Chapter 1: Người bạn ở nghĩa địa(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại bệnh viện Tomoeda

"Oaoaoaoaoa"

Tiếng khóc chào đời của một đứa bé xinh đẹp vang lên, một nữ y tá chạy ra ngoài, vui mừng hớn hở nói với người đàn ông đứng ngoài:

"Chúc mừng chủ tịch Kinomoto! Là 1 cô công chúa rất dễ thương, nặng 3,1 ký"

Đôi mắt của ngài chủ tịch lóe lên sự thất vọng. Từng bước chân nặng trĩu của ông đi về phía phòng VIP-K. Khi bước vào phòng, ông mỉm cười ngượng ngạo với người phụ nữ có mái tóc xám tro nằm trên giường. Khuôn mặt thánh thiện của phu nhân dần nhợt nhạt đi, và bà thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đó, chủ tịch điện báo về cho mẹ của ông, ông nói:

"Là con gái, mẹ à! Con phải làm thế nào đây?"

Giọng nói trong điện thoại vang lên một cách lạnh lùng:

"Còn làm sao nữa? Vứt nó đi, vứt ra nghĩa địa ý. Đem nó vào trại mồ côi nguy hiểm lắm! Sau này lớn lên nó trả thù đấy!"

Ông ta gật gù đáp:

"Con sẽ làm ngay"

*7 năm sau_tại nghĩa địa

Một cô bé xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu trà ngắn ngang vai, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh chạy loăng quăng bên gốc anh đào, tíu tít hỏi:

"Zura à, lúc nào anh mới cho em biết tên của em?"

 Zura-một con yêu quái với 1 con mắt duy nhất suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Hmmm~ Sakura"

"Sakura?"

Cô bé lặp lại. Zura nhìn Sakura, tươi cười:

"Đúng, em tên là Sakura"

Cô bé thích thú, chạy ra ngoài. Nó vì quá phấn khích mà quên rằng mình đang ở ngoài đường chứ không phải trong nghĩa địa, nó đâm sầm vào một cậu bé khác. Cậu bé đó chìa tay ra, Sakura không ngần ngại nắm lấy tay cậu rồi đứng lên. Đó là một cậu bé có vẻ ngoại lạ thường, cái đầu nấm của cậu màu chocolate rủ xuống che hết con mắt bên trái, còn bên mắt kia là màu hổ phách lạnh lẽo. Trong phút chốc, Sakura nhận ra con mắt trái của cậu ta màu đỏ. Quá ngạc nhiên, Sakura đứng thờ thẫn ra, quên cả việc nói câu xin lỗi. Nhưng lúc tỉnh ra thì cậu bé đó lại biến mất giữa dòng người kia rồi.

Sakura bước từng bước chân nặng trĩu về nghĩa địa, vừa bước qua cái rào đó, hình bóng người con trai quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt Sakura. Cậu bé đó đang quỳ trước một ngôi mộ, chính là cậu bé mà vừa nãy Sakura đụng phải. Sakura khẽ lên tiếng:

"Ch...chào"

Cậu bé giật mình, bật ngửa ra, mái tóc khẽ hất lên để lộ con mắt còn lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro