Chapter 3: Cô gái Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này có sự góp mặt của 1 nhân vật hoàn toàn mới.

_________ Start___________

  Zura ngồi xuống, đưa cho Sakura 1 bức hình. Đó là bức hình của 1 gia đình nào đó hạnh phúc êm ấm với 1 đứa con trai. Sakura ngơ ngác hỏi:

"Cái gì đây ạ?"

Zura thở dài, chỉ tay vào người đàn ông, nói:

"Đây là ngài Fujitaka Kinomoto, chủ tịch tập đoàn Kinomoto"

Tiếp tục, hắn chỉ vào người phụ nữ và đứa con trai, nói tiếp:

"Còn đây là phu nhân Nadeshiko Kinomoto và thiếu gia Eriol Kinomoto."

Sakura nghiêng đầu cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cô hỏi:

"Rốt cuộc anh đưa hình này cho em để làm gì vậy?"

Zura nhìn Sakura, cắn môi nói:

"Họ là gia đình của em"

Sakura cau mày, hỏi:

"Anh nói gì lạ vậy? Tất cả mọi người từng nói rằng em không có cha mẹ mà?"

Zura nói:

"Khi đó em còn quá nhỏ, nếu biết sự thật rằng em bị cha mẹ bỏ rơi, chỉ sợ em không sống nổi"

Sakura cười trừ, nói:

"Chắc có hiểu lầm gì rồi. Anh nói họ là chủ tịch rồi phu nhân rồi thiếu gia gì gì đó, vậy chắc hẳn họ rất giàu rồi? Sao họ phải vứt bỏ em chứ?"

Zura đập tay xuống đất, quát:

"Đến nước này mà em còn chưa hiểu sao? Vì họ quá thèm khát con trai nối dõi, họ cưới nhau 4 năm mới có được em, nhưng em lại là con gái, và họ đã nhẫn tâm vứt bỏ em ra nghĩa địa này để cho em chết mà không ai biết không ai hay! Đã hiểu chưa?"

Sakura rưng rưng như sắp khóc:

"Tại sao họ lại muốn em chết chứ? Họ có thể gửi em vào cô nhi viện mà?"

Zura nói:

"Họ sợ khi em lớn lên, lòng tham của em sẽ nổi lên và quay lại chiếm đoạt tài sản. Họ sợ khi em lớn lên, lòng thù hận của em sẽ khiến em trả thù họ. Bây giờ em hiểu rồi chứ Sakura?"

Sakura thất thần, gào lên trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất ẩm ướt lãnh đạm nơi nghĩa địa.

'cộp'...'cộp'

Tiếng chân của ai đó bước lại gần. 

Giọng nói lạnh lẽo của người đó vang lên:

"Cô có thấy mình đang làm ồn không hả?"

Sakura quay đầu lại nhìn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động lớn, lí nhí nói:

"Tôi...tôi xin lỗi"

Không có tiếng đáp lại. Sakura cũng ngậm ngùi đứng dậy, lau nước mắt rồi bước đi.

Bỗng dưng người đó lại lên tiếng:

"Tôi đã nghe được 1 phần câu chuyện của cô."

Sakura đứng khựng lại, cô quay lại nhìn người kia. 

Cô gái đó nói tiếp:

"Nếu như cô muốn trả thù, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ giúp, Sakura Kinomoto"

Nói xong, cô đưa cho Sakura 1 cái danh thiếp rồi bước đi. Sakura lặng lẽ nhìn cái danh thiếp.


*Giám đốc điều hành tập đoàn Kinomoto

                     .Jin Mi Heung. 

Sđt: 0**********9

Địa chỉ: (bịa đại ra cái gì đó đi -.-)


Sakura mở to mắt khi nhìn thấy chữ Kinomoto. Cô quay phắt lại đi tìm cô gái họ Jin đó, nhưng cô ấy đã đi đâu mất rồi.

Sakura thở dài, miệng lặp đi lặp lại cái tên "Jin Mi Heung" rồi lại đến "Kinomoto"

Đêm hôm đó, cô không thể nào ngủ được. Nghĩ đến những lời Zura nói, nghĩ đến hành động nhẫn tâm của nhà Kinomoto, nghĩ đến việc cô bị bỏ rơi, toàn bộ những suy nghĩ đó đang dần dần đắp lên ngọn núi thù hận của cô.

Ngày hôm sau, cô dậy thật sớm, chạy đến văn phòng của Jin Mi Heung.

'Cốc cốc cốc'

"Mời vào"

Giọng nói lạnh lẽo như ngày hôm qua vang lên. Sakura bước vào. Mi Heung đang ngồi đó, mái tóc vàng dài ngang lưng lượn sóng tôn lên vẻ kiêu kỳ của cô, đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm lạnh giá, bộ váy đen làm nổi bật làn da trắng sáng của một cô gái Hàn Quốc. 

Sakura ăn mặc lê thê ngồi xuống, cô nói:

"Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều..."

Mi Heung ngắt lời:

"Đừng dài dòng, trả thù hay không?"

Sakura nheo mắt nhìn cô, rồi nói:

"Trả thù"

Mi Heung nhếch môi:

"Rất tốt"

Cô kéo Sakura vào phòng, đó là phòng trang phục của Mi Heung. Một stylish bước đến, cúi chào 2 người họ. Mi Heung vỗ vai Sakura là stylish, nói:

"Giao cô gái này cho anh, ăn mặc ngầu ngầu tí"

Stylish gật đầu. 

Khoảng 40 phút sau, Sakura bước ra, đầu tóc gọn gàng, áo khoác bomber đen khoác ngoài, bên trong là chiếc áo cổ tim màu tím than, sơ-vin đằng trước cùng chiếc quần thô đen rách gối, đi đôi giày cao gót màu đen, cuối cùng là kết hợp cùng với chiếc vòng choker đen.

Sakura nhìn Mi Heung, lí nhí:

"Tôi nghĩ tôi không hợp với mấy style này đâu"

Mi Heung chép miệng, nói:

"Rất hợp, rất đẹp"

Sakura mở to mắt ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại:

"Hợp...Hợp á? Tôi á?"

Mi Heung gật đầu, hỏi:

"Vậy cô nghĩ cô hợp với style bánh bèo hả?"

Sakura thẹn đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.

Mi Heung nói:

"Cô không có tiền, vậy cô không thể trả thù nhà Kinomoto bằng cái gì đó nhờ tiền được."

Sakura lo lắng hỏi:

"Vậy tôi phải làm sao?"

Mi Heung đáp:

"Muốn trả thù không cần dùng đến tiền, hãy dùng bạo lực."

Sakura sợ hãi thốt lên:

"Bạo lực ư? Làm...làm sao tôi có thể cơ chứ?"

Mi Heung nhếch mép:

"Tôi sẽ dạy cho cô tất cả."

Sakura lại ngơ ngác hỏi:

"Tất cả cái gì cơ?"

Mi Heung đứng dậy, vươn vai rồi đáp:

"Võ, kiếm, súng, cung, và một chút ảo thuật"

------------------------------end-----------------------------------

Chào mấy bạn! Mọi người thấy thế nào? Mọi người có biết cái tên Jin Mi Heung bắt nguồn từ đâu không?À còn nữa, mọi người muốn Jin Mi Heung là người tốt giúp đỡ Sakura hay là người xấu lợi dụng Sakura đây? 

Hãy cmt phía dưới đưa ra nhận xét và câu trả lời cho mừn bít nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro