Chapter 4: Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Võ, kiếm, cung, súng, và ảo thuật?"

______________________Started_______________________

Syaoran đang ngồi gục ở nghĩa địa, 2 bàn tay đan chặt vào nhau. Suốt 2 năm nay, anh vẫn ngồi như vậy, ngày nào cũng ra đó ngồi từ 4h sáng đến 11 h đêm, khuôn mặt hốc hác, dáng người gầy nheo của anh là minh chứng cho việc đó. Anh ngồi đó để chờ đợi. Chờ 1 người con gái mà anh thương suốt 13 năm nay. Nhưng mà, cô đã đi đâu suốt 2 năm ròng bỏ anh lại 1 mình. 

'cộp'...'cộp'

1 cô gái bước đến. Syaoran ngẩng vội đầu lên để xem đó có phải Sakura không. Nhưng không phải. Đó chính là cô bạn thân ở trường cùng Syaoran, cô đưa cho Syaoran 1 cái bánh mỳ, nói:

"Lo mà ăn uống cho đàng hoàng chút đi. Ngồi chờ 1 cô gái suốt 2 năm liền, cậu cũng kiên nhẫn quá ha?"

Syaoran thở dài, gặm bánh mỳ, nói:

"Con bé Misao sao rồi hả Tomoyo?"

Tomoyo ngồi xuống cạnh Syaoran, cúi gằm mặt xuống, lí nhí vài câu gì đó. Syaoran tuy ngồi cạnh nhưng không nghe được gì, anh ngơ ngác hỏi lại:

"Cậu nói cái gì?"

Tomoyo ngẩng đầu lên, mỉm cười:

"Không có gì đâu."

Syaoran gật gù, gặm bánh mỳ tiếp. 

Mái tóc tím bồng bềnh của Tomoyo bay trong gió. Syaoran nhìn vào mái tóc ấy một hồi. Đến khi mái tóc của cô hạ xuống, Syaoran đánh rơi 1/3 chỗ bánh mỳ còn lại. Đôi mắt 1 bên hổ phách 1 bên đỏ ruby của anh giãn to hết cỡ. Con người đứng trước mắt Syaoran lúc này chính là mối tình đầu của anh-Sakura. Nhưng mà, cô ấy khác quá? Mái tóc vẫn như xưa, vẫn ngắn ngủn. Nhưng khuôn mặt của cô đã khác, không phải là khuôn mặt của con bé ngây thơ 18 tuổi lúc nào cũng nhếch nhác lê thê, mà là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt chứa đầy hận thù. Cô mỉm cười nhìn Syaoran, nói:

"Chào anh, Syaoran-kun"

Giọng nói vẫn như xưa, ánh mắt nhìn Syaoran vẫn trìu mến như ngày nào. Trong tim Syaoran dường như được lột bỏ một lớp nặng nề. Anh lững thững đứng dậy, đôi mắt Syaoran vẫn còn chút ngờ vực nào đó. Sakura dang tay ra, Syaoran như sắp khóc, anh chạy đến ôm chầm lấy Sakura, đến lúc này thì Syaoran đã khóc thật luôn rồi. Sakura xoa đầu anh như 1 đứa trẻ. Sau đó, cô đảo mắt qua nhìn Tomoyo, hỏi:

"Chào, cô là?"

Tomoyo đứng dậy, nói:

"Tôi là bạn học cũ của Syaoran."

Sakura mỉm cười, đáp:

"Em là Sakura Kinomoto"

Tomoyo ngạc nhiên, thốt lên:

"Kinomoto??"

Syaoran cũng ngạc nhiện không kém. Sakura kéo 2 người họ ngồi xuống, kể về chuyện mà Zura nói về cô, kể về chuyện Jin Mi Heung nhận sẽ giúp đỡ cô. Syaoran cau mày, hỏi:

"Vậy bây giờ em tính làm gì?"

Sakura trả lời lạnh lùng:

"Lập ra Tinh Tú Hội, điều khiển lay chuyển thế giới ngầm, trở thành kẻ mạnh nhất, cuối cùng là giết nhà Kinomoto và lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về em."

Tomoyo thích thú, nói:

"Cho chị tham gia với nha. Chị đai đen Taewondo đó,cũng học qua bắn cung rồi đó. Chị đi thi bắn cung cấp tỉnh à nha."

Syaoran há hốc mồm nhìn Tomoyo. 

Sakura mỉm cười. Syaoran ngắc ngứ:

"À..ừm...thì...anh vào...với"

Sakura nheo mắt nhìn:

"Anh đủ khả năng sao?"

Syaoran vỗ ngực:

"Mắt anh rất tinh đó, nếu luyện tập có khi thành xạ thủ không chừng đó."

Sakura và Tomoyo bật cười lớn. Syaoran thẹn đỏ mặt, cúi gằm xuống. 

Sakura nhớ ra 1 chuyện gì đó, liền vỗ vai Syaoran, nói:

"Anh à, em có quà cho anh đây."

Sakura móc trong túi áo ra 1 hộp nhỏ màu xanh lá, đưa cho Syaoran, cô nói:

"Đây là lens, là kính áp tròng đó. Em mua màu nâu cho anh rồi đó, cận 0.5 đúng không nà?"

Syaoran mỉm cười:

"Đúng rồi em."

Tomoyo che miệng cười, nheo mắt nhìn:

"Cận lồi ra mà bảo tinh mắt."

Sakura bật cười hùa theo, nói:

"Tại bất tài vô dụng nên nói thế đỡ thẹn."

Syaoran giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, bỏ chạy (Thật ra là chạy cho đỡ nhục ý -.-)

Sakura chạy theo, gọi:

"Em đùa thôi mà"

Tomoyo cũng đuổi theo, nói:

"Xin lỗi xin lỗi."

____________________End___________________________________

HÙ! 

Thế nào hả? Tập này Tomoyo đã xuất hiện rồi nha.

Mình đang có ý định để Touya làm em trai Sakura, để Eriol làm 1 thành viên trong Tinh Tú hội. Mọi người thấy sao? Làm như vậy thì cuộc tình Tomo&Eri sẽ dễ hơn hẳn, nhưng để như cũ thì kịch tính hơn! 

Mọi người nghĩ sao? Hãy cmt phía dưới nha.

À còn nữa, đừng đọc chùa nha -.- Nhớ vote đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro