Chap 2: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, Sakura cùng với Tomoyo xuống canteen ăn trưa, hai cô bạn vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ngày này cũng như những ngày khác, cả canteen rộn ràng lên tiếng nói chuyện của học sinh. Đồ ăn ở canteen khá ngon nên không dễ ngán. Hôm nay, Sakura chọn món khoai tây và gà còn Tomoyo thì chọn món cơm tấm. Hai người đang đi đến bàn ăn, vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên một người với bóng dáng quen thuộc cướp đồ ăn từ tay Sakura. Nó quay đầu lại nhìn và nhận ra đó là Syaoran, nó quát:
- Nè, muốn ăn thì tự đi lấy mà ăn sao lại dành của người khác chứ.
Syaoran khống nói gì, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng quay gót bỏ đi. Sau khi thấy nó quát hắn, cả canteen đều dồn ánh mắt vào nó, một số học sinh nữ nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó tức lắm định đuổi theo cho hắn một trận thì Tomoyo ngăn lại :
- Thôi, bỏ đi Sakura, tính cách của cậu ấy là như vậy đấy. Chúng mình đi lấy đồ ăn một lần nữa cũng có sao đâu. Đi nào!
Sakura tức tối đi theo Tomoyo để lấy đồ ăn. Vừa đi, nó nghĩ :'' À mà khoan, mình có phép thuật cơ mà. Được rồi hôm nay bà sẽ dạy con một bài học''
Nó cười nham hiểm, Tomoyo nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó bảo Tomoyo:
- Tomoyo à, thôi bạn ăn đi mình còn có việc cần phải làm.
- Bạn không đói à - Cô hỏi.
- Không, lúc sáng mình ăn no nên không thấy đói * Thật ra là mình rất đói hu hu, nhưng thù phải trả* - Nó trả lời rồi chạy đi mất nhưng không quên chào tạm biệt cô bạn thân.
Tomoyo đứng nhìn bóng nó chạy khuất đi trong đám đông :
- Sakura không ăn thì mình rủ anh Eriol đi ăn vậy.
Nói xong, cô chạy đi tìm vị hôn phu yêu dấu của mình rồi cả hai cùng ăn trưa vui vẻ. Chỉ có một điều là ai cũng nhìn Tomoyo với ánh mắt ghen tị.
Quay lại với bên Sakura
Nó cấp tốc chạy theo hắn, trong lòng nghĩ ra những trò hay để trêu hắn mà cứ cười thầm. Thấy hắn đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, nó dùng phép thuật biến ra một cái xô nước rồi đặt nó ở cành cây trên đầu hắn. Nó nghĩ đến cảnh tượng hắn quần áo ướt như chuột lội bước vào lớp chắc sẽ buồn cười lắm. Đúng lúc cái xô sắp đổ xuống thì hắn đứng dậy và chạy ra chỗ khác và thay vào đó là cô chủ nhiệm lớp nó ngồi xuống cái ghế dưới cây. Cái xô nước đổ làm cả người cô ướt nhẹp như vừa dầm mưa về. Cả sân trường hướng về phía cô và... cười. Cô giáo tức tối:
- Ai bày ra trò này ra đây cho tôi.
Nó thấy vậy liền dùng phép thuật biến đi chỗ khác, nó nghĩ:'' Sao mà hắn may mắn giữ vâỵ''
Và đúng lúc nó đến nơi cần đến thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc, nó bước vào lớp lòng thầm nghĩ không biết bây giờ cô giáo sao rồi. Đến giờ học thì người bước vào lớp không phải cô chủ nhiệm thân yêu mà là cô giám thị với đôi mắt sắc bén, cả lớp đứng dậy chào cô mà mặt đứa nào cũng tái mét. Giám thị bảo:
- Hôm nay cô chủ nhiệm có công việc bận nên không dạy được, cô sẽ dạy thay.
Cả lớp ngồi xuống, đưa vở, bút ra viết bài mà không ai dám hé môi nói một lời nào. Hắn thì khác, vẫn cái mặt lạnh lùng đó nhìn ra cửa sổ ngắm cây anh đào sau sân trường. Nó nhìn hắn mà nghĩ:'' Người này có bị gì không đấy, thấy giám thị mà như chả thấy ai''. Thấy nó nhìn mình như vậy, hắn quay đầu lại:
- Nhìn gì?
- Tôi nhìn anh à. Anh làm như anh đẹp trai lắm ấy, làm như ai cũng muốn nhìn anh không bằng. Tôi đây không mê trai Ok.......
Hắn chỉ nói một câu ngắn mà nó tuôn cho một tràng như vậy khiến cho hắn càng thấy nó thú vị hơn. Thấy hai đứa ngồi bàn ở một góc lớp cứ nhìn nhau hoài, giám thị chỉ tay xuống, nói:
- Hai bạn ngồi bàn cuối đứng dậy, đi ra ngoài cho tôi.
Nghe cô nói, cả lớp đều dồn ánh mắt xuống hai đứa. Sakura ngượng chín mặt, tức tối cùng thằng mặt lạnh đi ra ngoài. Vài bạn nữ nghĩ:'' Con nhỏ Sakura sao mày dám cùng bị phạt với anh Syaoram cơ chứ, đáng ghét ( bó tay với thánh atsm này) ''. Nhiều bạn nữ nhìn Sakura với ánh mắt ghen ghét.
Đi ra ngoài, Sakura quát:
- Tại anh hết đấy, sao anh lại nhìn tôi chứ. Anh có biết làm như vậy là mất mặt tôi lắm không ?
Nó nói hoàn toàn đúng, một học sinh gương mẫu, học giỏi như nó mà lại bị phạt, nhất là cùng với tên mặt lạnh đáng ghét này. Nó nói mà nước mắt cứ trào ra khiến cho ai nhìn thấy, dù trái tim người đó có sắt đá như thế nào cũng phải tan chảy, trong đó có hắn- hoàng tử trong mộng của bà nhiều cô gái ở xứ sở hoa anh đào. Hắn nhìn nó khóc mà cảm thấy rung động không ít. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng:
- Được rồi, xin lỗi.
- Xin lỗi một câu là được sao- Nó nói.
- Thế cô muốn sao - Hắn nhíu mày lại.
- Tôi muốn anh đưa tôi đi công viên chơi - Nó nín khóc hẳn.
- Cô là trẻ con hay sao.
- Kệ tôi.
- Chủ nhật 7 giờ sáng - Hắn lấy lại khuôn mặt lạnh lùng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người không nói gì chỉ ngắm cảnh sân trường thôi. Và cứ thế, giờ học kết thúc, học sinh ra về, khép lại một ngày đi học đáng nhớ của cặp đôi đối lập này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro