Chap 3: Một ngày đi chơi thú vị (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Sakura nằm dài trên giường, đáng mơ ngủ thì cái đồng hồ báo thức reo lên, nó đập vào cái đồng hồ một cái nhưng rất không may cho nó vì đây là loại đồng hồ phép thuật nên chỉ khi nào chủ nhân dậy hẳn thì cái đồng hồ mới tắt. Nó bực mình nhìn lên đồng hồ và cũng chính lúc đó nó nhận ra đã là 6 giờ 45 phút rồi, nó hét:
- Trời ơi, lại muộn nữa rồi, đến muộn, thằng mặt lạnh đó sẽ cho mình chết.
Nó bật dậy, bước ra khỏi giường, dùng phép thuật di chuyển vào nhà tắm ( sao mà lười đến vậy ta ), làm VSCN rồi thay quần áo. Hôm nay, nó diện một bộ đồ khá đẹp. Vì không thích mặc váy lắm nên nó chỉ hay mặc quần, những lần mặc váy trước đó đều là váy Tomoyo may nên nó mới mặc. Nó cầm vội cái túi và chạy xuống tầng:
- Con đi chơi một lát với bạn nha ba
- Quái vật đi với ai, bạn nữ hay bạn nam? Tên gì?...... - Anh Touya hỏi một đống câu hỏi làm nó rồi.
- Em đi với ai thì liên quan gì đến anh, con đi đây ba - Nó chạy ra cửa, không để cho anh hai của nó nói thêm lời nào.
Chạy ra đến cửa, vừa đi giày vào, bước ra nó đã thấy một chiếc xe xin màu đen đứng trước cửa, cửa kính của xe được kéo xuống và người ngồi trong xe không ai khác chính là hoàng tử băng giá - Li Syaoran. Hắn nói một câu ngắn gọn với cái giọng lạnh lùng:
- Lên
Nó còn chưa định hình lại được hiện tại, một người lạnh lùng như vậy mà lại đến tận nhà đón người ta, à mà khoan sao hắn lại biết nhà nó chứ.... Vậy nhưng sau khi nghe hắn nói từ '' lên'', nó quát:
- Tôi là người chứ đâu phải là con cún anh kêu lên là lên vậy!!!
- Có lên không- Hắn lạnh lùng.
- Này, anh ăn nói kiểu gì vậy - Nó quát tiếp.
- Không lên, tôi đi- Hắn nói ngắn gọn.
- À Ok lên lên lên chứ, sao lại không - Nó vẫn không giấu đi được sự ngây thơ của mình khiến hắn cười thầm trong bụng. Lên xe, nó ngồi xuống, hắn đưa người lên, tay đưa qua vai nó, nó run:
- Anh....anh....anh định...làm gì?!
- Cô chưa cài dây an toàn - Hắn đáp rồi cài dây lại cho nó. Mặt nó đỏ lên vì ngại :''người ta có ý tốt với mình mà mình lại quát người ta như vậy'' nó nghĩ rồi vò đầu. Hắn nhìn nó như người ngoài hành tinh rồi bắt đầu lên đường đi đến công viên.
Đến nơi, khi vừa đậu xe ở bãi đỗ xe xong, hắn bước ra ngoài thì đã bị bu lại, toàn là con gái cả, có người thì xin chữ kí, có người xin chụp ảnh với còn có người thì muốn phỏng vấn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn không để nó tự mở cửa đi ra mà hắn đã tận tay mở cho nó. Những người xung quanh đó đều ngạc nhiên, hoàng tử lạnh lùng không bao giờ đụng chạm đến con gái mà hôm nay lại đưa một cô gái đi chơi công viên khiến không ít người hiểu lầm mà tưởng rằng đó là bạn gái của hắn, số Fan nữ còn lại thì nhìn nó với ánh mắt ghen ghét, muốn ăn tươi nuốt sống nó. Không chịu được cảnh này, hắn búng tay môt cái, từ đâu một vài vệ sĩ mặc vest, kính đen chạy đến ngăn cản không cho đám đông lại quá gần nó và hắn. Đến cả khi mua vé vào, cô nhân viên cũng xin chữ kí của hắn và nhìn nó ghét cay ghét đắng. Nó cúi sầm mặt xuống vì ngại và tức :'' Sao mình lại kêu hắn đứa mình đi chơi chứ, mình đúng là không suy nghĩ trước gì cả ''. Nó chỉ muốn dùng phép thuật để ''xử'' những người này nhưng không được, nó phải kiềm chế bản thân lại và không ai có thể được biết đến khả năng sử dụng phép thuật của nó.
Khi vào công viên cũng chẳng khác gì ở ngoài, hắn và nó lại bị vây lại bởi đám fan và phóng viên. Chơi cái gì cũng không yên ổn. Chỉ là khi nó và hắn chạy đến trò '' Lâu đài ma ám'' thì đám phóng viên mới chần chừ đứng ngoài và khi hai người vào trong thì họ mới giải tán.
- Phù..!- Sakura thở phào nhẹ nhõm và nhìn xung quanh, bây giờ nó mới biết rằng mình đang ở trong lâu đài ma cũng một thằng mặt lạnh đáng ghét. Nó sợ tái mét cả mặt, hắn thấy vậy thì cười, bỏ luôn cái bản mặt lạnh lẽo thường ngày, nó nhìn hắn nghĩ:'' Anh ta cười cũng đâu đến nỗi, khá dễ thương nhỉ. Không không, Sakura mày nghĩ gì vậy...'' nó vỗ má.
Bỗng, đèn tắt và cuộc vui bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro