Chap 6: Chuẩn bị cho sự kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng ngày diễn ra sự kiện là một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Nắng lên lỏi qua những tán cây, những tia nắng nhỏ chen nhau chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của một cô gái đang mơ ngủ - Sakura. Hôm nay là ngày nghỉ nên nó thấy rất vui, có thể bỏ đi cái vỏ bọc học sinh xuất sắc đó mà trở thành một con sâu lười cuốn mình trong chăn thì không gì bằng. Nếu muốn được ngủ thêm hằng ngày thì nó có thể dùng phép thuật điều chỉnh thời gian nhưng vì chưa luyện được câu thần chú đó nên nó đành chịu thôi. Nó mê ngủ, quên béng là hôm nay phải đi cũng Tomoyo đến sự kiện gì gì ấy. Ai cũng biết là Tomoyo rất giỏi về chuyện thiết kế, may, trang điểm,...và Có thể ai cũng mong muốn được Tomoyo trang điểm cho một lần nhưng đối với nó thì những chuyện đó rất đỗi bình thường và đôi khi nó thấy hơi ''phiền'' nhưng không sao, bạn thân mà. What are best friends for! Tomoyo tuy là tiểu thư nhưng chấp nhận chơi với một đứa không ai ưa như nó, có được một người bạn như vậy là may mắn lắm rồi.
  Đang mớ ngủ thì chiếc đồng hồ báo thức lại kêu lên, nó đành bật dậy. Nhìn quanh phòng một lúc, nó hướng mắt về phía cái bàn học và trên bàn là giấy mời đi tham dự sự kiện mà Tomoyo đã đưa cho nó hôm qua. 1 giây.......2 giây......
- Trời ơi, lại muộn ròi, hứa với Tomoyo là sẽ đi mua sắm cùng cậu ấy mà sao lại dậy muộn thế naỳ- Nó hét toáng. Quay sang cái đồng hồ '' khi kêu thì kêu không ngừng nhưng lại không bao giờ kêu đúng giờ, haizzz thật là'' nó thở dài. Tuy nó không ưa đi mua sắp lắm nhưng đi với Tomoyo thì cái gì cũng có thể trở nên thú vị. Nó đứng dậy, bước vào phòng tắm, làm VSCN rồi thay quần áo. Nhìn chiếc đồng hồ càng khiến nó vội vàng hơn. Vơ vội cái túi nó chạy xuống tầng. Hôm nay nó vắng tanh ba thì đi họp còn anh hai thì có lẽ lại đi làm thêm. Nó bước ra cửa thì thấy một chiếc ôtô màu trắng và bên trong xe, không ai khác chính là Tomoyo.
- Lên đi Sakura - Cô vẫy tay.
- Ừ - Nó cười.
  Cô đưa nó đến trung tâm thương mại. Cái trung tâm thương mại này ai cũng từng nghe đến, chỉ đơn giản là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố thôi, những người có quyền thế, tiền bạc và địa vị thường đến đây mua sắm và Tomoyo cũng không ngoại lệ. Nó thì khác, rất ít khi đi mua sắm đồ, luôn tiết kiệm tiền vì nó biết ba và anh hai đã làm việc rất vất vả mới kiếm ra những đồng tiền để nuôi nó. Nó biết đồ ở đây rất đắt, đã nhiều lần bảo Tomoyo thôi khỏi mua nhưng ý Tomoyo đã quyết thì không sẽ không thay đổi vả lại nó và Tomoyo là bạn thân thì không cần ngại. Nó cùng cô bước vào cái trung tâm mua sắm to đùng đó, cô lôi nó từ quầy này sang quầy khác, mua được cả đống đồ mà toàn là đồ hàng hiệu. Nó đã quen với việc Tomoyo mua quần áo cho mình nên cũng nhẹ lòng hơn. Mua đồ xong, cô nhìn đồng hồ:
- Bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Sakura à, chúng mình ăn trưa, chơi một tí rồi về ha.
Nghe cô nhắc đến bữa trưa, nó mới để ý đến cái bụng đang gào lên vì đói của mình. Nó khẽ gật đầu rồi cùng cô đi ăn. Cái trung tâm to lớn này có hẳn cả một khu ăn uống, cứ đến giờ ăn trưa là lại đông người, nó đi vòng quanh chọn món trong khi cô đi một hướng khác. Nó cũng chẳng biết phải ăn gì vì ở đây có quá nhiều đồ ăn ngon để chọn và tất nhiên là rất đắt vậy nên nó quyết định chọn món gì đó rẻ rẻ mà ăn. Vừa đi vừa nghĩ, nó đụng trúng một người. Vội vàng xin lỗi, nó đứng dậy phủi quần áo và nhìn lên gương mặt người đối diện.
- Li Syaoran - Nó ngạc nhiên- Anh làm gì ở đây?
- Là cô à, tôi ở đây kệ tôi, còn cô?- Hắn lạnh lùng.
- Đến đây thì chỉ có mua sắm thôi còn gì nữa, sao mà ngơ giữ vậy Li Syaoran.
Hắn cười nhẹ, nụ cười hoàng tử của hắn khiến mọi cô gái đều bị đổ và nó cũng không ngoại lệ. Nó quay mặt đi để che đi đôi má đang đỏ lên của mình. '' Mình bị sao thế nhỉ, sao lại đỏ mặt, sao tim mình lại đập nhanh thể này. Tỉnh dậy đi Sakura'' nó vỗ vỗ má.
- Đi chọn món cùng tôi nha - Hắn mở lời.
- Ừ cũng được nhưng với một điều kiện - Nó nói.
- Nói- Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng.
- Anh phải trả bao tôi.
- Chuyện nhỏ.
Nói rồi hai người đi chọn món.
Tomoyo nhìn thấy hai người mà cười thầm, nói thật thì cô thấy hai người rất đẹp đôi và cô cũng mong rằng sau này sẽ được dự đám cưới của họ.
Nó đi cùng hắn, hai người vừa chọn món xong thì từ xa, một cô gái với mái tóc vàng óng chạy tới ôm lấy cánh tay hắn.
- Anh Syaoran à, em mua đồ xong rồi đi thôi - Cô ta nói.
Vừa nhìn thấy cô ta, nó đã nhận ra cô là người đã đánh nó hôm trước nhưng sau khi nghe cách nói và hành động của cô ta với Syaoran thì lòng quặn đau. Nó quay gót bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay giữ lại và lôi nó đi.
- Anh Syaoran anh đi đâu vậy?- Cô ta níu kéo.
Hắn kéo cô ngồi xuống bàn ăn trong phòng VIP được đặt trước, xung quanh có một đám vẽ sĩ đi bảo vệ.
- Không cho cô ta lại đây- Hắn chỉ tay về phía Mintra nói với đám vệ sĩ.
- Ăn - Quay mặt lại với cô, hắn nói.
Nó khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó ngồi phòng VIP nên cảm thấy hơi lạ. Nó cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì hắn đã làm như vậy.
- Cho em vô, cho em vô đi anh Syaoran.....- Mintra đập cửa ở ngoài đương nhiên cô ta còn bị đám vệ sĩ ngăn lại nhưng cô ta vẫn dai như đỉa. Không khí im lặng trong phòng bị phá vỡ, hắn đang uống nước thì xuýt bị sặc, nó vỗ lưng cho hắn.
- Cô dùng phép thuật cho cô ta im đi được không Sakura - Hắn trở nên ấm áp.
Tim nó đập mạnh, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nó, nó khẽ gật đầu rồi phẩy tay một cái, thứ giọng chua loét của Mintra ngát hẳn, cô ta không nói nên lời, ôm lấy cổ và chạy đi. Hắn và nó ngồi ở trong cười. Ăn xong, nó mới sực nhớ ra Tomoyo, chạy ra ngoài tìm cô thì nó không thấy cô nữa. Điện thoại nó rung lên:
'' Sakura à, mình về trước nhé, nhìn hai người hạnh phúc quá nên mình không muốn phá đám, lát nữa mình sẽ sang nhà cậu. Okie''
Đó là dòng tin nhắn của Tomoyo gửi cho nó. Nó định chạy xuống đi xe buýt về nhưng một bàn tay kéo:
- Để tôi chở cô về - Một giọng nói ấm áp vang lên, không còn lạnh lùng như trước nữa.
- Vậy cảm ơn anh Syaoran - Tim hắn đã lỡ một nhịp khi nghe nó gọi tên mình.
Hai người đi xuống, bước lên xe và đương nhiên những nhà báo và Fan của Syaoran sẽ không bỏ qua việc này. Trên đường về cả hai không ai nói gì, đến nơi thì Sakura cảm ơn hắn và bước vào nhà. Nó nằm xuống chiếc giường êm ái thân quen, ôm mặt:
- Hôm nay mình bị sao thế này, chẳng lẽ mình đã.... thôi không nghĩ nữa, đi tắm thôi.
Nó nói rồi vơ lấy bộ quần áo chạy vào phòng tắm.
Và tối hôm nay, sự kiện khó quên sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro