Chap 7: Sự kiện khó quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này tặng cho bạn thân của mình PhanAnh818 - người đã giục mình viết tiếp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Bước ra từ phòng tắm, nó nhìn đồng hồ, lúc này mới có 14 giờ chiều thôi nên nó nghĩ Tomoyo sẽ đến đón mình sau 1 tiếng nữa. Nó còn lạ gì, Tomoyo luôn đảm đang, chuẩn bị tất cả sẵn sàng dù cho sự kiện bắt đầu lúc 18 giờ tối, cô đầu như nó, vừa lười vừa nhác lại còn dùng phép thuật nữa chứ. Cô là người tài năng, hiền thục, là hotgirl của trường chứ đâu như nó, chẳng khác gì một mọt sách, lúc nào cũng học, học và học. Mà kể cũng lạ, học sinh bây giờ chả có gì ngoài học, nghỉ hè cũng phải học chứ đâu như thời trước đâu chứ. Bây giờ trong đầu nó chỉ có học, nó phải học để cố gắng vươn lên, cố gắng đạt được kết học tập. Ngoài học kiến thức, nó còn phải học nấu ăn, học làm thêm nhiều món mới, học làm việc mà kiếm tiền phụ giúp cha và hơn hết là học thêm những câu thần chú khó để cải thiện khả năng phép thuật của nó. Nó không nói cho ai biết vì nó sợ bọn họ sẽ chê bai nó, tránh xa nó, coi nó như một con quái vật hay một mụ phù thủy độc ác nhưng Tomoyo thì không mà ngược lại cô còn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với Sakura. Mẹ nó từng bảo: '' Những gì ông trời cho mình là món quà chứ không phải lời nguyễn, hãy trân trọng và sử dụng nó''. Nghe đến đó thì nó đã biết chắc được rằng mẹ nó biết về khả năng phép thuật của mình rồi nhưng thôi kệ, mẹ biết thì có sao đâu chứ vì bà là mẹ nó mà. Vừa cầm cuốn sách thần chú mà Kero đưa nó hôm trước, nó vừa lẩm bẩm những từ được ghi trong cuốn sách. Chuông điện thoại reo lên
   ....ring.....ring....ring....
- Tomoyo à, có chuyện gì không - Biết là cuộc điện thoại từ cô, nó nhấc vội nhấc máy.
- Chuẩn bị đi Sakura, bây giờ mình sẽ sang đón bạn, thế nhé! - Nói xong cô tắt máy.
  Nó vội chạy đến trước tủ, chọn một bộ quần áo khá giản dị rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Thay đồ xong, nó xuống bếp viết vội vài chứ vào tờ giấy nhớ rồi dán lên tủ lạnh, chắc bố nó sẽ không phiền gì khi nó đi với Tomoyo đâu nhỉ. Rồi nó chạy ra ngoài, vẫn tay chào Tomoyo rồi bước lên chiếc xe sang trọng của cô để về biệt thự Royal - nơi cô sinh sống.
   Bước lên cái phòng rộng của Tomoyo, nó thấy ngay bộ váy mà Tomoyo đã chuẩn bị cho nó, đó là một bộ váy dạ hội màu anh đào hòng nhạt làm tôn thêm làn da trắng trẻ của nó, viền váy màu xanh lam, nhìn cả màu hồng và màu xanh kết hợp với nhau rất đẹp mắt, khiến cho ai nhìn vào thì cũng ngỡ rằng đây là váy của một nhà thiết kế danh giá nào đó may. Chiếc váy không quá nóng và không quá hở hang, thật thích hợp với nó. Đi kèm với chiếc váy, Tomoyo đã chuẩn bị cho nó một chiếc mặt nạ khiến cho đối mắt lục bảo của nó đã đẹp rồi nay còn đẹp hơn, ngoài ra còn có một chiếc vương niệm với hình đôi cánh và đôi giày pha lê sang trọng nữa. Để chuẩn bị như thế này chắc hẳn Tomoyo phải chuẩn bị nhiều lắm.
- Cậu không cần chuẩn bị nhiều như vậy đâu Tomoyo - Nó ngại ngùng.
- Mình là bạn thân mà, không sao đâu. Và bây giờ mình sẽ biến cậu thành nàng công chúa đẹp nhất từ trước đến giờ - Nói xong cô bắt đầu công việc trang điểm của mình.
_ _ SAU KHI TRANG ĐIỂM XONG _     Bây giờ nó nhìn như một nàng công chúa ở phương nào đến. Bộ váy Tomoyo may đã làm bộc lộ rõ vẻ đẹp ít ai thấy được của nó.
- Cậu đợi đấy nha, mình đi chuẩn bị cái đã - Cô nhẹ nhàng nói rồi nhờ hai người trang điểm mà cô đã thuê trang điểm giúp mình.
  Sau khi trang điểm xong, cô trong xinh đẹp chẳng kém gì nó. Cô mặc trên người bộ váy màu tím pha chút màu trắng. Nhìn cô thật kiêu sa và lộng lẫy. Nó không ngừng khen đẹp khiến cô đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Sửa soạn xong hai người đi ra khỏi biệt thự. Trước biệt thự bây giờ có mọt chiếc xe Limo màu trắng đậu ở đó. Nó sáng mắt lên, đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này, thật vui. Nhưng tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên nó tham gia vào một sự kiện và ở sự kiện đó sẽ có rất nhiều nhân vật danh giá, quyền lực còn nó chỉ là một đứa học sinh bình thường thôi. Thấy nó như vậy, Tomoyo đặt tay lên vai nó trấn an:
- Có mình ở đây, không sao đâu.
Nghe cô nói vậy, nó cảm thấy yên tâm được phần nào. Ngồi trên xe, nó nhìn ra cửa sổ, thành phố gần như đã lên đèn, những ánh đèn từ những quán Cafe, từ những nhà hàng, những siêu thị đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của thành phố Tokyo. Những ngôi nhà trong mắt nó như tỏa lên một ánh sáng ấm áp, nó nhớ lại những ngày mẹ còn sống, những ngày tháng đó thật đẹp, cả nhà nó được đoàn tụ, thật tuyệt vời! Đã lâu rồi nó không ra đường vào buổi tối, nó không hề nhận ra rằng Tokyo đã trở nên đẹp như thế này. Mải ngắm cảnh đẹp của thành phố, nó không hề biết rằng đã đến nơi tổ chức sự kiện rồi.
- Sakura à, Saura...- Tomoyo lay nhẹ nó.
- Hả....cái gì..?- Nó giật mình ngơ ngác.                                                                                                                        - Chúng mình đến nơi rồi đi vào thôi - Cô nói rồi bước xuống xe. Nó bước theo sau cùng cô.                   Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt nó là một nơi đẹp như một cung điện, thật lộng lẫy, thật kiêu sa. Từ ngoài, nó có thể nhìn thấy bao nhiêu người đang đi đến và tham gia sự kiện này. Nó tự nhủ mình phải giữ ý tứ, không được làm mất mặt Tomoyo. Tomoyo đưa nó giấy mời, nó thậm chí không nhìn vào giấy mời mà dán mắt vào nơi ở trước mặt rồi bước vào theo Tomoyo. Chuẩn bị bước vào cổng, nó sực nhớ ra cái mặt nạ mà Tomoyo chuẩn bị cho mình, nó lấy chiếc mặt nạ ra và đeo lên mặt, trong nó bây giờ còn đẹp hơn. Đúng lúc chuẩn bị bước vào, cô sực nhớ ra một chuyện.                                                                                                                                                                                      - Đi với mình một chút đi Sakura, mình có việc này muốn nhờ cậu - Cô nói rồi lôi nó vào một ngõ nhỏ nơi không ai có thể nhìn thấy.                                                                                                                                 - Cậu dang cánh của cậu ra đi - Cô nói.                                                                                                                        - Không được đâu, mọi người sẽ biết mất - Nó xua tay.                                                                                         - Không sao đâu mà, dù sao đây cũng giống như một buổi tiệc hóa trang mà, vả lại cánh của cậu là thật, có thể cử động, mọi người ở đây đều rất hiện đại, họ sẽ nghĩ đó mà công nghệ thôi. Cậu dang cánh ra đi mà - Cô nhìn nó với ánh mắt cầu khẩn.                                                                              - Thật bó tay với cậu - Nó nói rồi dùng phép thuật dang rộng đôi cánh ra. Đôi cánh hiện tại của nó không phải màu trắng mà là một màu tím thủy chung pha một chút màu hồng đậm ở rìa cánh, trông nó bây giờ càng lộng lẫy hơn.                                                                                                                    Không đợi nó nói gì cô lôi nó vào trong. Khi cô và nó bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía họ, một số ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ còn một số thì lại thể hiện sự ghen tị. Về phần cô thì họ thừa biết đó chính là tiểu thư của tập đoàn Daidouji danh giá nhưng còn nó thì không, tất cả mọi người tự hỏi rằng nó là con nhà ai mà đẹp như vậy. Vừa mới nhìn nó, hầu hết các chàng trai trong phòng đều muốn mời nó nhảy. Nó nhìn xung quanh, mọi thứ thật sang trọng, những chùm đèn lồng, những cái tượng, những món sơn hào hải vị chả thiếu cái gì. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh, không chú ý đến đường đi, nó va phải một người.
- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi....- Nó vội vàng.
  Ngước lên nhìn người trước mặt, đập vào mắt nó là một đôi mắt hổ phách lạnh lùng, một mái tóc màu nâu chocolate, một vẻ đẹp khó cưỡng nổi và tuy người đó đeo mặt nạ nhưng nó lại cảm thấy có gì đó quen quen, hình như nó biết người này thì phải.Người bị nó đụng vào không ai khác chính là hắn, chỉ nhìn nó, hắn đã nhận ra đó chính là cô bạn phép thuật Sakura cùng bàn với mình. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của nó, hắn thừa biết là nó không nhận ra mình, vội nói:
- Không sao đâu, vị tiểu thư này, cũng sắp đến lúc nhảy rồi, tôi có thể mời cô một điệu được không - Hắn cúi xuống đưa tay ra.
- Xin lỗi nhưng tôi không biết nhảy - Nó từ chối.
- Không sao, tôi có thể dạy cho cô - Hắn nói rồi kéo nó lên sàn nhảy.
  Nhạc nổi lên, hai người bắt đầu nhảy, nó vừa nhảy vừa nhìn xuống dưới chân, cẩn thận với từng nhịp nhảy.
  Hắn cảm thấy khó chịu rồi dung một tay nâng cằm nó lên, khiến cho nó nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Nó cảm thấy trong ánh mắt đó có một sự ấm áp, một sự quen thuộc, không lạnh lùng như lúc nãy nữa. Chân nó bây giờ đụng đưa theo nhịp nhạc, nó nhảy một cách chuyên nghiệp, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại nhảy tốt như vậy nữa. Bây giờ, nó chỉ nhìn vào ánh mắt hắn. Hai người nhìn nhau, hai ánh mắt va vào nhau, một hổ phác một lục bảo, thật lãng mạng. Đèn trong phòng tắt hẳn, chỉ có một ánh đèn sân khấu chiếu xuống cặp đôi đang nhảy của chúng ta. Rất nhiều cô gái nhìn nó với ánh mắt ghen tị, vì họ biết người cô đang nhảy cùng là hoàng tử trong mơ Li Syaoran của họ. Từ xa, Tomoyo và Eriol có thể trông thấy hai người đang nhảy, họ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Và trong đó còn có một ánh mắt ghen ghét của Mintra. Cô ta rất tức giận, rõ ràng là mẹ Syaoran kêu cô ta đi cùng hắn mà đến nơi, hắn lại bỏ cô ta đi vào một mình. Về phần hắn thì thấy cảm ơn nó trong lòng, nếu bây giờ hai người không nhảy trước hàng trăm con mắt như thế này thì Mintra đã lôi kéo, bám ríu lấy hắn lâu rồi. Hắn mỉm cười.
- Có gì buồn cười lắm à ? - Nó à.
- À không không có gì.
  Nó im lặng, tiếp tục nhảy, đôi cánh của nó đung đưa theo nhịp nhạc, nhìn thật đẹp. Lúc nhảy, thỉnh thoảng nó lại xoay một vòng, chiếc váy xòe ra và phồng lên, nhìn từ trên xuống rất đẹp.
  Nhảy xong, hắn lôi nó ra ngoài ban công, cả hai cùng nhau ngắm trăng, đôi cánh của nó cũng theo ý chủ nhân mà cụp lại, che chở lấy bờ vai của nó, thật ấm áp. Hắn nhìn qua phía nó, trông nó bây giờ thật đẹp, hắn đỏ mặt, khẽ quay đi chỗ khác.
- Hôm nay cô đẹp lắm Sakura à - Hắn nói bằng chất giọng ấm áp.
  Nó trợn tròn mắt '' Sao anh ta biết mình là ai chứ, chẳng lẽ anh ta là gián điệp,....'' hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Hai người đang nhìn nhau thì bỗng...
- Anh Syaoran à - Mintra từ xa chạy lại ôm lấy cánh tay hắn - Sao anh lại bỏ em vậy ?
Nghe đến từ Syaoran,nhìn thấy cô ta và hành động thân thiết của cô ta dành cho hắn, tim nó đau nhói.
- Hóa ra là anh, xin lỗi đã lam phiền hai người - Nó lạnh lùng, quay đi, đôi cánh cang rộng ra thể hiện sự kiêu sa vốn có. Đang tính đi thì vào thì có một bàn tay giữ nó lại.
- Đã muộn rồi để tôi đưa cô về - Hắn nói.
- Anh Syaoran, còn em thì sao - Mintra nũng nĩu.
- Tài xế - Hắn nói rồi kéo nó ra xe.
  Hắn lôi nó lên xe trước sự ngạc nhiên của mọi người, trong đó có gia đình hắn.
- Anh không cần phải làm vậy đâu mà - Nó nhẹ nhàng.
- Tôi thích đó, à mà cánh của cô lúc nào cũng màu này à - Hắn đánh trống lảng.
- Thật ra thì tôi cũng không biết vì sao nó lại màu này nữa - Nó nói, nhìn vào đôi cánh của mình rồi dùng phép thuật cho đôi cánh biến mất.
  Sau một lúc đi xe, ngắm cảnh cuối cùng cũng đã đến nhà nó. Nó toan bước xuống xe thì sực nhớ đến một chuyện, nó quay sang hắn, tay biến ra một sợi dây chuyền có kí hiệu của con sói. Sợi dây này nó đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra được, và đây cũng là thành quả đầu tiên khi nó dùng phép thuật tạo thành.
- Nó không đẹp lắm nhưng nó sẽ bao vệ cho anh - Nó ngượng ngùng.
  Hắn ngơ ngác nhìn nó, thấy hắn như vậy, mắt nó cụp xuống buồn bã.
- Anh không thích à, thì thôi vậy - Nó định bỏ sợi dây chuyền vào túi thì hắn giữ tay nó lại, cầm sợi dây chuyền lên, đeo vào cổ mình, ngắm nghía.
- Rất đẹp cảm ơn cô - Hắn dịu dàng.
  Nó nở nụ cười thiên thần, bước xuống xe và không quên nói lời cảm ơn và tạm biệt hắn.
  Bước vào phòng, nó nằm xuống giường, mặt bắt đầu đỏ lên, nghĩ lại những gì xảy ra lúc nãy và điều tương tự cũng xảy ra với hắn. Hắn ngắm nghía sợi dây chuyền trên cổ, hôn lên mặt dây và thiếp đi lúc nào không biết.
   Đúng là một kẻ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro