Chap 5: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran về đến nhà, bật TV lên, nghe bản tin sao nhưng hắn không hề bất ngờ vì hắn biết rõ sự việc này sẽ xảy ra. Đang ngồi đọc sách thì có giọng từ tầng 1 gọi xuống:
- Syaoran xuống đây mẹ bảo.
Không sai, đó chính là mẹ của Syaoran - người đàn bà quyền quý, phu nhân của tập đoàn Li, mẹ của một ngôi sao... Hắn đứng dậy bước xuống tầng. Ngồi đối diện với mẹ hắn:
- Mẹ gọi - Hắn lạnh băng.
- Syaoran, vài hôm nữa sẽ có một sự kiện khá lớn, sẽ có rất nhiều ngôi sao và gia đình quyền quý tới dự, ta muốn con hãy chuẩn bị sẵn sàng. Và còn nữa, ta đã chọn được cho con một người để đi cùng, đó chính là Kin Mintra, tiểu thư của tập đoàn Kin danh giá - Bà từ tốn nói.
Nghe đến từ Mintra, Syaoran đã phát ngán, rất muốn cãi lại nhưng ý mẹ hắn đã quyết thì không ai thay đổi được, '' mình chở cô ta đến và bảo cô ta đi riêng là được'' hắn nghĩ.
_ _ _ _ _ Trong lúc đó ở một nơi khác _ _ _ _ _
Nó đang tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc, đến siêu thị để mua ít đồ về nấu cho cả nhà ăn. Đang đi thì có một gã to con đứng trước mặt nó, lôi nó lại một hẻm nhỏ, nó vùng vẫn nhưng không thoát được. Định dùng phép thuật dạy cho tên này một bài học nhưng khi thấy có cả chục bóng người trước mặt thì nó bỏ cái suy nghĩ đó ngay. Gã đó bắt nó quay xuống, nó ngước lên, trước mặt là một cô gái khá xinh đẹp nhưng gương mặt của cô ta ánh lên sự chảnh chọe, son phấn trên mặt ả không biết có bao nhiêu lớp. Cô ta lại còn diện một bộ váy vừa sang chảnh vừa điệu bộ. Tất cả những điều đó khiến cho nó coi thường ả. Như mọi người đoán, đó chính là Mintra. Cô ta tát vào gương mặt trong sáng của Sakura:
- Mày dám quyến rũ anh Syaoran của tao.
- Ai quyến rũ hắn chứ, tôi còn chả ưa nổi hắn ta- Nó mạnh miệng.
- Cô là ai mà dám nói như vậy chứ, đồ con gái nhà nghèo mà còn đòi ra mặt, cô không xứng với anh Syaoran. Tao nói cho mày biết, tao chuẩn bị đi một sự kiện với anh Syaoran, mày đừng hòng quyến rũ anh ấy một lần nữa vì sau sự kiện, anh ấy sẽ thuộc về tao Ha Ha Ha...( thánh ảo tưởng sức mạnh ) - Cô ta quát.
Nghe đến đó, nó không thể chịu được nữa, không chỉ vì thái độ khoe khoang, chảnh chọe của cô ta mà quan trọng hơn là cô ta đã sỉ nhục gia đình mình. Mặt nó đen lại, nó cúi xuống, từ người nó phát ra một tia sáng. Tia sáng lóe lên khiến anh cũng phải che mắt lại. Nó ngẩng đầu lên, mắt nó ánh lên một màu xanh, một màu xanh lục bảo tuyệt đẹp. Mintra che mắt mình lại, đến khi cô ta mở mắt ra thì nó đã biến mất, cô ta nghĩ rằng có ai đã cứu nó ( hết nói nổi = ='' ).
Nó biến về phòng , những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, nó khóc, khóc rất nhiều. Trước mắt nó hiện lên một linh thú, tên là Kero, linh thú đó an ủi:
- Không phải lỗi của cậu Sakura à, cậu không phải khóc, điều cô ta nói không đáng để cậu đổ lệ. Chính chắn lên, mạnh mẽ lên Sakura à, hãy trở lại là một người như xưa.
Nó bắt đầu nín khóc:
- Cảm ơn cậu Kero.
Bỗng chuông điện thoại nó rung lên '' ring......ring......ring''
- Alô, Tomoyo à, có chuyện gì không?- Nó lấy lại chất giọng bình thường để nhận cuộc điện thoại của cô bạn thân.
- Sakura à, vài hôm nữa sẽ có một sự kiện lớn, mình muốn cậu tham gia cùng mình - Tomoyo nói.
- Mình có nên đi không, dù sao đã là một sự kiện thì sẽ lớn lắm, mình không biết có tiền không đây- Nó bối rối.
- Sao mà không tiện chứ, có mình đây cậu không cần lo, nhân tiện cậu mặc bộ váy mình mới may luôn nha. À quên nữa, mình muốn cậu biểu diễn một bài hát- Cô tiếp lời.
- Ừ thế cũng được. Thôi nha, bye bye - Nó bất lực.
- Uk bye bye Sakura.
Nó mệt mỏi nằm xuống giường và thiếp. Tất cả mọi người, ai cũng sẽ không lường trước được sự việc bất ngờ nào sẽ xảy ra vào sự kiện lớn sắp đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro