Chapter 2: Người bạn ở nghĩa địa (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bước từng bước chân nặng trĩu về nghĩa địa, vừa bước qua cái rào đó, hình bóng người con trai quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt Sakura. Cậu bé đó đang quỳ trước một ngôi mộ, chính là cậu bé mà vừa nãy Sakura đụng phải. Sakura khẽ lên tiếng:

"Ch...chào"

Cậu bé giật mình, bật ngửa ra, mái tóc khẽ hất lên để lộ con mắt còn lại. 

Đôi mắt đỏ kỳ lạ của cậu giãn to hết cỡ. Nhận ra sự ngạc nhiên của Sakura, cậu vội vã che con mắt kia lại. Sakura bước tới, nhẹ nhàng nói:

"Chào bạn! Bạn có đôi mắt lạ quá hen"

Cậu ta quay mặt ra chỗ khác, hằn học đáp:

"Mặc kệ tôi, liên quan gì bạn?"

Hiểu ra, Sakura cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói:

"Xin...xin lỗi"

Cậu ta đứng dậy, nhìn Sakura, hỏi:

"Cậu là ai?"

Sakura ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi rói đáp:

"Mình là Sakura, 7 tuổi"

Cậu ta chào lại:

"Chào Sakura, anh là Syaoran, 8 tuổi"

Sakura hỏi:

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Syaoran đáp:

"À, anh đến thăm em gái. Nó tên là Meilin"

"Meilin..."_Sakura lặp lại

Syaoran hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Sakura khẽ lắc đầu nhè nhẹ. Syaoran hỏi:

"Còn em? Em làm gì ở đây?"

Sakura mỉm cười nói:

"Em sống ở đây!"

Syaoran ngạc nhiên:

"Sao cơ? Em...em sống ở đây ư?"

Sakura khẽ "vâng" nhẹ nhàng. Syaoran tiếp tục:

"Vậy là...em không có ba mẹ sao?"

Sakura lắc đầu, cô nói tiếp:

"Nhưng ở đây, có rất nhiều người chăm sóc em."

Syaoran nhìn quanh, ngơ ngác hỏi:

"Ai cơ? Có thấy ai đâu?"

Sakura gọi to:

"Zura à, Memo à, Ome,Ume à, mọi người ra đây đi! Chúng ta có người đến thăm"

Ngay sau đó, Syaoran phát hoảng khi nhìn thấy bọn họ. 

Zura_con yêu quái màu xanh ngọc nhạt với 1 con mắt duy nhất, cơ thể nhỏ con với 3 chiếc chân liền.

Memo_con yêu quái chắc là con bình thường nhất, tuy nhiên cũng khiến mọi chàng trai phụt máu mũi vì quá gợi cảm với khuôn mặt V-line xinh đẹp, mái tóc nâu sẫm dài thướt tha, và bộ ngực cực khủng ẩn lấp sau bộ kimono trắng điểm xuyết vài bông anh đào hồng nhẹ.

Ome,Ume_ 2 linh hồn của 2 cô gái sinh đôi, tầm khoảng 13,14 tuổi. Thoạt nhìn có vẻ thật bình thường nhưng nếu để ý kĩ, 2 linh hồn này không có cổ -.-

Sakura cười tươi, quay lại định giới thiệu cho Syaoran thì không thấy đâu. Cô cúi đầu xuống thì thấy Syaoran đã nằm một đống ở đó, mắt đảo liên tục -.-

Sakura hoảng hốt lay anh dậy, còn mấy yêu quái với linh hồn kia thì tủi thân, mỗi đứa ra một góc khóc thầm.

*11 năm sau

"Anh Syaoran à!"

Một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên. Đó là Sakura. Nhưng mà, cô khác quá, so với 11 năm trước, bây giờ cô đã là 1 thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp rồi.

Syaoran chạy đến. Ôi trời ơi tên này cũng đẹp trai hơn nhiều so với 11 năm trước -.- Cũng đúng, đã 19 tuổi rồi chứ ít ỏi gì?

"Khụ khụ khụ, 2 đứa này sao nó nhanh lớn thế nhỉ?"

Zura ngớ người ra. Syaoran cau mày:

"Sao ngày nào gặp tôi ông cũng nói vầy được nhỉ?"

Zura đáp:

"Thì đó, nhìn ta xem, 11 năm rồi vẫn không cao lên được"

Thật vậy, ông ta cao đến mông Sakura là cùng -.-

Zura nói:

"Syaoran à, hôm nay cháu về nhà trước đi nhé, ta có chuyện cần nói với Sakura."

Syaoran gật gù, vẫy tay chào Sakura rồi chạy về nhà. Sakura mỉm cười, chào lại, sau đó đi về nghĩa địa cùng Zura.

Zura ngồi xuống, đưa cho Sakura 1 bức hình...

_____________Tobe Continue______________________

Thật sự xin lỗi vì up muộn! Mình định up từ hôm qua nhưng có vài việc nên đành để hôm nay mới up! Mong mn tiếp tục ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro