[7th Memory] Guiding Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Author: Anh Đào

2. Titles: Guiding Dreamer – Người dẫn lối giấc mơ.

3.Pairings: Shiroemon (Dorabase) & Oozora Sakura (My OC)

4. Genres: BG, Slice of Life, Sweet, Romance

5. Rating: K

6. Summary: Tớ bắt đầu tin vào sự sắp đặt của định mệnh, khi đôi ta lần đầu gặp nhau nơi cõi mơ

7. Credit art: Inking commission của mình từ bé Đất. Không được phép repost!

8. Ủng hộ mình tại Wattpad và Wordpress nhé. Mấy trang repost lại truyện ơi, sống sạch vào hộ cái, bứng truyện bứng tranh đi không phép thế là éo được đâu nha. Ghét vcl ạ. 


...

Tớ bắt đầu tin vào sự sắp đặt của định mệnh, khi đôi ta lần đầu gặp nhau nơi cõi mơ.

Rèm mi chớp cái thoáng qua tựa gió thoảng, tớ si ngốc ngắm nhìn. Cậu ở đó, chìm trong bóng nắng dạt dào, mang theo cả bầu trời trong ánh mắt, nhìn về khoảng không ngút ngàn, xa xăm. Sắc trắng điểm xuyết giữa sân cỏ, có chút lãnh đạm, lại có chút đơn cô.

Tinh khôi như thể tuyết rơi giữa mùa hạ, chạm tới trái tim ngốc nghếch đập rộn ràng.

"Nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì sao?"

Lạnh lẽo dấy lên khiến da thịt run rẩy, kì lạ thay, bóng hình cậu vẫn cứ in sâu trong đáy mắt của tớ, chẳng muốn xa rời.

Phải chăng tớ đã trót thương cậu khi ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta vừa trao? Bởi sâu thẳm trong cậu ngày đó, ẩn chứa biết bao cô đơn và đau buồn.


...

 "Sakura?!"

Giật mình bởi cái vỗ vai bất chợt, cuốn sổ trên tay rơi bộp xuống đất. Rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung, tớ trở về thực tại. Vô tình cả hai cùng cúi đầu, luống cuống va vào nhau.

"Á! Xin lỗi cậu, tớ không...không để ý! Cậu có sao không, Shiro-kun?"

"Không sao. Là tôi làm cậu giật mình. Mà này..."

Bỏ lửng câu nói, cậu nắm lấy cổ tay tớ, không cho rút lại.

"...sao dạo gần đây tay cậu băng bó nhiều như vậy?" Nhận ra cái nhíu mày của tớ, cậu đã giảm lực nắn lại, có chút xót xa. "Đau cứ một mình chịu đựng, tay như thế vẫn còn cố ném bóng, cậu thật đúng là..."

Tớ tần ngần nhìn cậu, không biết nói gì, ủ rột.

Trút một tiếng thở dài, cậu thổi hơi lên những lớp dây băng trắng xoá, như thể muốn xua đuổi hết cơn đau nhức đang ngự trị. Trái tim hẫng mất một nhịp, tớ chỉ biết ngồi thừ ra đó, ngắm nhìn cậu mân mê đôi bàn tay.

"Lý do khó nói quá thì tôi cũng không muốn ép cậu. Nhưng nếu bị thương lần nữa, hãy cho tôi biết, được không?"

Tớ gật đầu, rầm rì mấy chữ nhỏ xíu, đầy buồn rầu. "Tại vì...tớ không muốn làm cậu lo lắng thôi. Thời gian gần đây chúng ta đều rất bận."

Bàn tay bánh dày gõ lên trán tớ một cái. Cậu tỏ vẻ không vui, khẽ trách móc: "Không lo cho cậu thì tôi lo cho ai, đồ ngốc."

Chiếc mũ lệch hẳn về phía sau, gương mặt tớ luôn yêu sát gần ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tớ đã say. Say đắm trong mùi hương của biển cả bao la, như thể lát chanh mật vàng óng, chua thanh dìu dịu nhẹ vỗ về trên chóp mũi. Thanh mát biết nhường nào.

"...Sakura, bộ mặt tôi có gì à?"

Chàng mèo trắng bỗng đỏ mặt, né tránh cái nhìn chằm chằm chẳng rõ nguyên do. Tớ ngẩn người, cười ngốc một tiếng, vội vã xua tan bầu không khí ngại ngùng.

"Không, không có. Shiro-kun vẫn tuyệt vời như mọi ngày."

"Khụ!" Cậu lúng túng hắng giọng, đặt cuốn sổ lên tay tớ. Chiếc mũ được chỉnh lại, khéo léo che đi vệt hồng trên gò má. "Hôm nay tập đến đây thôi. Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu về."

Tớ mỉm cười, cảm thấy bình yên đến lạ.

Phút giây ta bên nhau lúc này đẹp đẽ quá, hơn cả trong những giấc mơ tớ từng ước ao.



...

Tớ vội vã kéo cậu đến công viên Arakawa.

Ngoái đầu nhìn cây nấm nhỏ di động đang lẽo đẽo chạy đuổi theo từng bước chân, dẫu trên mặt đầy hai chữ "thắc mắc", tớ lại khúc khích cười. Lòng ngập tràn kẹo ngọt.

Tokyo nay buông hoàng hôn đỏ rực, phai đi thật chậm, thật lâu như thể đứa trẻ háo hức, đợi chờ câu chuyện chưa kể của đôi ta.

"Đã rất lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi ở đây nhỉ?"

Cậu khựng lại nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống, giấu đi sự lo lắng trong tông giọng trầm trầm, đáp lại một chữ "Ừ" nhẹ nhàng.

Cũng tại nơi này, hoàng hôn ấy, trên chiếc xích đu màu sữa quen thuộc, tớ đã oà khóc trên vai cậu, lần đầu để lộ biết bao sự yếu đuối cùng thương tổn vô bờ. Người ta hay nói nước mắt giống một cơn mưa thanh khiết, rơi xuống rồi sẽ xoá nhoà mọi nỗi đau. Và cậu đã ở bên tớ, như lúc này đây, vụng về lau chúng đi, ôm lấy tớ, khàn khàn cất lời xin lỗi, dũng cảm bộc bạch vết thương lòng sau bao tháng ngày hiểu lầm giữa chúng ta.



...

Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào, khi ánh mắt ta lần nữa giao nhau. Hình như tớ khiến cậu lo lắng thì phải, khi bầu không khí bỗng lặng im bất chợt như ráng chiều diễm lệ dạo những bước cuối cùng giữa phố hoa.

"Có phải tôi đã làm gì khiến cậu buồn không?"

Tròn mắt, tớ tủm tỉm, khẽ lắc đầu. Đối với cậu, mọi thứ nơi đây có lẽ còn trĩu nặng buồn thương.

Nhưng bây giờ, tất cả sẽ không còn nữa.

"Là tớ có một bất ngờ muốn dành tặng cho cậu." Cầm trên tay hộp quà thắt nơ đẹp đẽ, trên môi nở rộ nụ cười hạnh phúc.

"Shiro-kun, sinh nhật hạnh phúc nhé."

Đối diện với vẻ mặt ngây ngẩn, ngạc nhiên trong thoáng chốc, tớ nhận ra một điều xót xa – rằng cậu chẳng mấy khi nhớ đến ngày đặc biệt của chính mình. Chợt nhớ tới những dòng tin nhắn lưu lạc ngày xa nhau, Hirai từng kể, cậu rất ít khi nhắc tới ngày này của bản thân, cũng không mong đợi sẽ có ai đó chung vui bên mình.

Cảm xúc lúc này đây vỡ oà, mãnh liệt bao giờ hết. Shiro-kun, tớ muốn ở bên cậu, yêu thương cậu, nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày.

"Cảm ơn cậu...Sakura. Tôi sẽ luôn gìn giữ nó cẩn thận."

Sự căng thẳng giãn ra trên vầng trán, cậu ngẩng đầu. Có lẽ cậu đã hiểu ra điều gì rồi chăng? Kì diệu thay, tớ bỗng thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu, như nắng vàng chảy dài trên cánh đồng trổ đầy hoa, tít tắp tới tận chân trời xa. Chan chứa thương yêu vô bến bờ.

Gió thổi dịu nhẹ, làm rung rinh chiếc chuông lóng lánh trên cổ cậu, đáng yêu biết mấy. Tớ chẳng chút ngại ngần, cúi xuống, chạm tay lên gương mặt cậu, trao đi những thương yêu nhỏ vụn lên gò má mềm mại, khiến nơi đó hồng rực bóng anh đào.

Hoa nở trái mùa, luôn là loài hoa đặc biệt, chỉ dành cho đôi ta.

Chưa bao giờ tớ nghĩ rằng, ta sẽ gặp gỡ như thế và bên nhau như vậy, từ một giấc chiêm bao lạ kì thoáng qua.

Sát gần bên, tớ và cậu ngượng ngùng, cùng nhìn vào đôi bàn tay tự khi nào đã ôm lấy nhau, gắn bó khăng khít.


...

Người cất tiếng khóc chào đời giữa ngày hạ rực rỡ, có trái tim ấm áp đến vô ngần.

Người cầu thủ vang danh lẫm liệt trên sân cỏ, mang trái bóng phủ trắng sân vận động xinh đẹp.

Người đội trưởng chúng tớ luôn tự hào, đưa đội bóng tiến dần đến đỉnh cao vinh quang.

Người dịu dàng dẫn lối tớ trong từng giấc mơ, khởi đầu cho tất thảy những đổi thay diệu kì.

Là cậu, chàng mèo trắng tớ luôn yêu.


END.

27.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro