[6th Memory/WC] I won't let them hurt you anymore...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samunami Shiho thường có thói quen mặc áo quần dài tay, bất kể đông hay hạ.

Và điều kì lạ ấy hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của khá nhiều người.


...

"Shiho, cậu mặc vậy không thấy nóng sao?"

Kuroemon khẽ hỏi, nhận lấy chai nước mát lạnh từ tay cô.

"Mình mặc vậy để thay áo chống nắng thôi. Cậu xem."

Shiho bình thản nói, tiện thể chỉ lên bầu trời mùa hè đang vô cùng chói chang. Dẫu quả cầu lửa chỉ còn lấp ló say dãy nhà cao tầng, hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên. Luyện tập vất vả khiến cổ họng bỏng rát, nhưng trông thấy người cô đầm đìa mồ hôi còn hơn cả mình, Kuroemon bỗng cảm thấy rất lạ.

"Cậu có thể bôi cái kem gì đó chống nắng mà. Tớ hay thấy Mika và Sakura-san làm đó. Chứ mặc như vậy nóng lắm, sẽ dễ bị cảm."

Gạt ngang dòng nước trên khoé miệng, Kuro tiếp lời, dù cô gái ngồi bên vẫn lặng im, chỉ dịu dàng thấm khăn lên trán cho đối phương. "Hay là cậu chưa có? Để tớ mua cho cậu nha!"

"Cảm ơn cậu, Kuro. Mình có dùng nhưng chúng không đủ đâu."

Shiho mỉm cười, bấm móng sâu xuống quần khi bàn tay cậu nắm lấy cánh tay gầy guộc của cô.

"Là như vậy sao? Da dẻ con gái nhạy cảm quá."

Chàng đội trưởng Doras ỉu xìu, không ngừng vuốt vuốt ống tay áo trắng đục. Thời tiết khó chịu như thế, nhưng lớp vải này chẳng phải quá dày sao? Trong tâm trí mờ nhạt nghĩ về cô gái bên Whiters lúc nào cũng mặc quần đồng phục ngắn thi đấu mà chẳng hề hấn gì, Kuroemon càng thấy khó hiểu.

Còn có điều gì về Shiho mà cậu chưa biết ư?

Ráng chiều êm ả phủ lên đôi mắt nặng nhọc, thiếu nữ nắm lấy viên bánh dày tròn vo vẫn đang nghịch áo mình, thủ thỉ:

"Muộn lắm rồi, ta nên về thôi."

"À ừ..."

Nuốt ngược lời định hỏi vào trong, chàng mèo máy sánh bước cùng cô gái, lặng lẽ siết nhẹ những ngón tay thon dài.





...

Đế giày trắng dẫm lên vũng bùn bẩn thừa thãi khu công trường, bắn tung toé. Tiếng người láo nháo, cáu kỉnh làm xôn xao không gian quạnh hiu vốn có, khiến đôi chân nhỏ gầy ngày càng vội vã hơn. Vết bầm tím nơi đầu gối bắt đầu rỉ máu. Hơi thở dồn dập dần yếu ớt, mệt nhoài nhưng chủ nhân vẫn ép chúng phải tiếp tục cuộc tẩu thoát gian nan.

Một chút nữa thôi...Sắp được rồi...

Nhanh nhẹn quẹo vào một ngã rẽ, thân hình nhỏ bé lách vào góc hẻm hẹp, lạ lẫm và tối tăm. Ôm lồng ngực phập phồng để điều chỉnh nhịp thở, nhờ tán cây rậm rạp, tù mù làm lá chắn, thiếu nữ lựng lẽ dựa lưng vào tường đá, lắng nghe.

"Chết tiệt, mất dấu nó rồi!"

"Mẹ kiếp, nó lẩn trốn nhanh vậy?"

Hai gã thanh niên đầu xanh đầu đỏ tỏ vẻ gắt gỏng, khó chịu vì vuột mất con mồi. Áo sống xộc xệch, không đứng đắn cùng lời lẽ tục tĩu đang không ngừng văng ra, báo hiệu bản tính chẳng tốt đẹp gì.

"Dạo này tao hay thấy nó qua lại với con nhỏ cầu thủ nổi tiếng bên lớp A. Cứ tưởng bắt được nó để kiếm chác mấy đồng. Bà già ở nhà chẳng cho tao được nhiêu, túng thiếu quá, *** **!"

Bờ môi hồng bặm lại đầy căm tức. Bọn khốn này...

"Mày nhắc tới làm tao mới nhớ, con nhỏ Samunami đó còn thường xuyên tạt ngang sân bóng chày Edogawa nữa thì phải. Nếu nó thân với đám cầu thủ bên đó thật, thì bắt nó ta càng được lời."

Thật đáng ghét...

"Cũng muộn rồi, nay mặc kệ nó đi. Mai kia tính tiếp. Dù sao nó cũng chẳng thể bỏ học, kiểu gì mình cũng tóm được thôi."

"Mày nói cũng phải."

Các khớp ngón tay dần cuộn lại, gân xanh hằn lên làn da trắng, run rẩy.

Khốn kiếp.





...

Tokyo về đêm, thật lung linh, cũng thật quạnh quẽ.

Shiho ngẩng đầu, nhìn bầy "đom đóm" sáng rỡ của thành phố phồn hoa, trong lòng chỉ thấy lạnh. Túm chặt chiếc áo khoác dày cộp trên người, mặc mồ hôi chảy dọc gò má, đôi giày lấm bẩn vẫn cứ khập khễnh bước đi.

Thân hình nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng người tấp nập, hoàn toàn biệt lập với thế gian.

Định luồn tay vào túi móc chìa khoá như thói quen, thì một bóng đen hắt trên đường đột ngột xuất hiện, đồng thời đập vỡ ý định tiếp tục nói dối vào sáng ngày mai của Shiho.

Ngọn đèn đường sáng tỏ, soi rõ ánh mắt lo lắng và đau đớn đến cùng cực.

"Shiho! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

?!

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ. Tất thảy câu từ biện hộ đều đông đặc nơi cổ họng, khô cứng. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn về Kuroemon, khi mà gương mặt nhễ nhại mồ hôi của chàng mèo máy ôn hoà ngày càng vặn vẹo, giận dữ đến hai má đỏ bừng.

"Chân của cậu..."

Vệt thâm tím, đậm nhạt đan xen, chồng chéo lên đôi đầu gối gầy nhỏ. Bắp chân cũng chằng chịt vết xước, rỉ máu. Dưới ánh lân tinh úa vàng, Shiho của cậu bỗng yếu ớt, mỏng manh quá. Tai ù đi, tưởng chừng Kuroemon đang nghe thấy tiếng con tim mình từng chút một, vụn nát.

"Mau lại đây tớ xem!"

Cơn cáu gắt khiến bàn tay kia nắm vai cô chặt hơn bình thường. Nhưng khoé môi nhợt nhạt vẫn nở nụ cười, Shiho dịu dàng trấn an.

"Kuro, không sao đâu...Chỉ là mình bị ngã thôi. Vài ngày sẽ lành ngay."

"Đến lúc này mà cậu vẫn còn tiếp tục nói dối? Shiho, cậu coi tớ là đồ ngốc có phải không?"

Sự bình tĩnh ít ỏi cuối cùng cũng mất sạch. Kuroemon gầm lên, ép thiếu nữ phải đối diện với mình. Đôi mắt đen tuyền luôn rạng rỡ với muôn ngàn tinh tú, giờ đây trống rỗng và đặc quánh đau khổ, tức giận, thất vọng lẫn tuyệt vọng vô bờ.

"Bị lũ ác ôn rác rưởi đó đánh đập, bắt nạt bao lâu nay, nhưng cậu luôn tìm cách giấu tớ, gạt tớ. Chẳng lẽ Kuroemon này không đáng để cậu tin tưởng hay sao? Tớ phải làm thế nào với cậu đây? Cậu nói đi, Shiho! Cậu nói đi!"

Cái nắm vai dần trở nên run rẩy. Và rồi, từ khoé mi đó, không kìm nén được nữa, trào lệ.

Shiho thẫn thờ, lặng câm như bóng tối đang dần nuốt chửng lấy họ. Trái tim cô lẫn những giọt nước mắt nóng hổi ấy, đều chạm đất.

Vỡ tan.





...

Căn phòng nhỏ bừng sáng. Góc riêng của thiếu nữ luôn được lấp đầy bởi tâm hồn mộng mơ vốn dĩ với những món đồ lưu niệm đáng yêu. Mùi oải hương vương vấn trên từng góc đệm, lớp chăn, đầy dịu ngọt.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, nếu như tủ thuốc lúc nào cũng chật ních thuốc men và bông băng kia không tồn tại.

Dụng cụ sứ va chạm kêu leng keng. Kim đồng hồ tích tắc đếm nhịp. Chỉ có chừng ấy thanh âm nhạt nhẽo, khi ai nấy đều đã quá mệt mỏi để có thể bật ra được bất cứ lời nào.

Cởi bỏ chiếc áo khoác dài tay dày khộp, bao vết thâm tím lớn nhỏ hiện ra, giày xéo làn da mịn màng. Có chỗ vừa khép miệng, có chỗ dần khô thành sẹo. Tia máu vằn vện trong đôi mắt đen láy. Thật khốn nạn, rốt cuộc bọn hung đồ kia đã hành hạ em bao nhiêu? Kuroemon chỉ máy móc sơ cứu, chậm rãi thoa thuốc lên vết thương. Cảm xúc của cậu, chết lặng rồi.

"Ah..."

Thiếu nữ run rẩy, siết chặt lấy ga giường. Dẫu chàng mèo máy đã hết sức cẩn thận, nhưng cuộc chạy quá sức ban chiều khiến vết thương vẫn rách ra, dính cồn sát trùng, rát đến điếng người.

"Xin lỗi, tớ sẽ nhẹ nhàng hơn."

Trông thấy cậu quỳ một chân xuống, dịu dàng thổi thổi lên chỗ đau kia, đồng tử tím rung lên, chua xót vô cùng tận. Sức sống trên gương mặt luôn niềm nở ấy bị bòn rút đến khô cạn, trống rỗng. Shiho cúi mặt, nghẹn ngào. Cổ họng nhức nhối, đau buốt như nuốt phải đinh. Bởi những điều bản thân chịu đựng chẳng đáng so với nỗi thương tổn đang xoáy sâu trong bầu trời đêm nhung huyền hiền lành kia.

Thật mỉa mai quá sức, bởi cô biết rất rõ lời nói dối sẽ đến ngày bại lộ, nhưng chí ít thì...

Chí ít thì, em chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi.

Thứ bình yên họ cố gắng gìn giữ, tiếng cười chuông bạc của cậu mà cô hằng muốn nghe, tất cả rồi sẽ tan biến? Tại sao những điều cô khao khát, trân quý bằng tất cả sinh mệnh lại cứ tàn nhẫn vuột mất qua kẽ tay?





"Cậu còn đau lắm không?"

Và khi khoảnh khắc thanh âm êm dịu ấy vừa dứt, cũng là giây phút Shiho vụn vỡ.

Thiếu nữ đã phải mạnh mẽ quá lâu, kìm nén quá nhiều, gồng mình băng qua bao tháng ngày chịu đựng uất ức trong đơn độc. Tiếng cười ngạo nghễ, thoả thuê, những ánh nhìn giễu cợt, hung hăng của bè lũ bắt nạt táng tận lương tâm đã chẳng thể xoá nhoà trong tâm trí. Phải làm sao khi chúng luôn muốn hại những người cô hết mực yêu thương? Phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được cậu trọn vẹn, khi cô chỉ có duy nhất hai bàn tay trắng này thôi?

"Kuro, mình xin lỗi...Mình xin lỗi..."

Tựa lá úa rụng giữa trời thu, chớp mắt liền sụp đổ. Cô đã chẳng còn lại gì hết.

"Mình chẳng làm được gì cả...Mình xin lỗi...Kuro, mình xin lỗi..."





Nước mắt nóng bỏng ướt đẫm bờ vai, một giọt lại một giọt. Chúng tới tấp rơi như quất từng nhát roi tàn bạo vào trái tim Kuroemon. Tiếng khóc nức nở, vỡ oà giữa bầu không khí hiu quạnh đến thê lương. Thoáng trong giây phút ngắn ngủi đó, lý trí hỗn độn của cậu bỗng hiểu ra thật nhiều.

Lý do hiện hữu của chiếc áo dài tay bất kể tiết trời nóng hay lạnh.

Lý do thật sự của lời nói dối vụng trộm ngày lại qua ngày.

Lý do của những lần nắm trượt tay, bởi ai đó cố gắng giấu đi vết xước dài.

Lý do của đôi mày bỗng nhíu lại lạ lùng khi cậu chạm vào cô, vì âm thầm chịu đựng cơn đau cào cấu thịt da.

Miền ký ức xa xăm dội về, tầm tã như những chiều mưa muộn, ướt nhẹp khoé mắt. Lồng ngực chèn ép không thở nổi, Kuroemon nấc nghẹn. Thảm hại làm sao, hoá ra bấy lâu nay cậu luôn được người thương âm thầm chở che và hết lòng bảo vệ.

Hốc mắt cay xé. Bờ môi nhếch lên run rẩy, tột cùng đớn đau.


...

"Đừng khóc...Đừng khóc mà..."

"Mình ở đây rồi..."

"Shiho, thật xin lỗi."

Âm giọng khàn đặc gắng gượng ủi an bằng những câu chữ rời rạc, chua xót. Khẽ nhích người, âu yếm chạm tay lên gò má nhợt nhạt, Kuroemon dịu dàng hôn lên khoé mi xinh đẹp nhoè nhoẹt nước ấy, như muốn lấy đi mọi đau buồn dần ăn mòn trái tim người con gái mình yêu. Yếu mềm trào dâng tất thảy ở nơi đó, trượt dài theo bao giọt lệ, dồn nén trên đầu lưỡi biết bao dư vị mặn chát và đắng cay.

Những nụ hôn vụn vặt đầy khổ đau đến thế, kỳ lạ thay, vẫn thật đỗi ngọt ngào. Chúng nóng hổi, nồng nàn như đốm lửa tí tách, bập bùng sưởi ấm cõi lòng lạnh giá, vỗ về tâm hồn bị tổn thương.

Có lẽ thôi, chỉ một chút thôi, khi Shiho dần thả lỏng người, nghiêng đầu, vòng tay quanh cổ người tình, hoàn toàn rơi trọn vào cái ôm ấm áp.





"Shiho, xin hãy tin tưởng tớ...Đừng sợ."

Thiếu nữ nghe thấy tên mình thì thầm vang lên, nhẹ bẫng mà khát khao tràn đầy. Khép xuống bờ mi trĩu nặng, cô kéo cậu sát gần hơn, khăng khít, chẳng muốn xa rời.

"Tớ ở đây rồi, sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa đâu."

Từng nhịp vỗ êm ả lên tấm lưng mảnh khảnh và chông chênh ấy. Kuroemon thốt lên chân thành bằng thứ xúc cảm lạ lẫm nhưng mãnh liệt, cháy bỏng khôn cùng từ tận sâu thẳm trái tim.

"Nhất định thế."

Âm giọng trầm ấm, yêu thương biết nhường nào, du dương như một khúc nhạc thanh khiết, đưa cô chìm vào thế giới hạnh phúc mà mình luôn mơ về. Khoé môi nhẹ mỉm cười, an yên.

Một giọt sao băng chớp qua màn trời xám bạc, khắc ghi lời thề vĩnh cửu của tình yêu.

...

Người yêu dấu hỡi, anh nhất định sẽ bảo vệ em

Bằng tất cả sinh mệnh, cho đến cuối cuộc đời.





2. Kiss The Tears

END.

Anh Đào

18/04/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro