phút trước khi bắt đầu dạo phố. Như vậy sẽ an toàn hơn."



Tôi ngẩn người.

Thế giới trong cuốn sách tôi bị hút vào hoá ra đã trôi dạt sang một vùng đất phía Nam. Càng ngày tôi càng sảy chân vào những biến chuyển không thể ngờ, khi bản thân lại phát hiện ra mình là kẻ duy nhất khác biệt giữa vạn người, trong tấm áo kimono truyền thống màu hồng phấn của cánh đào.

Không chỉ khác ở bên ngoài, lối suy nghĩ của tôi cũng chẳng giống ai.

Là một cầu thủ bóng chày, là một nữ sinh bình thường của thị thành Nhật Bản hiện đại thế kỷ tương lai, tôi bất ngờ bị tước khỏi thế giới mình thuộc về, bắt đầu một cuộc đời đầy lạ lẫm. Cho đến bây giờ, khi trở về thực tại, ký ức dù đã phủ bụi, mờ nhạt do một ma thuật nào đó tác động, tôi vẫn khó có thể quên đi cảm giác khó khăn, khổ sở ngày ấy đã chèn ép mình đến nhường nào.

Giống như tôi...chẳng còn là tôi nữa.

Mọi người đều xa lánh, ngờ vực với sự xuất hiện của tôi. Thậm chí chẳng có lấy một ai chìa tay ra giúp đỡ, ngoại trừ nàng.

Từ tận đáy lòng, bàn tay nàng vẫn nắm lấy cổ tay tôi, sưởi ấm cả tâm hồn. Dường như nàng biết tôi đang có điều gì khuất tất.

"Ra vậy...Xin lỗi, mình lần đầu đến đây nên không biết..." Trước khi nàng kịp lên tiếng, tôi tiếp lời. "Nếu bạn không phiền, chúng ta có thể làm quen được không? Mình tên là Sakura."

"Còn tôi là Rose. Rất vui được làm quen." Dù không thể thấy mặt, nhưng len lỏi trong tông giọng thanh thoát kia đã có vài phần vui vẻ. Một sự thúc đẩy khiến tôi tự tin hơn để làm bạn với nàng.

"Nếu vậy, Rose có muốn tìm nơi nào để trò chuyện không? Quanh đây hơi ồn ào."

Thiếu nữ gật nhẹ đầu, thay cho lời chấp thuận. Tôi mừng quýnh, đồng tử đảo liên tục tìm một nơi yên tĩnh nào đó thì tà áo cam đỏ nâng lên ngang tầm mắt, nàng nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước.

"Sakura, cùng ngắm hoa đăng đi."



...

Tôi và Rose ngồi cạnh nhau, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa đăng trôi trên mặt sông hiền hoà. Muôn vạn ánh sáng bảy sắc cầu vồng nơi phố hội phồn hoa như thu lại tất thảy về dòng sông này, vẽ cho nó một tấm áo lụa lung linh, độc đáo hơn bất cứ ai. 

Dẫu là kẻ muốn bắt chuyện, nhưng tôi lại chẳng biết nói gì, khi xung quanh cả hai chỉ vọng lại tiếng người ồn ã từ đằng xa.

"Hoa đăng đẹp thật đấy..." Dõi theo những đoá hoa phát sáng giữa đêm trăng, tôi không suy nghĩ, liền tuỳ tiện lảm nhảm một vài câu bâng quơ. 

"Lễ hội ở Nhật, mọi người không có truyền thống này?" Không để tôi kịp nói gì, Rose lại lên tiếng. "Sakura là người Nhật mà, tôi đoán không sai chứ?"

Trừ đôi mắt mang màu cây cỏ khác thường, thì đúng là từ trên xuống dưới tôi đều cộp mác người Nhật. Tách biệt hẳn với mọi người xung quanh, kể cả nàng.

"Ừ, chúng mình cũng thả đèn nổi trên sông, nhưng không phải là những đoá hoa đăng đẹp thế này. Ở Nhật, đèn lồng thường mang khối trụ rắn chắc, vuông vắn hoặc là hình tròn đầy đặn, tượng trưng cho mọi sự no đủ." 

"Ra vậy. Ở nơi này, đèn lồng được tạo thành muôn hình vạn trạng, điểm những hoạ tiết đặc sắc của đêm rằm, tuỳ theo trí tưởng tượng phong phú và sáng tạo của nghệ nhân." 

Dù ánh mắt chẳng thể giao nhau, nhưng câu chuyện vẫn đi vào guồng quay đầy nhịp nhàng, mở đầu cho một mối duyên đầy tình cờ. Tôi kể cho Rose nghe những điều đặc biệt của đêm hội xứ sở hoa anh đào, Rose lại vẽ ra trước mắt tôi một bức tranh cổ kính đầy những vệt sắc nơi phố cổ truyền thống mang đậm văn hoá của mảnh đất phía Nam phồn hoa. 

Lời nối lời, thoáng chốc câu chuyện đã trở thành một giai điệu bình yên đến lạ, gắn kết lòng người, khiến mọi sự ồn ã đều tan thành cát bụi.

Dường như thế giới như chỉ còn mình tôi cùng nàng.




Nhưng cảnh sắc có đẹp đến mấy, cũng chỉ là ảo ảnh.

Khi những ngọn hoa đăng bị nước cuốn ra xa tít tắp và gió thổi làm mặt sông nhấp nhô, nhấn chìm tất thảy ánh đèn lung linh vào bóng tối mịt mù, niềm vui ít ỏi trong lòng bỗng hoá thành hư không.

"Rose biết rõ mọi thứ đến vậy, hẳn là...thuộc về nơi này?" Trăn trở mãi, cuối cùng tôi đã bật ra câu hỏi nặng lòng từ lúc gặp được nàng.

Trong tâm trí nhớ mãi về áng tóc đượm màu nắng của thiếu nữ, tôi đã có chút hoài nghi chẳng rõ ràng. Nếu Rose là người của nơi này, thuộc về thế giới hoài cổ đầy huyền bí của cuốn sách ma thuật thì tình bạn mới chớm nở đây chẳng phải sẽ biến mất sao?

Chỉ mới quen nhau qua vài câu chuyện ngắn ngủi, trái tim vẫn ngầm mách bảo rằng - dường như tôi đã gặp nàng đâu đó, trong những giấc mơ báo mộng bản thân vẫn thường có sau trận tai nạn xe kinh hoàng.

Tình bạn diệu kỳ lại mong manh như ánh trăng bạc nơi trời cao xa mãi xa, con người không có cách nào chạm tới.

Tôi không muốn để mất nàng.

Nhưng tôi cũng không thể ở lại.

Đây không phải là nơi tôi thuộc về.



...

Đáp trả tôi là một khoảng lặng.

"Rose, có chuyện gì không ổn sao...?" Gạt ngang mục đích bản thân đang kiếm tìm, tôi quay sang bên cạnh, lo lắng hỏi. 

Là tôi hỏi sai, hay là tôi làm nàng phật ý rồi? Bao nhiêu câu tự hỏi khiến đầu óc xoay mòng mòng, tôi càng thêm lúng túng khi không thể nhìn thấu những biểu cảm của Rose đằng sau chiếc mặt nạ xinh đẹp kia.

Cuối cùng, dời điểm nhìn về phía đôi tay từ nãy đến giờ vẫn đan vào nhau, xếp ngay ngắn trên đùi của thiếu nữ, tôi thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

"Không phải, tôi...không thuộc về nơi này."

!?

Cả người tôi chấn động. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn cả là âm thanh có phần hơi trúc trắc từ nàng. 

Có phải hay không nàng cũng như tôi, đã đánh mất điều gì đó từ thế giới thực, hay là quên đi những bản ngã mà bản thân đang cố níu kéo trước những xoay chuyển của thế giới ma quái này?

Đánh liều một lần nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, tôi thủ thỉ. 

"Quả thực, nếu cứ sống theo những "kịch bản" mà người khác sắp đặt, rồi sẽ có một ngày chúng ta đánh mất chính mình. Nhưng chấp nhận điều đó hay không, cũng là một sự lựa chọn nhỉ?"

Khác với lần trước, lần này khoảng không tĩnh lặng nhiều thêm một tiếng thở dài.

Phản ứng của Rose thật sự khiến tôi bối rối. Biết bản thân đã thất thố, tự trách đầu óc suy nghĩ quá nhiều, phá hỏng cuộc vui đêm trăng, còn khiến nàng hiểu lầm, tôi ngượng ngùng quay đi. 

"Rose đừng để ý mấy lời lảm nhảm đó..." Hốc mắt có chút đỏ hoe, dày xéo bờ môi mềm, tôi đành dùng tay vân vê mấy sợi tóc nâu rủ xuống sườn mặt, che đi những xúc cảm rối bời. 



Tưởng chừng bóng tối u ám đã nuốt chửng giai điệu ấm áp ít ỏi giữa hai người thì giọng nói dịu êm ấy đã gảy lại tiếng đàn, "Chỉ mình Sakura thôi nhé.", khiến tôi bừng tỉnh.

Nghiêng đầu, hoa hồng bung nở một nụ cười, chiếc mặt nạ cũng nhẹ rơi trên đôi bàn tay nàng.

Gió thổi trôi những chùm hoa đăng xinh đẹp.

Gió đùa nghịch mái tóc nàng tung bay.

Gió thì thào bên tai, rót ánh trăng bạc lên mi mắt cười cong cong.

Gió lắng nghe lời chào thân mật, giao hai ánh mắt lại với nhau, ngọt ngào.

"Lần đầu gặp mặt, Sakura."



...

Giữa màn đêm nơi phố hội xứ người, tôi đã bắt gặp khoảnh khắc rạng rỡ nhất của chiều tà.

Ngẩng đầu ngắm nhìn một lần cuối, khi hoàng hôn phai đi, mang theo cả ánh sáng của người.

Phải chăng Rose đang ở đâu đó nơi khoảng trời mênh mông kia, giống như tôi dõi theo vệt nắng cuối cùng của tạo hoá diệu kỳ?

Tình cờ gặp nhau như một giấc mộng, tìm được rồi lại chẳng muốn rời xa.

Khi cảm giác áp lực vẫn đâu đó trong tâm trí, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ rõ thêm bất cứ thứ gì, ngoài hình bóng của thiếu nữ đã cùng mình vượt qua gian nan - một hoài niệm tươi đẹp đầy xuyến xao.

"Rose, tôi sẽ được gặp lại nàng chứ?"

Khoé môi bất chợt mỉm cười, tôi đưa tay ra trước vô tận, gửi đi khát khao tương phùng của trái tim.

Dẫu hoa có tàn hay gió có lặng, hoàng hôn mất, mưa dần trôi.

Cũng đừng quên những vì sao sẽ dẫn lối cho người.

Cho đến ngày tái ngộ, tôi sẽ mãi nhớ khoảnh khắc ấy.

Khi ánh trăng bạc, áng hoa vàng.

Soi tỏ nụ cười e ấp trên gương mặt người thiếu nữ.

Kìa, chúng đã nở rồi.

...

Chúng ta nhất định rồi sẽ gặp lại nhau...



PS: 

Tada~ Sau 4 tháng trời dài đằng đẵng quay cuồng với deadline, ốm, rồi lại writer-block, Đào đã chính thức xuất bản một chương truyện hoàn toàn mới, yayyyy -))))))))))))))))

Gượng gạo thật sự khi đã bản thân đã rất lâu rồi không hoàn được một chương truyện mới toanh, chỉ sợ tay nghề xuống cấp thôi, mà có khi xuống cấp rồi ấy chứ :( Chán lắm...Thôi dẹp phần kêu ca than thở, Đào sẽ giới thiệu cho mọi người một bé cưng mới toe lần đầu xuất hiện trong những chương truyện của mình.

Mình và Rosa aka @Crystal_Rosalie  - bạn thân của mình, cùng fandom và đồng thời cũng là một cây bút đam mê với làng fanfiction trên Wattpad đã nghĩ đến việc kết hợp thế giới truyện của hai đứa lại, làm một màn crossworld hoành tránh để mấy nhóc gặp nhau vui mừng phấn khởi các thứ các thứ abc vv..... -)))))))) Thì thiếu nữ tên "Rose" trong chương lần này là OCs chính của Rosa. Bé thật ra tên Suzanne, gọi cưng là Su, bí danh là Crystal Rose xuất hiện hầu hết trong số các tác phẩm mà bồ ấy đã chắp bút.

Rosa đã viết trước cho mình một đoạn ngắn trong cross-OS mà hai đứa trao đổi. Qua vài lời bàn bạc về vụ fic, mình đã mường tượng được ra cốt truyện, nhưng vẫn còn khá mờ mịt vài chỗ. Nhưng để làm Rose bất ngờ, mình chỉ sáng tạo một phần cốt truyện đi theo ý tưởng bức tranh của Rosa cùng cảm nghĩ còn sót lại của nhóc ngớ Sakura nhà mình thôi, còn phần quan trọng thì sẽ được bật mí trong tương lai.

Hi vọng cái OS dột lỗ chỗ của Đào sẽ làm nàng hài lòng -))))))))))))))))



Anh Đào

08/12/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro