[5th Memory/WC] "I want to be with you, for entire life!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anh Đào

Pairing: Shiroemon (Dorabase) & Oozora Sakura 

SPOILERS: [Dorabase Fanfiction] By Your Side

Genres: SOL, BG, Romance, Sweet

From Writing Challenger: 15 Days Of Kisses - The Silent Love Messenger

...

"Shiro-kun!"

Bắt gặp em nơi đó, chìm trong muôn ngàn cánh hoa anh đào khiêu vũ cùng gió xuân, tôi nghĩ mình lại mơ. Một giấc mơ thật đẹp.

Chớp chớp mắt, tôi ngây ra như pho tượng lạc lõng giữa khung cảnh xinh đẹp của tạo hoá. Tôi phải nói gì đây? Tôi sẽ nói gì đây? Không khí bỗng bị rút cạn khiến lồng ngực bó hẹp đến nghẹt thở. Nó dữ dội, cuộn trào và đột ngột, dần siết nghẹn lấy con tim.

Bàn chân trắng cứng đờ không dám bước. Bởi vì tôi rất sợ người con gái mình hằng nhung nhớ ấy rồi sẽ lại tan biến vào không trung.

Ngay khi vòng tay này ôm lấy em.





"Shiro-kun..."

Giây phút tên mình được cất lên thêm lần nữa, nhẹ bẫng tựa mây gió, tâm trí đã dồn cả vào thân hình nhỏ bé kia mất rồi. Những thứ xúc cảm lạ lùng dồn nén bao tháng ngày, giờ đây đang trào ra, không có cách nào kìm lại được.

"Sakura, tại sao cậu..?"

Tôi chẳng thể nói gì ngoài một câu hỏi vu vơ, kỳ cục không đầu đuôi.

Khoé môi đào cong lên, dịu dàng.

Những ngôn từ buốt giá ngày đó phải chăng em đã quên, khi kẻ lạnh lùng này vô tình đập vỡ mộng tưởng về tương lai hạnh phúc màu hồng ấy? Bao tổn thương đôi vai gầy non nớt kia phải gánh chịu, trong số đó từng in đậm dấu chân tôi. Kì lạ thay, gương mặt nhỏ nhắn dạn dày sương gió vẫn chưa từng phai đi nụ cười.

Dẫu mưa giông bão bùng, dẫu khổ đau chồng chất.

Sắc lam ngọc vẫn trong vắt như thế, sáng rỡ như thu về cả ngàn vì tinh tú mộng mơ. Chẳng có gì khác ngoài khát khao và thương yêu mãnh liệt, em trao cho tôi ánh nhìn ấm áp còn hơn cả mặt trời.

Tựa ngày ta chưa từng xa nhau.





"Tớ nhớ cậu."

Chỉ ba chữ đó thôi, thứ xúc cảm chết lặng trong tôi bỗng trỗi dậy. Bộ nhớ nóng rẫy, mở tung cả triệu kí ức vốn luôn khắc ghi.

Gặp được em, tôi mới biết thế giới ngoài kia lại muôn màu đến vậy. Ở bên em, tôi mới thấu hiểu thế nào là hạnh phúc, yêu thương. Nhìn thấy em, tôi mới nhận ra đằng sau khoé mắt cười rạng rỡ đó, là vệt trũng của muôn ngàn giọt nước mắt tuôn rơi.

Dòng hoài niệm đổ ập như mưa hạ, khiến bờ mi ướt đẫm, nhoè đi bóng hình thân thương.

Thì ra, em yêu tôi sâu sắc đến vậy. Còn tôi lại trở thành kẻ ngốc muốn trốn chạy khỏi sự ràng buộc của trái tim.

Nỗi bất an làm tổn thương em sau này khiến hàng đêm tôi trăn trở. Sợ bản thân lại phán đoán sai lầm, sợ nước mắt đau khổ em sẽ rơi, sợ mộng tưởng tươi đẹp rồi cũng vỡ nát, khi hai ta không cùng một giống loài.

Nhưng giờ đây, bàn tay người con gái la liệt vết chai sạn sau mỗi trận bóng chày đi qua ấy, lại một lần nữa chìa ra trước mắt, đầy thiết tha.

Mặc kệ mớ luật lệ hà khắc, vứt bỏ lời dị nghị của thế gian, lần này tôi sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Để xứng đáng với tình cảm đằm thắm người đã trao.





Mùi cỏ dại bọc quanh đồng phục trắng, bụi bặm lấm lem bết mái đầu, sân thi đấu trải lớp sơn mới giang cánh tay đỡ lấy đôi ta. Tôi hôn em bằng cả cảm xúc chân thành, dám dũng cảm nhìn thẳng vào chính mình sau 543 ngày tự dối lòng, cô đơn giằng xé tâm can...

Rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.

Bờ môi chạm nhau khăng khít, mặn chát lại dịu ngọt. Tiếng nức nở phát ra nhẹ nhàng, kết thúc nụ hôn đầu ngây ngô và thuần khiết đến lạ. Nhịp đập ngực trái không ngừng dội vang, phá vỡ mối lo âu về tương lai mờ mịt. Hi vọng trong mắt một lần nữa được thắp sáng, xoá tan mọi khoảng cách tưởng chừng đã quá xa xôi.

"Robot thì có làm sao chứ?

Chỉ cần cậu là người tớ yêu thương..."

Lá thư trắng ngà rơi khỏi chiếc hộp gỗ nâu sờn. Hạnh phúc biết nhường nào, bờ vai thấm đẫm bao giọt lệ, em run rẩy ôm chặt lấy tôi. Mùi hương dìu dịu, thân thuộc quyến luyến từng hơi thở, tôi tan chảy trong cơn gió màu đào ấm áp năm xưa ấy.

"Cả đời này, tôi cũng muốn được ở bên em."





...

Robot thì có làm sao chứ?

Chỉ cần là người được trái tim em hướng về

Thì tất thảy tình cảm này, tôi nguyện dành trọn hết cho em.




1. First Kiss - "Nụ hôn đầu"

END.

08/04/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro